25. Em gọi tôi là gì?
Hắc Thị
_Đã tìm được chưa?
_Tổng tài, xin lỗi ngài, tôi bất tài
Người đàn ông đứng trước mặt Hắc Thiên Vũ cúi mặt nghiêm túc báo cáo. Đó là trợ thủ đắc lực của Hắc Thiên Vũ- Nam Phong. Hắc Thiên Vũ nghe Nam Phong nói, đôi mày ưu tú nhíu lại thành một đường, ngón tay không ngừng gõ trên mặt bàn
_Ra ngoài đi
Nam Phong kính cẩn gật đầu sau đó xoay người đi ra. Hắn cũng không hiểu vì sao Hắc tổng vốn lạnh lùng lại tốn công tìm một cô gái chỉ sau một đêm thác loạn. Thở dài một tiếng Nam Phong mang bộ dạng khó hiểu rời đi. Bên trong phòng, Hắc Thiên Vũ trong lòng có chút khó chịu, rốt cuộc cô ta là ai? Vì sao khi hắn tỉnh dậy người liền biến mất? Hắc Thiên Vũ khẳng định anh không có mộng xuân, tất cả đều rất chân thật, trên giường còn xuất hiện một màu đỏ chói mắt hơn nữa ở vai, ở ngực anh còn lưu lại rất nhiều vết tích của người phụ nữ đó, đôi môi mỏng nhẹ câu lên nụ cười nhạt, mặc kệ đi, cho dù tìm thấy người đó thì thế nào? Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Có lẽ anh cảm thấy có lỗi với Liên nhi, anh đã từng hứa sẽ không có ai khác ngoài cô ấy, vậy mà hôm qua anh lại có thể thất hứa, tìm cô gái đó chỉ là muốn cho cô ta một khoản tiền để cô ta mãi mãi biến mất trước mắt anh, bây giờ cô ta thực sự biến mất không dấu vết, anh còn có gì phải suy nghĩ nữa chứ? Sau khi tự trấn định, Hắc Thiên Vũ cảm thấy thoải mái hơn, cũng ném luôn chuyện đó sang một bên tiếp tục giải quyết văn kiện trước mặt. Chợt trong đầu lại hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Tống Uyển Vy, không biết cô đã trở về chưa hay còn đang ở cùng Tô Gia Lạc
_Chết tiệt
Ném chiếc bút lên bàn, Hắc Thiên Vũ dựa lưng vào ghế, vẻ mặt đầy bực dọc. Hình ảnh hôm qua không thể nào biến mất trong tâm trí anh, dù anh biết họ thực sự trong sạch cũng tin tưởng Tô Gia Lạc không có ý đồ đen tối gì với cô nhưng chỉ cần nghĩ tới Tống Uyển Vy cùng người đàn ông khác ở cùng một chỗ khiến trong lòng anh vô cùng không thoải mái. Vậy nên cả ngày hôm đó Hắc Thiên Vũ không thể tập trung làm việc được cuối cùng anh quyết định về nhà sớm kiểm tra xem cô "em gái" hư kia đã trở về hay chưa
Vừa bước vào cửa Hắc Thiên Vũ hài lòng nhìn Tống Uyển Vy đang bận rộn trong bếp, mồ hôi lấm tấm trên mặt rất đáng yêu, vô thức kéo lên nụ cười, Hắc Thiên Vũ từ từ đi tới cửa nhà bếp cất tiếng châm chọc
_Thế nào? Cũng biết đường trở về sao?
Vốn là muốn giễu cợt cô nhưng không biết vì sao lời nói ra lại mang theo dấm chua nồng đậm khiến chính anh cũng phải hoảng hốt. Tống Uyển Vy nghe thấy tiếng anh, lém lỉnh quay lại, nhẹ nhàng lè lưỡi giống như hồi còn nhỏ, giọng nói mang theo chút nũng nịu
_Anh trai, em xin lỗi, hôm qua là em không đúng nên hôm nay em nấu nhiều đồ ăn ngon để chuộc lỗi này
Anh trai? Cô gái nhỏ này đang có ý đồ gì vậy? Không phải luôn nói anh không phải anh trai sao? Thế nào mà hôm nay lại gọi thuần thục như vậy? Vấn đề chính là anh thế nhưng lại vô cùng ghét hai từ này phát ra từ cái miệng nhỏ đang cười ngọt ngào kia. Nụ cười kia, chết tiệt, sao lại chói mắt đến thế
_Cô nói cái gì?
Hắc Thiên Vũ lạnh giọng lên tiếng hỏi. Tống Uyển Vy lại làm như không có gì lạ nhắc lại câu nói của mình
_Em nói hôm qua em sai nên hôm nay em làm đồ ăn để chuộc lỗi
_Tôi hỏi cô vừa gọi tôi là gì?
_Anh trai
Hắc Thiên Vũ nghe cô nhắc lại nheo mắt nguy hiểm, lồng ngực khó chịu như có gì đó chặn lại rất muốn phát tiết nhưng lại không tìm được chỗ để nổi nóng. Rõ ràng là cô đã ngoan ngoãn làm theo lời anh vậy mà anh làm sao thế chứ? Vì không muốn đau đầu thêm nữa nên Hắc Thiên Vũ xoay người bỏ lên phòng, trước khi đi còn để lại một câu tổn thương người con gái phía sau
_Đồ ăn đó tôi nuốt không trôi. Cô tự mời Tô Gia Lạc của cô đến ăn đi
Tống Uyển Vy muốn bước lên nói gì đó nhưng cuối cùng lại đứng yên, nếu đã muốn từ bỏ tốt hơn hết là giữ khoảng cách với anh. Tối hôm đó, cả hai con người đều không chợp mắt được, ai cũng mang một tâm trạng riêng
Sáng hôm sau Hắc Thiên Vũ dậy rất sớm thật không ngờ Tống Uyển Vy còn dậy sớm hơn, cô đang chuẩn bị bữa sáng, thấy anh đi xuống cô nhoẻn miệng cười rạng rỡ nhưng rõ ràng là nụ cười đã mang theo xa cách
_Em đang làm bữa sáng, anh muốn ăn không?
Vốn muốn từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt vô cảm của cô Hắc Thiên Vũ lại bước chân vào phòng ăn
_Ăn gì vậy?
Giọng nói không mang theo cảm xúc nhiều nhưng lại khiến Tống Uyển Vy tròn mắt ngạc nhiên, bối rối trả lời
_Bánh mì và sữa. Anh...
_Làm cho tôi một phần
Hắc Thiên Vũ nhanh chóng ngắt lời của cô sau đó với lấy tờ báo trên bàn chăm chú đọc
_Anh ăn đi
Hắc Thiên Vũ nhìn bánh mì và sữa trên bàn lại liếc nhìn qua khuôn mặt bình tĩnh của Tống Uyển Vy cũng không có tâm trạng ăn. Từ lúc nào cô lại có thái độ vô cảm như vậy đối với anh. Trong đôi mắt trong trẻo kia không còn thấy sự vui vẻ khi nhìn thấy anh nữa. Buồn bực. Khó chịu. Hắc Thiên Vũ đứng dậy xách cặp đi làm không để ý tới cô nữa
Tống Uyển Vy thất thần đi bộ tới trường, trong đầu vẫn còn hình bóng của Hắc Thiên Vũ. Chợt...
_Nghiêm, em rất yêu anh, xin anh, tha thứ cho em được không?
_Người phụ nữ điên này, buông ra
Người đàn ông phía trước khiến Tống Uyển Vy cảm thấy rất quen thuộc dường như đã gặp cậu ta ở đâu rồi. Thượng Quan Nghiêm phiền não gỡ tay cô gái kia ra, hắn không hề biết phụ nữ lại phiền phức tới như vậy, cô gái này sớm đã chạm tới giới hạn chịu đựng của hắn
_Buông ra, đừng để tôi nói lần thứ ba
_Không, Nghiêm, tha thứ cho em đi mà
Thượng Quan Nghiêm thực sự không chịu được nữa mạnh tay đẩy cô gái kia ra, Tống Uyển Vy vội chạy tới đỡ lấy cô ta. Nhìn Thượng Quan Nghiêm xoay người bỏ đi không ngó ngàng gì tới cô gái kia, cô bất bình tiến lên
_Này anh kia
Thượng Quan Nghiêm khó hiểu quay đầu lại thật không ngờ lại lãnh trọn cái một cái tát thật mạnh của Tống Uyển Vy....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com