27. Tống Bảo Bảo tới
Hắc Thiên Vũ ngồi trước bàn làm việc tâm trạng phức tạp, không hiểu sao trong đầu liên tục hiện lên nụ cười cùng ánh mắt đầy xa cách của Tống Uyển Vy. Cô bị sao vậy chứ, thái độ đó là muốn thể hiện điều gì? Muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt hay thực sự bỏ cuộc. Nếu cô muốn lạt mềm buộc chặt, muốn anh vì thế mà lo lắng quan tâm cô thì cô nhầm rồi. Anh sẽ không để ý, đúng, cô chỉ là em gái, ngoài ra anh không có chút tình cảm gì khác với cô, người anh yêu say đắm chỉ có Liên nhi. Suy nghĩ này làm Hắc Thiên Vũ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, anh mở máy tính cố gắng tập trung làm việc
"Cốc cốc" , tiếng gõ cửa đều đều vang lên, Hắc Thiên Vũ mắt vẫn không rời màn hình máy tính, lạnh nhạt nói
_Vào đi
Cửa được mở ra,một thanh niên tươi cười mang theo chút lạnh lùng tiếng vào, cậu nhóc này dường như mới chỉ mười bốn, mười lăm tuổi thế nhưng khí chất lạnh lùng di truyền từ người cha khiến cậu nhìn trưởng thành hơn nhiều so với tuổi thật. Hắc Thiên Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy người thanh niên kia liền mỉm cười thân thiết, đứng dậy sải bước tới nơi người thanh niên kia, vỗ nhẹ vào vai cậu ta
_Tống Bảo Bảo, năm năm nhìn e thay đổi nhiều
Người thanh niên đó chính là Tống Bảo Bảo-em trai của Tống Uyển Vy. Thấy Hắc Thiên Vũ vỗ vai mình, Tống Bảo Bảo cũng không ngại vươn tay đấm nhẹ vai anh một cái, đây là hành động được coi như thể hiện sự thân thiết giữa hai người bọn họ, Tống Bảo Bảo trên đời này tôn sùng ba người, người thứ nhất là ba cậu ta- Tống Tử Hạo, người thứ hai là ba Hắc Thiên Vũ- Hắc Dạ Niên và người thứ ba chính là người đàn ông trẻ tuổi đầy chín chắn trước mặt đây. Cậu ta cất tiếng cười sang sảng
_Anh cũng vậy, năm năm không gặp, anh trở nên lạnh lùng hơn xưa
Khi Tống Bảo Bảo bước vào, cậu gần như không nhận ra người trước mắt là Hắc Thiên Vũ, không phải vì vóc dáng hay khuôn mặt anh thay đổi mà là khí chất của anh thay đổi quá lớn, anh lạnh lùng hơn xưa rất nhiều, duy chỉ có ánh mắt mang theo niềm yêu quý cậu là vẫn như vậy. Năm năm kể từ khi Hắc Thiên Vũ rời khỏi quê hương sang Harvard để học, anh tới cả kì nghỉ hè cũng không thể về, lí do là anh phải ở lại để học hỏi cách quản lí công ty cũng vì thế mà chị của cậu nhiều lần trốn trong phòng khóc một mình vì nhớ anh
Hắc Thiên Vũ cười nhẹ, xoay người bước tới bàn trà
_Tới đây ngồi đi
Tống Bảo Bảo gật đầu cũng bước tới đối diện anh, tự nhiên ngồi xuống, ánh mắt nhìn một vòng thầm đánh giá phòng làm việc của anh, cậu gật đầu, quả thực từ chỗ ở, nơi làm việc đều nói lên tính cách của chủ nhân, gần như tất cả đồ vật và tường đều là màu xám tro thế nhưng lại không tạo cảm giác tăm tối mà lại rất tao nhã lịch sự, Hắc Thiên Vũ ở trong căn phòng này thực sự giống một bậc đế vương
_Coffee hay trà?
Câu hỏi của Hắc Thiên Vĩ đưa tâm trí Tống Bảo Bảo quay về, cậu nhìn ấm trà nhỏ được đặt trên bàn
_Trà đi, dạo này em hay cùng ba thưởng thức trà, dần dần cũng hình thành thói quen uống trà
Thú vui dành cho người lớn tuổi này thế nhưng lại trở thành thói quen của một cậu nhóc mười lăm tuổi đủ để chứng tỏ Tống Tử Hạo đã dạy dỗ con nghiêm khắc thế nào. Hắc Thiên Vũ gật đầu, tao nhã pha trà
_Nghe nói chị Vy chuyển tới sống tại nhà anh?
Câu hỏi khiến Hắc Thiên Vũ dừng động tác, anh hơi khựng lại một chút sau đó tiếp tục đổ trà vào ấm
_Là ý của anh, anh muốn tình cảm anh em sau năm năm không gặp sẽ trở nên thân thiết như ngày trước nên mới bảo Vy Vy dọn tới sống cùng
Quả nhiên Tống Bảo Bảo không tin lí do này, tình cảm anh em? Tình cảm của chị dành cho Hắc Thiên Vũ là gì cậu lại không hiểu sao? Bất kể ai có mắt đều nhận ra chị yêu anh Thiên Vũ say đắm có lẽ anh Thiên Vũ cũng nhận ra điều này. Nhưng với cách nói của anh, giống như anh không muốn cùng chị nói chuyện yêu đương? Nếu vậy, không phải chị sẽ rất đau khổ sao?
_Vậy, hôm nay em tới nhà anh ăn tối được không? Nghe bà Chu kể, chị học nấu ăn rất nhanh, tay nghề còn rất khá. Anh không ngại chứ?
Hắc Thiên Vũ mím môi cười, nhẹ gật đầu
_Dĩ nhiên
Buổi chiều, khi Tống Uyển Vy mệt mỏi xách balo vào nhà ngay lập tức liền có một bóng đen xông tới ôm chầm lấy cô khiến cô giật mình kêu lên nhưng khi ngửi được mùi bạc hà quen thuộc, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt xinh xắn, cô cũng vươn tay ôm lấy eo người nọ
_Thằng nhóc này, tới đây mà không báo trước cho chị một tiếng sao. Em có còn coi chị là chị của em không?
Không hiểu sao khi gặp Tống Bảo Bảo, nước mắt không kìm được mà trào ra giống như cô đã tìm được một bờ vai vô cùng an toàn để dựa vào. Nhìn cô khóc, khuôn mặt đẹp trai của Tống Bảo Bảo cũng bối rối theo, vụng về lau nước mắt cho cô
_Tiểu Vy, chị đừng khóc, là em sai rồi, em nên báo trước với chị. Em chỉ là muốn tạo bất ngờ cho chị thôi mà. Đừng khóc nữa
Hắc Thiên Vũ từ trong phòng bếp mang coffee ra nhìn thấy cảnh này bỗng nhíu mày, cô vì sao lại khóc, gặp em trai cũng đâu nhất thiết phải xúc động như vậy? Đúng là yếu đuối
_Đúng rồi, chị, nghe nói chị nấu ăn rất ngon, hôm nay có thể cho em thưởng thức chứ?
Tống Bảo Bảo cúi người xuống đối mặt với cô tinh nghịch nháy nháy mắt, đối với người chị này lúc nào câu cũng luôn có bộ mặt vui vẻ như đứa trẻ. Hành động này khiến Tống Uyển Vy bật cười nhẹ giờ tay đấm nhẹ vào người cậu
_Nhóc con này
Sau đó liền nhanh chóng đi vào nhà bếp, khi đi qua Hắc Thiên Vũ, cô có nhìn anh không chỉ vậy còn gửi cho anh một nụ cười tươi tắn chỉ là anh nhìn thế nào cũng thấy rất xa lạ, vô thức nắm chặt cốc coffee trên tay, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý đuổi theo bóng hình nhỏ nhắn đến tận khi cô biến mất trong phòng bếp. Lúc này anh mới định thần lại, gọi Tống Bảo Bảo tới ngồi trò chuyện. Trong bữa cơm, Tống Bảo Bảo luôn miệng nói chuyện cười khiến Tống Uyển Vy cười không ngớt, đây là lần đầu từ khi gặp lại cô cười hồn nhiên tới như vậy, cô thế nhưng chưa bao giờ cười như vậy với anh, nghĩ tới đây không hiểu sao trong lòng lại nổi lên một trận khó chịu, anh liền tập trung vào việc ăn, anh không thể không thừa nhận, đồ ăn cô nấu quả thực rất ngon, rất có hương vị của nhà, sau này có lẽ cô sẽ trở thành người phụ nữ đảm đang chỉ là không biết tên đàn ông nào có diễm phúc đó, dù thế nào thì người đó cũng sẽ không là mình. Lòng lại khó chịu rồi. Hắc Thiên Vũ thực không nghe nổi tiếng cười vui vẻ của cô nữa, nhẹ bỏ đũa xuống
_Hai người ăn tiếp đi, anh còn có chút công việc cần xử lí
Nói xong anh chậm rãi bước lên cầu thang, hai người còn lại ngây người ra nhìn theo bóng dáng của anh
_Chị, anh ấy làm sao vậy?
Tống Bảo Bảo khó hiểu hỏi, Tống Uyển Vy lại nhún vai giống như đó không phải chuyện của cô, kì thực trong lòng cô lại rất để ý, anh rất khó chịu khi ngồi ăn cùng cô sao? Khó chịu tới nỗi cho dù Bảo Bảo tới cũng không nán lại thêm một chút nữa
Sau khi tiễn Tống Bảo Bảo về, Tống Uyển Vy mệt mỏi lên phòng thế nhưng thật không ngờ lại đụng mặt anh. Ánh mắt anh nhìn cô vẫn lạnh nhạt như thế nhưng cô vẫn có cảm giác nó mang theo một tia gì đó rất phức tạp mà cô không hiểu được. Cô cười với anh, muốn lướt qua anh đi vào phòng nhưng anh nào có để cô thoát dễ dàng như vậy, cánh tay cô bị anh bắt được, anh xoay người, ánh mắt thâm trầm nhìn cô
_Cô muốn chơi trò gì đây?
_Sao cơ?
Lời của anh, Tống Uyển Vy nghe không hiểu cũng không muốn hiểu vì cô biết anh ghét cô nhất định sẽ nói ra lời không dễ nghe gì
_Tôi hỏi thái độ của cô như thế là gì? Muốn chơi lạt mềm buộc chặt? Hử
Quả nhiên, Tống Uyển Vy cười lạnh trong lòng, trái tim vẫn có chút nhức nhối, cô rút tay ra khỏi bàn tay to lớn của anh tiếp tục mỉm cười
_Anh muốn nghĩ sao thì liền nghĩ thế đó
Sau đó xoay người bước vào phòng. Cô không muốn giải thích, dù sao cô có nói rằng cô muốn từ bỏ đoạn tình cảm này thì anh cũng sẽ không tin, sẽ nói cô lại có âm mưu gì đó, thôi thì để tùy anh nghĩ đi, cô chỉ cần làm tốt nhiệm vụ là quên đi tình cảm sâu sắc mà mình dành cho anh là được. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn không kìm được mà mỉm cười chua xót, chính cô cũng sợ rằng điều đó rất khó khăn với mình nhưng cô không thể tiếp tục nhục nhã như vậy nữa. Ở bên ngoài, ánh mắt Hắc Thiên Vũ tối lại, nắm đấm siết lại, anh nhắm mắt kìm nén cảm xúc muốn xông vào phòng lôi cô ra tra hỏi rõ ràng, anh sợ khi không bình tĩnh sẽ nói ra lời gì tổn thương cô vì thế Hắc Thiên Vũ mang theo tức giận cùng khó chịu trở về phòng, cũng vì thế mà anh suốt đêm không ngủ được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com