2. Tống Uyển Vy tìm tới
Năm năm sau
Trong đại sảnh sân bay đang diễn ra cuộc chia tay đầy cảm động,An Chỉ Du ôm lấy con gái chỉ mong được ôm cô lâu hơn một chút. Năm năm này,Tống Uyển Vy từ một cô gái lười học trở thành một con mọt sách luôn đứng đầu lớp trong mọi kì thi,nhưng không vì thế mà cô kiêu ngạo ngược lại cô luôn hòa đồng tính cách lại đáng yêu nên được rất nhiều người yêu quý,thư tỏ tình có thể chất thành ngọn núi nhỏ. Đáng tiếc,không một chàng trai nào có thể bước vào trái tim đã phong bế của Tống Uyển Vy,ở nơi đó chỉ có duy nhất một hình bóng,đó là hình bóng luôn cổ vũ cô phải không ngừng cố gắng,cuối cùng cô đã làm được,cô đã nhận được giấy mời nhập học của đại học Harvard và Oxford,dĩ nhiên cô sẽ từ bỏ Oxford để đi tới nơi mà người cô yêu đang sống,cô muốn gặp anh,muốn nhìn vẻ mặt anh bất ngờ khi nhìn thấy cô. Cô chắc chắn anh Thiên Vũ sẽ vui lắm đây. Nghĩ tới đây khóe miệng Tống Uyển Vy kéo ra nụ cười tươi lộ ra chiếc răng khểnh xinh xắn,đưa tay lên lau nước mắt cho An Chỉ Du
_Mẹ,mẹ đừng khóc. Con sẽ về thăm mẹ thường xuyên mà
Tống Tử Hạo cũng tiến lên ôm lấy vai An Chỉ Du,cúi đầu an ủi cô
_Ngoan nào,con gái phải đi rồi
An Chỉ Du nghe chồng nói,không nỡ buông tay Tống Uyển Vy nhưng vẫn phải rút ra. Bà không nói gì chỉ tựa vào ngực Tống Tử Hạo khóc. Tống Tử Hạo ôm lấy bà,ánh mắt lại hướng về Tống Uyển Vy nói
_Vy Vy,ba biết bao lâu nay con cố gắng vì cái gì. Đi đi,ba tin con sẽ làm được
Khóe mắt Tống Uyển Vy nhiễm một chút đỏ,nhưng vẫn mỉm cười
_Cảm ơn ba
Sau đó lại quay sang nhìn em trai đang đứng cách đó không xa
_Chị đi rồi,nhớ chăm sóc ba mẹ thật tốt,em cũng nên bỏ cái vẻ mặt lạnh lùng đó đi,tính dọa con gái sợ sao?
Lúc này Tống Bảo Bảo mới chậm rãi tiến lên,không kìm được ôm chị mình,vỗ vỗ lưng cô
_Chị,chăm sóc bản thân thật tốt,mặc dù bên đó có nhà,có quản gia đầy đủ nhưng vẫn nên tự chú ý thì tốt hơn. Thất tình thì trở về đây với ba mẹ và em
Tống Uyển Vy nghe xong câu cuối,bao nhiêu cảm động trước đó đều tan biến hết,cô dùng sức đánh vào đầu Tống Bảo Bảo khiến cậu phải kêu lên một tiếng
_Trước khi đi chị còn muốn mưu sát em trai sao?
Tống Uyển Vy khinh thường nhìn em trai đang giả bộ yếu đuối trước mặt,không biết nó đã thu hút bao nhiêu ánh mắt si mê rồi nhưng cô cảm thấy có rất nhiều lưỡi dao sắc bén phóng tới nha
_Là ai tới bây giờ còn trêu chọc chị? Đáng đời
Gia đình Hắc Dạ Niên đứng bên cạnh từ đầu tới giờ cũng không giấu nổi sự buồn bã trên khuôn mặt,nhất là Hắc Thiên Khanh và Hắc Thiên Diệp,ba cô gái từ nhỏ đã chơi thân với nhau,coi nhau như chị em gái bây giờ một người đi mất,hai người còn lại cũng giống như cây bị mất nước,thiếu sức sống vô cùng. Tống Uyển Vy nhẹ nhàng bước tới trước mặt bốn người họ,vẫn là nụ cười sáng lạn,cầm lấy tay của Hắc Thiên Khanh và Hắc Thiên Diệp
_Em đi đây,chị Thiên Khanh nhớ phải làm việc thật tốt còn Thiên Diệp học hành cho tử tế
"Chuyến bay tới...."
Hắc Thiên Khanh nghe thông báo vội đẩy Tống Uyển Vy ra,thúc giục cô
_Em nhanh đi đi
Tống Uyển Vy gật đầu một lần nữa tạm biệt mọi người kéo hành lí vào cửa nhập cảnh. Ở phía sau Hắc Thiên Diệp hét lớn
_Vy Vy,mình đợi sau này gọi cậu là chị dâu
Tống Uyển Vy vẫy tay sau đó dứt khoát đi khuất. An Chỉ Du nhìn bóng lưng con gái khuất dần cuối cùng khóc thành tiếng
_Em sẽ nhớ Vy Vy lắm
_Không sao đâu
Bọn họ còn đứng đó một lúc cho tới khi nhìn thấy máy bay thực sự cất cánh mới mang theo lưu luyến trở về
________________
Trên chuyến bay,Tống Uyển Vy mệt mỏi dựa vào ghế nhắm mắt ngủ,bất chợt một người đi qua vô tình vấp phải thứ gì đó khiến coffee trong cốc bị văng ra bắn vào bộ váy trắng tinh của Tống Uyển Vy,cô giật mình tỉnh giấc nhìn vào thành quả của người trước mặt,một mảng lớn coffee thấm ướt ngực cô,trong đầu không ngừng kêu thật xui xẻo. Người đàn ông mang theo nét mặt xấu hổ dùng tiếng anh rối rít xin lỗi cô
_Tiểu thư,tôi thật vô ý,xin lỗi,xin lỗi
Tống Uyển Vy cũng không lấy đó làm tức giận,thuần thục đáp lại bằng tiếng anh
_Không có vấn đề gì,tôi đi rửa qua một lát là được
Người đàn ông thấy cô dịu dàng đáp lại ánh mắt có chút kinh ngạc,nhưng sau đó gật đầu cảm ơn rồi bước về ghế trước
_Cậu chủ,coffee của cậu
Tống Uyển Vy nhìn thấy một cánh tay vươn ra,vừa nhìn cô đã biết là một công tử nhà giàu bởi âu phục của người đó là được thiết kế riêng giống như của ba và chú Hắc. Nhưng bây giờ cô thật sự không có hứng thú quan tâm tới điều đó. Tống Uyển Vy vội đứng lên đi về phía nhà vệ sinh,khi cô đi lướt qua ghế ngồi của hai người đàn ông kia,người đàn ông trung niên thầm tán dương
_Cô gái đó thật tốt bụng,vừa rồi tôi đụng phải cô ấy,cô ấy không những không tỏ thái độ khó chịu như những tiểu thư quyền quý mà còn cười an ủi tôi nữa
Khóe mắt người đàn ông bên cạnh lướt qua thân hình kia,sau đó nhắm mắt dường như không mấy để ý
_Vậy sao?
___________________
Máy bay đáp xuống sân bay một cách hoàn hảo. Tống Uyển Vy phấn khích muốn lập tức tới gặp Hắc Thiên Vũ để anh bất nhưng nháy mắt liền bắt gặp hình bóng quen thuộc đang đứng nghiêm trước đại sảnh sân bay,cô liền vui mừng kéo hành lí chạy tới chỗ người đó
_Chu quản gia
Lão quản gia nhìn thấy Tống Uyển Vy trong nháy mắt hiện lên sự cưng chiều
_Tiểu thư,con đi đường có mệt không?
Vừa hỏi ông vừa đón lấy hành lí trên tay cô kéo đi về phía trước,Tống Uyển Vy đi theo không giấu được sự vui vẻ,cô lắc đầu
_Con không mệt
Trên xe,hai người trò chuyện vui vẻ như hai ông cháu thân thiết. Một lâu sau,chiếc xe dừng trước cửa một ngôi biệt thự rộng lớn,đây là biệt thự của Tống gia ở Mỹ,cách biệt thự Hắc gia không xa vì thế Tống Uyển Vy quyết định sau khi tắm xong mới đi tìm Hắc Thiên Vũ cho anh bất ngờ
_Tiểu thư,con tới rồi
Chạy tới ôm cô là một người phụ nữ trung niên,bà là Chu đầu bếp,vợ của Chu quản gia,Tống Uyển Vy từ nhỏ rất thích Chu đầu bếp,mỗi lần đến Mỹ cô đều quấn lấy bà đòi đồ ăn,cho tới bây giờ thói quen đó vẫn không bỏ được
_Bà Chu,con rất nhớ đồ ăn bà làm
Chu đầu bếp vui vẻ vỗ lưng cô cưng chiều
_Được,được,bà Chu lập tức đi làm đồ ăn ngon cho con. Con mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi một chút,khi nào xong bà sẽ gọi con
Tống Uyển Vy gật đầu,nhanh như sóc chạy lên lầu. Vừa vào tới phòng,cô liền mở điện thoại gọi cho mẹ,cô biết ba mẹ và em trai chắc chắn đang chờ cô gọi điện báo bình an. Tiếng chuông kêu lên không bao lâu đã nghe thấy giọng nói gấp gáp ở đầu dây bên kia
_Vy Vy?
Tống Uyển Vy mỉm cười nhưng không hiểu sao khóe mắt lại có chút cay,cô chưa hề nghĩ sẽ có ngày cô xa ba mẹ một mình tới đất nước khác,bây giờ nghe giọng mẹ khiến cô thật muốn nhìn thấy bọn họ. Tống Uyển Vy cố nén nỗi xúc động,cười nói
_Mẹ,con đã tới nơi rồi,hiện tại con đang ở Tống uyển
Phía bên kia An Chỉ Du thở phào nhẹ nhõ,gật đầu với Tống Tử Hạo đang ngồi bên cạnh. Cô dặn dò con gái vài câu sau đó lưu luyến cúp máy. Kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ,Tống Uyển Vy ném điện thoại lên giường,lấy từ trong vali một bộ váy màu hồng nhạt rất dễ thương,chạy nhanh vào phòng tắm. Nửa giờ sau,cô từ phòng tắm bước ra,trên người là bộ váy xinh xắn nổi bật làn da trắng nõn được di truyền từ An Chỉ Du. Tống Uyển Vy vui vẻ ngắm mình trong gương,cô sửa sang lại đầu tóc,vuốt lại từng nếp nhăn trên váy mặc dù nó đã rất hoàn hảo,cho tới khi cảm thấy hài lòng cô mới chịu rời đi. Vừa đi ra khỏi cửa,bà Chu đã từ phía sau gọi với lại
_Tiểu thư,con đi đâu vậy? Bà đã làm xong đồ ăn rồi
Tống Uyển Vy xoay người lại,một làn gió thổi qua làm tung bay tóc cô cộng thêm đứng ngược ánh sáng nhìn cô thật giống như một tiên nữ hạ trần,tin rằng bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ si mê. Cô cười một nụ cười hạnh phúc
_Con đi tìm anh Thiên Vũ
_Hắc thiếu gia sao?
Bà Chu ở trong phòng bếp lẩm bẩm,không lẽ tiểu thư thích cậu ấy? Nhưng mà cậu ấy....
Xe ô tô chậm rãi chạy tới cổng biệt thự Hắc gia,Tống Uyển Vy nhanh nhẹn xuống xe,vẫy tay chào Chu quản gia,từ trên đường tới giờ trên môi cô luôn giữ một nụ cười sáng lạn,lại có chút e thẹn khiến Chu quản gia cảm thấy,tiểu thư bé nhỏ ngày xưa lớn thật rồi
Đứng trước cổng biệt thự,Tống Uyển Vy cảm thấy trái tim nhỏ bé đập thật nhanh,giống như muốn phá lồng ngực của cô để nhảy ra ngoài vậy. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn hơi run rẩy bấm chuông,rất nhạn sau đó,một nữ giúp việc chạy ra mở cửa,nhìn thấy Tống Uyển Vy xinh đẹp đứng trước cổng,nữ giúp việc một giây ngẩn người nhưng cô ta liền lấy lại bình tĩnh,cung kính hỏi
_Xin hỏi tiểu thư tìm ai?
Nói là vậy nhưng đương nhiên cô ta biết cô gái trước mắt tới tìm thiếu gia,nhưng thật kì lạ nha,thôi đi,vẫn là không nên để ý mấy chuyện phức tạp của mấy người nhà giàu. Tống Uyển Vy vô cùng thân thiện nhìn cô giúp việc
_Tôi muốn tìm anh Thiên Vũ
Anh Thiên Vũ? Thân thiết tới vậy sao? Vậy chắc không cần báo với cậu chủ,để cô ấy tự đi tìm chắc có lẽ sẽ không sao đâu. Nghĩ vậy cô ta nhanh nhẹn mở cửa để Tống Uyển Vy vào. Tống Uyển Vy tất nhiên hiểu ý,lè lưỡi đi vào nhà. Nhà của chú Hắc thật lớn đi,hồi nhỏ cô có tới chơi mấy lần nhưng khi đó cô chỉ mải ham chơi không có hứng thú ngắm nhà nhưng mà bây giờ cô cũng phải đi tìm anh Thiên Vũ của cô,Tống Uyển Vy xoay người hỏi nữ giúp việc đang đi vào
_Anh Thiên Vũ đâu rồi?
_Cậu chủ ở trên lầu thưa cô
Tống Uyển Vy gật đầu,rón rén từng bước đi lên,cô nhớ phòng anh Thiên Vũ ở cuối hành lang,cô nhẹ nhàng đi tới,muốn giơ tay gõ cửa nhưng phát hiện cửa không khóa,một ý nghĩ lóe lên trong đôi mắt tinh ranh của cô,bàn tay đặt trên tay nắm khẽ đẩy,nhưng cảnh tượng bên trong khiến cô phải hét lên. Sao có thể như vậy chứ? Anh đang làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com