Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

       _Anh có sao không? Có đau lắm không?

Ánh mắt Tống Uyển Vy hiện lên vẻ lo lắng, chăm chú xem xét vết thương của Tô Gia Lạc, trong lòng thầm trách mắng Hắc Thiên Vũ quá tàn nhẫn, vì không vừa ý với cô mà tổn thương cả bạn tốt của mình. Trái lại Tô Gia Lạc lại không chút để ý tới bàn tay đang đỏ lên của mình chỉ yêu thương nhìn cô, trái tim nảy lên một hồi ấm áp, muốn phút giây này dừng lại mãi mãi. Mà cả hai người lúc này đều không để ý tới một người nữa đang lửa giận nghi ngút đứng nhìn họ anh anh em em. Hắc Thiên Vũ không hiểu rõ cảm xúc lúc này của mình, anh chỉ biết rằng, Tống Uyển Vy mà từ trước đến nay lúc nào trong mắt cũng chỉ có mình anh, bây giờ lại vì một người đàn ông khác mà lo lắng thậm chí còn cáu gắt với anh. Đáng lẽ anh phải cảm thấy vui vì cô để ý tới người khác, đáng ra phải cảm thấy may mắn khi cô có lẽ đã không còn tình cảm với mình nữa nhưng sự khó chịu và nhức nhối trong lòng anh bây giờ nên giải thích như thế nào cho hợp lí đây? Là vì người mà mình yêu quý coi như em gái bây giờ không còn đặt mình là số một nữa, hay là vì lí do nào khác? Anh không biết cũng không muốn biết. Hắc Thiên Vũ chợt nhận ra mình quá tham lam, anh không muốn Tống Uyển Vy yêu mình nhưng cũng không muốn cô chuyển tình cảm đó sang cho một người đàn ông khác. Lắc đầu, anh quyết định không suy nghĩ đến vấn đề này nữa, trước khi bỏ đi lên lầu còn bỏ lại một câu lạnh nhạt

        _Băng bó xong thì lên thư phòng gặp mình

Tô Gia Lạc và Tống Uyển Vy lúc này mới chú ý tới Hắc Thiên Vũ, nhìn anh bình thản bỏ đi, Tống Uyển Vy không khỏi cảm thấy thất vọng, anh thực sự không có cảm giác gì sao? Anh không cảm thấy khó chịu khi cô lo lắng cho người đàn ông khác sao? Xem ra trò của cô quá trẻ con, muốn thử xem anh có biểu cảm gì khi cô cùng Tô Gia Lạc thân mật nhưng kết quả lại khiến cô cảm thấy mình thật thất bại

Băng bó xong, Tô Gia Lạc liền đi tới thư phòng, không cần gõ cửa mà trực tiếp đi vào, ánh mắt thoáng lên sự hạnh phúc chưa kịp cất giấu nhìn Hắc Thiên Vũ đang chăm chú xem văn kiện

         _Thế nào? Mình tới không những không đón tiếp mà lại ngồi trong thư phòng đọc văn kiện. Cậu đối xử với khách của mình như thế sao?

Nghe tiếng nói, Hắc Thiên Vũ chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng đứng dậy đi tới bàn trà rót một chén cho Tô Gia Lạc một chén cho chính mình, sau đó cầm chén trà lên tự mình thưởng thức. Tô Gia Lạc cũng không kiêng nể gì, nhanh chóng bước tới ghế sofa đối diện, học Hắc Thiên Vũ uống trà. Từ đầu tới cuối, hai người đàn ông không ai nói gì, cả hai đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình, mãi cho tới khi Hắc Thiên Vũ lên tiếng cắt đứt bầu không khí kì quái

         _Cậu và Tống Uyển Vy quen biết từ lúc nào?

Nghe nhắc tới Tống Uyển Vy, ánh mắt Tô Gia Lạc lại thấp thoáng ý cười, trầm ngâm suy nghĩ

        _Nếu chính thức quen biết thì là từ lúc mình cứu cô ấy ở bar, lúc đó cô ấy bị một tên lưu manh đụng chạm, mình thay cô ấy đỡ một nhát dao

Lời Tô Gia Lạc nói khiến Hắc Thiên Vũ tức giận, cô bị tên lưu manh đụng chạm, hôm đó Chu quản gia chỉ nói với anh rằng cô náo loạn ở bar dặn dò anh phải để ý cô, không ngờ lại có chuyện tên khốn nào đó dám đụng vào cô, lại càng không thể ngờ người cứu cô hôm đó lại là Tô Gia Lạc. Khoan đã, chính thức quen biết? Câu nói này của Tô Gia Lạc có ý gì, không lẽ bọn họ còn có quen biết không chính thức? Hắc Thiên Vũ nhịn không nổi tò mò hỏi

         _Quen biết chính thức nghĩa là sao?

         _Chính là trước đó mình đã gặp cô ấy mấy lần, mỗi lần lại để lại cho mình một ấn tượng khác nhau, khiến mình nhớ mãi không quên. Cậu còn nhớ hôm đầu tiên mình trở về từ Canada chứ, khi đó mình đã gặp cô ấy lần đầu tiên trên máy bay, cũng trong ngày hôm đó, mình gặp cô ấy lần thứ hai là khi cô ấy đi trên đường, dường như muốn khóc nhưng lại không khóc, mình đã nghĩ rằng cô ấy thật mạnh mẽ. Tối hôm đó nhận được thông tin điều tra về cô ấy, mình đã rất ngạc nhiên khi biết cô ấy có quen với cậu, tuy không điều tra được gì về gia đình của cô ấy nhưng cô ấy họ Tống lại là thanh mai trúc mã của cậu thì mình đã hiểu cô ấy chính là thiên kim tiểu thư Tống thị, là người em gái cậu không bao giờ chịu nói tên

Hắc Thiên Vũ nhíu mày, anh không để ý, từ anh trai này sao lại đáng ghét đến vậy

       _Cậu thích cô ta?

Nói đến đây, Tô Gia Lạc kiên định nhìn thẳng vào mắt Hắc Thiên Vũ, dõng dạc khẳng định

       _Mình thích cô ấy. Không, là yêu chứ không phải thích nữa. Tống Uyển Vy là người phụ nữ đầu tiên cho mình khao khát có một gia đình của riêng mình

       _Cậu muốn cùng cô ta kết hôn?

Hắc Thiên Vũ cả kinh hỏi lại, rốt cuộc Tống Uyển Vy đã làm gì để Tô Gia Lạc luôn trốn tránh kết hôn lại muốn có một gia đình riêng? Cô đặc biệt ở điểm nào? Tại sao anh không nhìn thấy? Không đợi Tô Gia Lạc trả lời, anh liền nói tiếp

       _Mình khuyên cậu nên bỏ suy nghĩ đó đi. Cô ta không tốt như cậu nghĩ đâu. Vì hạnh phúc của bản thân mình mà cô ta đã dùng thủ đoạn, đuổi Liên nhi đi sau đó một mực nói rằng sẽ theo đuổi mình-anh trai cùng lớn lên của cô ta. Cậu nói xem, một người phụ nữ bỉ ổi như thế nên có được hạnh phúc sao? Cậu...

"Choang". Tiếng đổ vỡ từ ngoài cửa đã cắt đứt lời nói của Hắc Thiên Vũ, cả hai người đàn ông đều hốt hoảng nhìn ra cửa, chỉ thấy trên sàn nước bắn tung tóe, hai chiếc li thủy tinh vỡ tan thành từng mảnh nhưng không còn thấy người đâu. Tô Gia Lạc cả kinh vội vàng đứng dậy đuổi theo Tống Uyển Vy mà Hắc Thiên Vũ lúc này vẫn ngẩn người ra, anh không ngờ những lời vô tình nói ra trong lúc tức giận lại bị cô nghe được, lỡ như cô hiểu lầm... Hiểu lầm? Đó không phải sự thật hay sao? Hắc Thiên Vũ cúi đầu khổ cười một tiếng sau đó nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa. Khi lướt qua đống đổ vỡ kia, anh nhìn thấy trên sàn có vài giọt máu, màu đỏ của máu như làm bừng lên sự buồn bực, tội lỗi cùng đau đớn trong anh, Hắc Thiên Vũ cắn răng rủa một tiếng sau đó vội chạy đi. Anh không hiểu tại sao mình phải đuổi theo, vì người em gái không cùng dòng máu kia, vì không muốn Tô Gia Lạc tìm thấy cô trước hay là vì một lí do gì khác, anh cũng không quan tâm, anh chỉ biết, nếu không đuổi theo trái tim anh sẽ bị dày vò khó chịu cho tới chết
  
          _Khốn kiếp, Tống Uyển Vy, tại sao lại nghe đúng câu nói không thật lòng của tôi chứ? Cô gái đáng đánh này, nếu để tôi tìm được em, tôi sẽ phạt em vì tội dám nghe lén

Cứ như vậy đi, làm theo tiếng lòng của mình một lần đi. Hắc Thiên Vũ cắn răng chạy thật nhanh vừa chạy vừa tự nhủ với chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com