23. Không nên quá phận
Tô Gia Lạc lái xe đến trước một khách sạn lớn, nhìn cô gái bên cạnh đang ngủ say, không nỡ đánh thức cô dậy bèn vòng qua cửa xe, cẩn thận bế cô vào bên trong
_Cho tôi 2 phòng đơn
Nhân viên tiếp tân nhìn người đàn ông lịch lãm trước mắt, mặt không khỏi đỏ lên, ngây ngốc gật đầu
Tô Gia Lạc đưa Tống Uyển Vy đang say giấc nồng vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Vốn muốn quay đi nhưng không hiểu vì sao trái tim lại như có thứ gì đó níu giữ, ngồi xuống giường quan sát kĩ khuôn mặt của người con gái xinh đẹp kia, da mặt cô trắng mịn không chút tì vết, đôi môi đỏ một cách bất thường, ẩn hiện dấu răng không cần nghĩ cũng biết cô đã cắn môi, còn cắn rất chặt. Chắc chắn chuyện ngày hôm nay đã đả kích cô rất nhiều. Càng nghĩ, Tô Gia Lạc càng đau lòng, khẽ đưa tay miết nhẹ môi cô như muốn làm biến mất những dấu răng kia, ánh mắt thoáng đượm buồn
_Tại sao em phải chịu đựng như vậy? Chỉ cần em quay đầu, tôi sẽ luôn ở phía sau em, đại ngốc
Lời nói mang theo đau xót cùng bất lực. Cho dù tiếp xúc với Tống Uyển Vy chưa nhiều nhưng qua chuyện hôm nay, cô tuy bị Hắc Thiên Vũ tổn thương nhưng vẫn một mực suy nghĩ cho cậu ta, hắn hiểu được, tính cách cô quật cường, nếu không phải tự cô bỏ cuộc thì sẽ không ai khuyên cô buông tay được. Điều duy nhất mà hắn có thể làm là kiên nhẫn chờ đợi cô, tuy hắn hy vọng cô có được hạnh phúc như cô mong muốn nhưng chỉ cần cô không đạt được mong muốn đó, hắn sẵn sàng dang tay ôm lấy cô
_Ưm
Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, Tống Uyển Vy từ từ mở mắt ra. Trước mặt liền xuất hiện gương mặt ôn nhu đẹp như tạc tượng của Tô Gia Lạc, cô giật mình ngồi dậy, gương mặt thoáng qua chút bối rối
_Anh, sao anh lại ở đây? Đây là đâu vậy?
Nghe cô hỏi, Tô Gia Lạc không biết nên khóc hay nên cười, hắn bất đắc dĩ nói
_Tống đại tiểu thư, em không phải đã quên mất lời đề nghị của chính mình rồi chứ?
Tống Uyển Vy nhíu mày suy nghĩ, đúng vậy, chính cô đã nhờ Tô Gia Lạc tìm đại một khách sạn nào đó để ngủ qua đêm, thế nhưng....
_Vậy sao anh lại ở trong phòng của tôi?
Hắn đưa cô tới khách sạn, còn giúp cô thuê phòng, cô rất cảm kích. Nhưng đã muộn như vậy, cô nam quả nữ ở trong một phòng không phải dễ gây hiểu lầm sao? Nghĩ tới đây không khỏi khiến Tống Uyển Vy có chút khó chịu
_Tôi chỉ là không nỡ đánh thức em nên đưa em lên phòng thôi, em không cần lo lắng, tôi đi ngay đây
Nói xong, Tô Gia Lạc liền vươn tay rót cho cô một cốc nước hoa quả, dịu dàng đưa tới trước mặt cô
_Em uống đi, khóc nhiều như vậy sẽ khát
Tống Uyển Vy mím môi đưa tay cầm lấy cốc nước, nhỏ giọng nói "cảm ơn" sau đó đưa lên miệng uống một ngụm rồi lại để về trên chiếc bàn ngay đầu giường. Tô Gia Lạc cũng không ép cô uống hết, trên mỗi vẫn duy trì nụ cười dịu dàng
_Em nghỉ sớm đi, tôi ở phòng bên cạnh
Nói xong liền muốn xoay người rời đi, đúng lúc này điện thoại của Tống Uyển Vy liền reo lên, cô vội cầm lấy điện thoại mà không để ý cốc nước ở bên cạnh, ngay sau đó tay cô vô tình đụng phải ly nước khiến cả ly nước đổ vào người Tô Gia Lạc. Tống Uyển Vy thấy vậy, hốt hoảng để điện thoại xuống đứng dậy đi đến trước mặt Tô Gia Lạc
_Anh không sao chứ? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Phải làm sao bây giờ
Tô Gia Lạc cụp mắt che dấu nỗi buồn trong mắt, hắn đoán được cuộc điện thoại đó là của Hắc Thiên Vũ, chỉ cậu ấy mới có thể khiến cô vội vàng như vậy. Nắm lấy bàn tay của cô, hắn vẫn như cũ cười nhẹ
_Tôi không sao. Em đừng lo
_Hay là anh đi tắm đi. Tôi đi mua cho anh một bộ đồ mặc tạm
Nhìn ánh mắt kiên định của cô, Tô Gia Lạc mỉm cười xoa đầu cô
_Không cần, đồ này giặt đi là có thể mặc lại, nhờ em mang đến cho phục vụ khách sạn nói họ giặt hộ tôi, buổi tối tôi mặc áo ngủ là được
Tống Uyển Vy không do dự gật đầu, nhanh chóng đẩy anh vào phòng tắm
_Anh mau tắm đi, đưa đồ cho tôi
_Được
Tô Gia Lạc nhẹ trả lời
Nhìn cô gái kia hấp tấp ôm bộ đồ đàn ông chạy đi, Hắc Thiên Vũ khó hiểu liền đi vào phòng cô. Ngay lúc đó Tô Gia Lạc cũng tắm xong mặc áo tắm đi ra
_Nhanh như vậy đã về sao?
Ngay khi nói xong, Tô Gia Lạc sững người lại vì trước mặt mình là Hắc Thiên Vũ
_Vũ, cậu sao lại....
Lời chưa nói hết Tô Gia Lạc đã nhận một cú đấm vào mặt, gương mặt Hắc Thiên Vũ phẫn nộ giống như muốn giết người, xông tới nắm lấy cổ áo Tô Gia Lạc
_Cậu đã làm gì cô ta?
Tô Gia Lạc nhìn Hắc Thiên Vũ, không trả lời khiến lòng Hắc Thiên Vũ càng nóng hơn
_Con mẹ nó, cậu trả lời cho tôi
_Mình và cô ấy không có gì
Tô Gia Lạc hờ hững trả lời
_Không có gì? Không có gì mà ở cùng một phòng khách sạn? Không có gì mà cô ta cầm quần áo của cậu vội vội vàng vàng chạy đi? Không có gì mà cậu ở đây tắm?
Hắc Thiên Vũ càng nói càng lớn, chỉ cần nghĩ tới Tống Uyển Vy có gì đó mờ ám với Tô Gia Lạc, trong lòng anh như có thứ gì đó hung hăng đập vào, cảm giác rất khó chịu giống như bị phản bội
Nhìn Hắc Thiên Vũ tức giận, Tô Gia Lạc cũng không để tâm, nắm tay của anh bỏ ra, bình tĩnh chỉnh lại cổ áo tắm, giọng nói trở nên lạnh lùng không kém gì Hắc Thiên Vũ
_Cậu lo chuyện của cô ấy làm gì? Cậu và cô ấy có liên quan sao? Đừng quên, hôm nay chính cậu đã vũ nhục cô ấy, chính cậu khiến cô ấy đau lòng. Tống Uyển Vy đúng là đại ngốc mới một lòng với người như cậu
_Cậu...
Hắc Thiên Vũ giơ tay muốn đấm tiếp nhưng Tô Gia Lạc đâu dễ dàng nhận thêm một cú đấm oan nữa, hắn nhanh chóng né đi. Hắn hiểu, tuy hắn biết võ nhưng so với Hắc Thiên Vũ, hắn vẫn không thể đánh nổi, chỉ có thể tránh. Cú đấm không vì thế mà ngừng lại cuối cùng nặng nề đập vào chiếc gương trên tường, chiếc gương nứt ra, máu từ trên mu bàn tay Hắc Thiên Vũ cũng chảy xuống nhưng dường như anh không cảm thấy đau đớn, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tô Gia Lạc
_Dù cho tôi chán ghét cô ta nhưng tôi vẫn tuân thủ lời hứa với cô chú Tống. Cậu tốt nhất đừng có hành động quá phận, nếu không, cho dù là bạn tốt, tôi cũng sẽ không nể mặt
Nói xong liền xoay người muốn rời đi. Đúng lúc này lại nhìn thấy Tống Uyển Vy đang ngây ngốc đứng ở cửa, ánh mắt cô thất thần nhìn vào bàn tay đang nhỏ máu của anh, vạn phần lo lắng. Cuối cùng cô không kìm được mà chạy tới, nắm lấy tay anh
_Anh làm sao vậy? Sao có thể tự tổn thương mình như vậy?
Hắc Thiên Vũ cúi đầu nhìn người phụ nữ đang nhíu mày lo lắng cho mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Nhưng cùng lúc đó khuôn mặt Vân Liên lại xuất hiện nhắc nhở Hắc Thiên Vũ về con người thật của cô, anh giống như bị điện giật, gạt tay cô ra, liếc nhìn cô một cái rồi bỏ đi
_Tôi mong rằng sáng mai sẽ thấy cô ở nhà
Sau câu nói đó, bóng dáng anh khuất dần. Tống Uyển Vy đau lòng nhắm mắt, cố gắng kìm nén nước mắt đang muốn chảy ra
Tô Gia Lạc bước ra, nhìn cô đang đau lòng, nhẹ nhàng vỗ vai cô
_Em đi nghỉ đi, ngày mai tôi sẽ đưa em trở về
Tống Uyển Vy muốn nói rằng sẽ trở về ngay nhưng nhìn hắn mệt mỏi đành gật đầu trở về giường, trong lòng thầm nghĩ nửa đêm sẽ lén bắt xe trở về, không nên làm phiền tới hắn
P/s: Ra chương mới muộn quá😢😢😢xin lỗi mọi người nha. Chương sau sẽ có biến, có biến nha😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com