Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Muốn cùng cô đùa giỡn tình cảm

Tiếng bạt tai vang lên giữa sân trường khiến tất cả những ai chứng kiến đều phải rùng mình sợ hãi. Thượng Quan Nghiêm nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, cô gái này có chút quen thuộc nhưng hắn không thể nhớ được đã gặp cô ở đâu, cho dù có nhớ ra được hắn cũng không quan tâm, điều khiến hắn chú ý hiện tại chính là cô gái này thế nhưng lại dám tát hắn trước mặt nhiều người như vậy. Không lẽ cô có thù oán gì với hắn? Tình nhân cũ chăng? Hoặc là tình một đêm vì yêu quá nên phát điên?

         _Cô làm gì thế hả?

Thượng Quan Nghiêm còn chưa kịp lên tiếng thì cô gái vừa rồi còn yếu đuối khóc lóc giờ đây đã biến thành bộ dạng người phụ nữ chanh chua. Cô ta bước đến cạnh Tống Uyển Vy giơ tay muốn tát lại cô nhưng lại bị Thượng Quan Nghiêm kịp thời giữ lại. Hành động này lại một lần nữa khiến mọi người hít một hơi lạnh. Rốt cuộc cô gái kia là ai? Dám tát Thượng Quan Nghiêm, không những không bị trừng phạt mà còn được hắn bảo vệ

Thượng Quan Nghiêm lạnh lùng hất tay cô gái kia, nhẹ giọng cảnh cáo

         _Đây là chuyện riêng của tôi. Cô không liên quan tốt nhất nên cút đi

Cô gái kia sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi khi cô khóc lóc, hắn thấy phiền toái nhưng giọng cũng không lạnh lẽo như vậy, vì thế cô ta thức thời quay lưng tránh đi một chỗ

Thượng Quan Nghiêm chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Tống Uyển Vy bỗng bật cười một tiếng. Tiếng cười làm cho Tống Uyển Vy phải nhíu mày khó hiểu

          _Cô gái, tôi có quen biết cô sao?

          _Không có

Tống Uyển Vy dứt khoát trả lời. Câu trả lời khiến Thượng Quan Nghiêm ngẩn ra. Không quen biết? Không quen biết mà lại cho hắn một bạt tai mạnh tới vậy?

          _Vậy cô có thể vui lòng cho tôi biết lí do tôi phải nhận cái tát của cô chứ?

Tống Uyển Vy nghe vậy, cơn giận trong lòng phát tác, lớn tiếng nói

         _Còn hỏi vì sao? Anh đối xử với cô gái yêu mình tàn nhẫn như vậy sao? Còn nhẫn tâm đẩy cô ấy ngã. Tôi chính là đòi lại công bằng cho cô ấy thôi

Người xung quanh nghe câu nói của cô bỗng bật cười thật lớn khiến đầu óc Tống Uyển Vy hoang mang. Cô làm gì sai sao? Ngay lúc này Lương Ngọc Nhi chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng như vậy tròn mắt nhìn Tống Uyển Vy, không hiểu chuyện gì xảy ra. Hỏi ra mới biết thì ra Tống Uyển Vy đã gây nên đại họa

        _Trời ạ. Tính chính nghĩa trong cô ấy lại bắt đầu rồi

Cô vội chạy lại chỗ hai người, kéo tay Tống Uyển Vy, nói nhỏ vào tai cô

     _Vy Vy, mau xin lỗi anh ta đi. Nếu không cậu sẽ gặp chuyện lớn đó

Tống Uyển Vy rất không hài lòng. Người xung quanh có thể không hiểu nhưng đến cả Lương Ngọc Nhi cũng khổng hiểu cô. Cô không làm gì sai tại sao cô phải xin lỗi

        _Ngọc Nhi, mình....

        _Vị tiểu thư xinh đẹp, cô gái này là bạn của cô sao?- Thượng Quan Nghiêm lên tiếng cắt đứt lời nói của Tống Uyển Vy, ánh mắt vẫn mang theo chút bất cần nhìn thẳng vào Lương Ngọc Nhi khiến cô tim đập chân run

         _Phải.... Thượng Quan thiếu gia.... cô ấy... cô ấy thực sự không cố ý. Chỉ là...

         _Chỉ là thế nào?

Thượng Quan Nghiêm giữ nụ cười châm chọc hỏi

          _Chỉ là cô ấy hôm nay có chút tâm sự nên không kiềm chế được hành động của mình. Mong anh bỏ qua cho cô ấy

Nói xong Lương Ngọc Nhi cúi người xuống tỏ vẻ muốn xin lỗi. Liếc mắt nhìn Tống Uyển Vy vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, cô liền đưa tay ấn lưng Tống Uyển Vy xuống

        _Mau cúi xuống xin lỗi anh ta đi

Lúc này Tống Uyển Vy mới ngộ ra vấn đề. Cô năm lấy bàn tay Lương Ngọc Nhi, kiên định nhìn cô ấy

        _Không việc gì phải cúi đầu xin lỗi cả. Tới bây giờ, Tống Uyển Vy mình chưa từng hối hận vì những gì mình đã làm

Nói xong lại nhìn sang Thượng Quan Nghiêm

        _Anh kia, ngày hôm nay tôi chỉ là chính nghĩa tát anh một cái, như vậy đã lợi cho anh lắm rồi. Không những không biết ơn còn muốn tôi xin lỗi. Có tin hay không tôi đánh tới đầu anh trở thành đầu heo? Tên khốn kiếp như anh sao có thể xứng đáng với tình yêu của một cô gái chứ. Mong anh từ nay đừng lấy tình cảm ra đùa giỡn nếu không một ngày nào đó anh sẽ phải hối hận. Còn nữa, đừng để tôi thấy vẻ mặt lưu manh của anh lần nào nữa, tôi sẽ không thể kiềm chế được nắm đấm của mình đâu

Sau đó liền nhanh chóng kéo Lương Ngọc Nhi đi để lại Thượng Quan Nghiêm đứng đó ngẩn ngơ. Một lúc sau hắn mới quay lại nhìn bóng lưng đã đi xa của Tống Uyển Vy nở nụ cười quái dị

         _Cô gái đáng yêu, chúng ta chờ xem. Tôi chính là muốn đùa giỡn tình cảm của cô

Tống Uyển Vy kéo Lương Ngọc Nhi đi một đoạn, Lương Ngọc Nhi cũng phát hiện tâm trạng của cô không được tốt, chỉ lẳng lặng đi theo cô. Chờ đến khi hai người ngồi xuống rồi, Lương Ngọc Nhi mới nhẹ giọng lên tiếng

        _Vy Vy, cậu có biết người đàn ông hôm nay cậu đánh là ai không?

        _Sao mình phải quan tâm tới thân phận của anh ta chứ?

Tống Uyển Vy nhìn lên trời nói. Lương Ngọc Nhi lấy tay đỡ trán, chính vì không biết Thượng Quan Nghiêm là ai nên cô ấy mới dám đánh hắn

       _Vy Vy, cậu gây họa lớn rồi đó. Hắn ta là Thượng Quan Nghiêm, con trai thứ của Thượng Quan Từ, chính là ông chủ của một công ty rất lớn đó. Ai dám động vào hắn ta, thì chắc chắn ngày hôm sau người đó sẽ có một kết cục bi thảm. Cậu... phải làm sao đây?

Vẻ mặt Lương Ngọc Nhi dường như sắp khóc. Cô thực sự rất lo cho Tống Uyển Vy, tại sao cô ấy lại thích ra tay hiệp nghĩa như vậy chứ?

Tống Uyển Vy quay sang nhìn Lương Ngọc Nhi, bật cười một tiếng, đưa tay ôm lấy cô

        _Ngọc Nhi ngốc, không sao. Hắn ta sẽ không thể làm gì mình đâu

        _Đúng rồi, hôm nay cậu có chuyện buồn sao?

Tống Uyển Vy né tránh ánh mắt của Lương Ngọc Nhi, lắc đầu cười gượng. Gương mặt Lương Ngọc Nhi nhất thời trở nên thê lương

         _Cậu biết không? Mình nghĩ cậu đã coi mình là bạn tốt. Nhưng hình như mình đã nhầm

          _Không phải đâu. Mình, mình đã quyết định từ bỏ tình cảm dành cho Thiên Vũ rồi

        _Sao cơ? - Lương Ngọc Nhi không giấu nổi sự hoảng hốt trên khuôn mặt- Vì sao? Không phải hôm trước còn rất tốt sao? Cậu còn vì anh ta học nấu ăn..

Tống Uyển Vy cười nhẹ che giấu nỗi mất mát trong lòng

         _Nhưng trái tim anh ấy chỉ có Vân Liên. Mình nghĩ từ bỏ sẽ tốt cho tất cả

         _Vậy, cậu vẫn đang sống cùng anh ta?

Tống Uyển Vy quay đầu nhìn cô, gật đầu. Lương Ngọc Nhi thở dài ôm lấy cô, vỗ lưng cô nhẹ giọng khuyên nhủ

         _Nếu vậy, chuyển về nhà cậu đi. Hàng ngày phải đối mặt với anh ta, cậu có thể quyết tâm từ bỏ sao?

Tống Uyển Vy không đồng ý với điều đó. Cô nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp như ngày còn bé, cô luôn nằm trong lòng mẹ, được mẹ vỗ về an ủi như vậy

        _Cho đến khi mình có thể bỏ được tình cảm dành cho anh, mình sẽ không dọn đi. Nếu mình đi có nghĩa là mình trốn tránh. Mình không muốn như vậy, mình muốn tự mình đối mặt. Hơn nữa, nếu trốn tránh, ngay cả muốn trở lại mối quan hệ làm anh em tốt cũng không được nữa

       _Vy Vy, sao phải tự làm khổ mình như thế?

Lương Ngọc Nhi thực sự đã khóc, cô đau lòng. Một Tống Uyển Vy vốn rất mạnh mẽ, rất lạc quan vậy mà giờ đây lại trở nên ngốc nghếch tới vậy. Cô ấy nghĩ cô ấy có thể chịu đựng được mọi sự tổn thương mà Hắc Thiên Vũ mang lại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com