22. Anh yêu em
Tống Uyển Vy không biết mình đã chạy bao xa, chạy tới nơi nào, cô chỉ biết cô muốn trốn đi. Cô hiểu Hắc Thiên Vũ rất ghét cô nhưng cô không ngờ rằng trong anh, cô dơ bẩn xấu xa tới như vậy. Tống Uyển Vy ngửa cổ nhìn lên trời cao, giọt lệ trong suốt như thủy tinh theo khóe mắt chảy xuống thành hàng thế nhưng nơi khóe miệng cô vẫn nở một nụ cười, nụ cười thê lương đó như vết dao đâm vào trái tim đang đầy khó chịu của người đàn ông đứng đằng xa kia, hắn từng bước từng bước đi về phía cô, thận trọng như sợ cô sẽ tan biến mất
_Vy....
Tống Uyển Vy giật mình xoay người lại, ánh mắt chạm phải con ngươi đầy thâm tình của người đàn ông kia khiến cô hoảng hốt lau nước mắt, cố gắng nở một nụ cười thật đẹp
_Tô Gia Lạc, anh sao lại đi theo tôi?
Tô Gia Lạc nheo mắt nhìn nụ cười kia, hai bàn tay nắm thành nắm đấm hận không thể xé tan nụ cười giả dối đó, cô nhất định phải kiên cường đến vậy sao? Nhất định phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác?
_Tôi lo cho em
_Lo cho tôi? Không cần lo cho tôi, tôi ổn mà
Nụ cười tươi rói vẫn hiện diện trên khuôn mặt xinh đẹp thế nào lại đáng ghét tới vậy. Tô Gia Lạc nhẹ nhàng bước tới trước mặt cô, ánh mắt thủy chung không dời khỏi khuôn mặt đang chất chứa đầy đau đớn ẩn giấu sau nụ cười. Bị hắn nhìn, nụ cười trên môi Tống Uyển Vy cứng lại, dần dần tắt đi, cô ngửa cổ nhìn hắn miễn cưỡng nói
_Tô Gia Lạc, tôi thật sự không....
Lời còn chưa nói xong, cả cơ thể Tống Uyển Vy đã nằm trọn trong vòng ôm ấm áp của Tô Gia Lạc, hắn chỉ dịu dàng như vậy ôm cô, bàn tay để trên đầu cô khẽ vuốt, tại tai cô thì thầm
_Không cần tỏ ra kiên cường trước mặt tôi. Muốn khóc hãy khóc đi. Bờ vai của tôi cho em mượn
Cả cơ thể Tống Uyển Vy cứng đờ, cô không ngờ Tô Gia Lạc lại là một người ấm áp tới như vậy, một người ôn hòa như vậy thế nhưng lại làm bạn với người luôn luôn lạnh lùng là Hắc Thiên Vũ, khẽ cười khổ, Tống Uyển Vy nghĩ có lẽ Hắc Thiên Vũ chỉ lạnh lùng với một mình cô. Xem ra, cô đúng là để cho anh ghét rồi. Một giọt nước mắt rơi xuống, rồi giọt tiếp theo, cứ như vậy, Tống Uyển Vy mượn bờ vai của Tô Gia Lạc để trút bỏ phiền muộn trong lòng, cô lớn tiếng khóc, tiếng khóc khiến cho vài người đi đường tò mò nhìn vào hai người họ thế nhưng Tô Gia Lạc vẫn coi như không có chuyện gì, bàn tay vẫn đều đều vỗ lưng cô, im lặng nghe cô khóc, trong ánh mắt hắn lóe lên một tia kiên định, hắn không muốn nhìn thấy cô khóc, không muốn nhìn thấy cô đau khổ nữa, hắn muốn cô phải hạnh phúc tươi cười mỗi ngày. Nếu người cô yêu không thể cho cô hạnh phúc, vậy hãy để hắn cho cô, hắn sẽ dành tất cả tình yêu tấm lòng trái tim của hắn để cô luôn vui vẻ, hắn sẽ sưởi ấm trái tim nhỏ bé mà kiên cường của cô. Nghĩ như vậy, khóe miệng Tô Gia Lạc nâng lên nụ cười, siết chặt vòng ôm hơn
Khóc một hồi lâu khiến Tống Uyển Vy cảm thấy mệt, cô thiếp đi trên xe của Tô Gia Lạc. Khi xe của hắn dừng lại trước cổng nhà Hắc Thiên Vũ, Tống Uyển Vy đang ngoan ngoãn bỗng náo loạn không muốn trở về
_Hôm nay tôi không muốn trở về đây, tôi không muốn ở đây
Nhìn nước mắt cô đang chuẩn bi trào ra, Tô Gia Lạc thở dài, đưa bàn tay vén sợi tóc của cô ra sau tai, dịu dàng vỗ về
_Ngoan ngoãn về ngủ một giấc, ngày mai em muốn đi đâu tôi sẽ đưa em đi, có được không? Nào, tôi đưa em vào nhà
Nói xong, hắn giơ tay định tháo dây an toàn cho cô, bỗng Tống Uyển Vy hoảng hốt nắm lấy cổ tay hắn, ánh mắt chưa đầy cầu xin
_Không cần, tôi không muốn nhìn thấy Thiên Vũ, anh ấy coi thường tôi như vậy, tôi làm sao đối mặt với anh ấy, làm sao đối mặt với ánh mắt khinh thường của anh ấy đây? Cầu xin anh, hôm nay tôi không muốn trở về nơi này
_Vậy tôi đưa em về nhà của em, được chứ?
Nghe thấy vậy, mặt Tống Uyển Vy tái mét, dùng sức lắc đầu
_Không được, nếu tôi về nhà, chuyện này sẽ đến tai ba mẹ, ba mẹ tôi chắc chắn sẽ lo lắng trách mắng Thiên Vũ. Anh giúp tôi tìm một khách sạn nào đó là được
Đến lúc này mà cô còn lo cho Hắc Thiên Vũ, nhận thức được điều này khiến ánh mắt Tô Gia Lạc rũ xuống, bàn tay vô thức nắm chặt, môi mím thành một đường thẳng. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mới bình tĩnh ngẩng đầu lên cười nhẹ
_Được, nghe theo ý em
Nói xong, hắn liền nhanh chóng lái xe rời khỏi Hắc uyển. Trên suốt quãng đường, không khí trầm mặc bao phủ toàn bộ khoang xe, Tống Uyển Vy đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cô gắng làm cho tâm tình thư thái nhưng trong đầu cô luôn vang lên câu nói của Hắc Thiên Vũ ngày hôm nay. Đau, đó là cảm xúc của cô lúc đó. Anh Thiên Vũ của cô, người chứng kiến cô lớn lên, người cô thật tâm yêu thương lại có một suy nghĩ đáng sợ như vậy về cô. Cô nên làm thế nào? Bỏ cuộc sao? Từ trước tới giờ, trong từ điển của Tống Uyển Vy không có hai chữ "bỏ cuộc". Tiếp tục? Nếu thế cô sẽ còn biến thành hình dạng gì trong lòng anh? Đầu óc Tống Uyển Vy mông lung, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Tô Gia Lạc liếc nhìn người đẹp đang ngủ say bên cạnh, khóe miệng miễn cưỡng kéo lên, tấp xe vào lề đường, nhẹ nhàng tới gần quan sát khuôn mặt xinh đẹp của cô, bàn tay đưa lên khẽ vuốt ve đường nét trên khuôn mặt Tống Uyển Vy , thì thầm
_Vy, anh yêu em
Sau một hồi ngắm nhìn người mình yêu, Tô Gia Lạc tiếp tục lái xe đi. Thế nhưng hắn không biết phía sau có một chiếc xe đang bám theo bọn họ. Người đàn ông trong xe tay nắm chặt tay lái, như đang kiềm chế sự tức giận, từ góc độ của anh nhìn vào chính là cản tượng Tô Gia Lạc và Tống Uyển Vy hôn nhau. Yêu? Nếu cô nói yêu anh vì sao còn để Tô Gia Lạc hôn? Hóa ra tình yêu của Tống Uyển Vy cũng chỉ rẻ mạt đến thế mà thôi, anh quả nhiên là đã nói đúng về con người của cô. Biết là cô xấu xa như vậy nhưng Hắc Thiên Vũ không hiểu vì sao vẫn tiếp tục đi theo bọn họ. Đáng ra từ giây phút nhìn thấy họ hôn nhau thân mật, nỗi day dứt trong lòng anh tan biến, anh nên trở về nhà nghỉ ngơi, thế nhưng anh lại vô thức lái xe đi theo. Hắc Thiên Vũ cảm giác mình lúc này giống như người chồng đang đi bắt gian vợ của mình vậy, thật nực cười
_Hắc Thiên Vũ, mày điên rồi
P/s: Xin lỗi m.n vì bây giờ mới ra chương mới nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com