Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Đêm kích tình

  Tống Uyển Vy lăn qua lộn lại trên giường đến một giờ đêm, không thể nào ngủ được. Cuối cùng cô quyết định sẽ trở về Hắc uyển. Nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, Tống Uyển Vy vội vàng rời khỏi phòng. Vốn muốn nói với Tô Gia Lạc một lời nhưng lại sợ anh sẽ mất công đưa cô về nên Tống Uyển Vy chỉ để lại một mảnh giấy ở trong phòng nói rằng cô đã trở về nhà trước. Đứng bên trong thang máy, bàn tay Tống Uyển Vy nắm chặt, trong lòng lo lắng liệu Hắc Thiên Vũ có chán ghét mình thêm không, nhưng cho dù anh có ghét cô thế nào cô vẫn phải trở về, cô không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy, chắc chắn một ngày nào đó anh sẽ hiểu rõ tấm lòng của cô. Chợt trong đầu lại hiện lên bàn tay đầy máu của anh hôm qua, trái tim cô liền đau nhói, không biết anh đã băng bó chưa, nếu vết thương bị nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm. Nghĩ vậy, lòng Tống Uyển Vy nóng như lửa muốn nhanh chóng trở về nhà

Thang máy mở ra, Tống Uyển Vy vội chạy ra đại sảnh thế nhưng phía sau lại vang lên một giọng nói lả lướt

        _Hắc tổng, anh xem, anh say rồi, để em đưa anh về phòng nghỉ ngơi được không?

Tống Uyển Vy khó khăn quay đầu lại, quả nhiên là anh. Tại quầy bar, anh đang gục trên người cô gái diêm dúa kia, để mặc cô ta tùy ý dìu mình đi. Đầu Tống Uyển Vy như muốn nổ tung, vô cùng khó chịu. Anh thà cùng cô ta cũng không cần cô? Tính hiếu thắng trong cô lại nổi lên, cô tiến tới nơi hai người đang ôm ấp kia, thời khắc Hắc Thiên Vũ sắp ngã xuống, Tống Uyển Vy kịp thời đỡ được anh trước ánh mắt đầy khó hiểu của cô gái bên cạnh, cô ta cất giọng chất vấn

        _Cô là ai? Tôi không cần cô giúp, cô biến đi

Mi tâm Tống Uyển Vy nhíu lại, sao lại có người phụ nữ thô lỗ như vậy chứ? Không hiểu tại sao anh Thiên Vũ lại muốn cùng cô ta nữa. Liếc mắt nhìn cô gái kia, Tống Uyển Vy lạnh lùng trả lời

        _Tôi? Tôi là người phụ nữ ở trong nhà của anh ấy. Cô nói xem ai mới là người nên rời đi?

Muốn đuổi cô? Mơ đi. Đến cả Vân Liên còn không thể ảnh hưởng tới cô, chỉ dựa vào cô ta mà muốn lên mặt với cô sao

Cô gái kia nghe Tống Uyển Vy nói, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang dò xét sau đó cười hừ một tiếng

        _Thì ra chỉ là một tình nhân nhỏ bé được Hắc tổng bao nuôi. Cô...

         _Trần tiểu thư, tôi đi trước

Tống Uyển Vy thắc mắc tại sao cô ta lại quen tới vậy, thì ra là tiểu thư của một công ty nhỏ. Mắt nhìn Hắc Thiên Vũ giống như muốn nôn, cô liền ngắt lời cô ta, đưa Hắc Thiên Vũ vào thang máy. Trong cơn say, Hắc Thiên Vũ cảm thấy cả người khó chịu, muốn tống thứ nghẹn ở trong cổ ra ngoài

         _Nhanh... đưa tôi về... phòng...túi áo..

Tống Uyển Vy không hiểu anh muốn nói gì, đưa tay vào trong túi áo anh thăm dò, thì ra là thẻ phòng tổng thống. Anh muốn ngủ qua đêm ở đây sao? Anh thực sự có ý định cùng cô gái kia? Thất vọng. Tổn thương. Đau lòng. Trong lòng Tống Uyển Vy rất nhiều cảm xúc ngổn ngang. Cuối cùng vẫn đưa tay đỡ anh vào phòng. Vừa vào tới phòng, Hắc Thiên Vũ liền đẩy Tống Uyển Vy ra, lảo đảo bước vào phòng vệ sinh. Tống Uyển Vy ở bên ngoài đợi chờ anh đi a nhưng chờ mãi không thấy anh, cô lo lắng đẩy cửa phòng vệ sinh, buồn cười nhìn anh đang nằm ngủ trên bồn cầu, có ai ngờ người đàn ông ngàn chén không say hôm nay lại say đến không biết gì ngủ trong phòng vệ sinh. Nếu sau này anh biết được, không biết anh sẽ phản ứng thế nào? Nghĩ tới đây khiến Tống Uyển Vy có hành động táo bạo, cô lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh của anh sau đó cố nhịn cười bước đến dìu anh vào giường. Nhìn anh ngủ say, đôi mày xinh đẹp vẫn nhíu lại, dường như rất khó chịu, Tống Uyển Vy nhanh chóng đứng lên lấy một chậu nước ấm muốn giúp anh lau người. Nhưng khi đôi tay trắng ngọc chạm tới nút áo của anh liền do dự, cô sợ anh không thích cô động vào người anh thế nhưng nhìn anh nhíu mày có vẻ rất khổ sở cô liền gạt đi sự do dự, cởi đi từng nút áo của anh

Trong cơn mơ, Hắc Thiên Vũ mơ hồ cảm thấy có thứ gì mát lạnh trượt qua trượt lại trước ngực của mình, khi thứ đó rời đi cảm giác rất khó chịu, vậy nên anh đưa tay bắt lấy nó ôm vào người mình. Tình cảnh lúc này chính là như thế, Hắc Thiên Vũ kéo tay Tống Uyển Vy khiến cả người cô ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh. Khuôn mặt đã đỏ hồng ở trên ngực anh, có thể nghe rõ từng nhịp tim vững vàng của anh, khiến trái tim cô cũng theo đó mà loạn nhịp. Cô cố gắng muốn thoát khỏi nơi làm cô lưu luyến thế nhưng cổ tay lại bị Hắc Thiên Vũ nắm chặt, không thể thoát ra được. Tống Uyển Vy thực sự cảm thấy bất lực, cô ghé sát tai Hắc Thiên Vũ, nhỏ giọng dỗ dành

        _Anh bỏ tay em ra, được không?

Hắc Thiên Vũ không nghe thấy gì cả, chỉ cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt mình, nhịn không được mà ngứa ngáy, một tay giữ cổ tay cô, một tay đưa lên ôm lấy đầu cô

          _Ngoan nào, Liên nhi

Cả cơ thể Tống Uyển Vy cứng đờ, trái tim tưởng như đã quá quen với điều đó giờ lại đau đớn một cách bất thường, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt đẹp như tượng của Hắc Thiên Vũ

        _Buông ra, buông em ra. Em là Tống Uyển Vy, không phải Vân Liên, buông em ra

Cô tức giận, cô thực sự tức giận. Sống chung từ nhỏ tới giờ, anh thực sự không coi cô là một người phụ nữ, trong lòng anh chỉ có Vân Liên. Cô chẳng lẽ mãi mãi không thể thay thế hình bóng của cô ta trong lòng anh sao? Anh thực sự yêu cô ta đến vậy sao?

Dường như Hắc Thiên Vũ rất không hài lòng với thứ đang giãy giụa trong lòng mình, nhẹ há miệng cắn vào cổ cô như muốn trừng phạt thế nhưng cô vẫn không chịu yên ổn, vẫn liên tục kêu la khiến anh vô cùng ghét liền lật người đè lên người cô, môi mỏng chính xác đáp xuống đôi môi xinh đẹp của Tống Uyển Vy tha hồ cắn mút. Tống Uyển Vy sợ hãi lắc đầu, cô không muốn, cô không muốn cho anh trong tình cảnh chính anh còn không nhận ra cô là ai. Nhưng Hắc Thiên Vũ là ai? Anh là người sẽ không để cho con mỗi của mình thoát khỏi. Một chân anh chen vào giữa hai chân cô, bàn tay như có ma pháp lần theo vạt áo tiến vào trong nơi mềm mại tròn trịa, thỏa thích xoa bóp thành nhiều hình dạng, đôi môi chu du trên mũi, trên môi, trên cổ của cô. Lí trí của Tống Uyển Vy vì những hành động này mà dần tan rã

         _Đừng...anh Thiên Vũ...aa...

Thật không ngờ khi cô vừa gọi tên anh, liền bị anh nặng nề cắn một cái thật mạnh, anh thấp giọng cảnh cáo

       _Gọi tôi là Hắc tổng

Tống Uyển Vy từ mê man tỉnh lại, thất thần nhìn anh. Anh không còn muốn cô gọi tên anh nữa. Anh không coi cô như một người đặc biệt nữa. Anh muốn cô gọi anh là Hắc tổng. Cười một tiếng mỉa mai, Tống Uyển Vy nắm chặt bàn tay, nhắm mắt thống khổ chịu đựng sự dày vò mang theo chút sung sướng của anh "Tống Uyển Vy, mày thua"

         _Em yêu anh

Nhỏ giọng nói câu đó lần cuối, cô, có lẽ phải bỏ cuộc rồi. Cô luôn tin rằng dù anh ghét bỏ mình, nếu thật cố gắng sẽ có ngày anh yêu cô nhưng bây giờ cô nhận ra, cô sai rồi, không có cách nào khiến anh gỡ bỏ ác cảm, cũng không cách nào ngăn cản tình yêu anh dành cho Vân Liên. Có lẽ sự bỏ cuộc của cô sẽ làm cho tất cả đều nhẹ lòng

Hắc Thiên Vũ không để ý tới lời nói của cô, bàn tay lần mò tới hoa huyệt ẩm ướt nhẹ nhàng xoa nắn như muốn đợi cô chuẩn bị tốt. Anh không hiểu vì sao mình phải dịu dàng với một cô gái xa lạ tới vậy nhưng có một thứ gì đó thôi thúc khiến anh không muốn làm tổn thương cô gái bên dưới dù anh không biết cô ta là ai. Đợi khi cảm nhận rõ sự ẩm ướt của cô, Hắc Thiên Vũ mới nhanh chóng tháo bỏ quần áo của cả hai, vội vàng tiến vào phía trong của cô. Bên trong nhỏ hẹp, ôm khít lấy anh khiến Hắc Thiên Vũ thoải mái vô cùng. Cùng lúc đó, Tống Uyển Vy cũng kêu lên một tiếng đau đớn. Nghe tiếng kêu của cô, Hắc Thiên Vũ tới động cũng không dám, chỉ nằm im chờ cô quen thuộc với vật to lớn của mình. Đây là lần đầu tiên anh có hành động kì lạ như vậy, rốt cuộc cô gái này là ai? Anh cố mở mắt nhìn nhưng rượu khiến cho tất cả trở nên mông lung, anh chỉ nhìn thấy một khuôn mặt mờ nhạt, một cơ thể vô cùng xinh đẹp quyến rũ. Cuối cùng anh quyết định không cố xác định cô ta là ai nữa, sáng ngày mi không phải sẽ biết rõ sao. Hắc Thiên Vũ cứ giữ nguyên một tư thế cho đến khi Tống Uyển Vy cảm thấy một trận ngứa ngáy truyền đến, thật muốn anh chuyển động, đôi tay trắng nõn bám vào vai anh, ưỡn người như muốn đón nhận nhiều hơn lúc này Hắc Thiên Vũ mới nhẹ nhàng luận động dần dần anh không khống chế nổi bản thân nữa, người bên dưới quá mức hấp dẫn không thể không khiến anh mạnh mẽ chiếm đoạt. Cứ như vậy, màn đêm dần trôi qua, hai thân thể nóng bỏng vẫn cuốn lấy nhau mật thiết như muốn lấy hết tinh hoa của nhau tới tận khi trời hửng sáng Hắc Thiên Vũ mới buông tha cho cô, hài lòng ôm cô chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com