Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Theo đuổi em

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày Tống Uyển Vy dậy sớm chuẩn bị đồ ăn nhưng hôm nay cô rời nhà sớm hơn. Khi Hắc Thiên Vũ khoan thai bước xuống nhà đã không thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đâu, trên bàn đã có đồ ăn nóng hổi nhưng lại thiếu mất cô, trong lòng không hiểu từ đâu nổi lên mất mát

Đang mất hồn nhìn bàn đồ ăn bỗng chuông cửa vang lên khiến Hắc Thiên Vũ tỉnh táo hơn

      _Mình đang nghĩ gì vậy chứ?

Vừa nói thầm với chính mình, Hắc Thiên Vũ vừa đi mở cửa

      _Xin hỏi đây là nhà của Tống Uyển Vy?

Hắc Thiên Vũ nhíu mày nhìn chàng trai trước mắt, chàng trai này có vẻ ngoài rất bắt mắt, nhìn đồ trên người cậu ta cũng biết gia cảnh không tệ. Cậu ta rốt cuộc có quan hệ gì với Tống Uyển Vy? Sao lại biết cô ấy sống ở đây? Nghi vẫn nổi lên như từng đợt sóng trong lòng khiến Hắc Thiên Vỹ nhịn không được hỏi

      _Cậu là ai? Tìm Tống Uyển Vy có chuyện gì?

Nghe ra sự nghi hoặc của Hắc Thiên Vũ, chàng trai cười một tiếng

      _Tôi là Thượng Quan Nghiêm. Từ hôm nay, tôi chính thức muốn theo đuổi Tống Uyển Vy

      _Cậu nói cái gì?

Hắc Thiên Vũ thật không hiểu Tống Uyển Vy đó tốt ở điểm nào, sao lại lắm người thích cô tới như vậy, một Tô Gia Lạc còn không đủ, bây giờ lại còn thêm một Thượng Quan Nghiêm không biết từ đâu mọc lên khiến Hắc Thiên Vũ bỗng ảo não, nhìn Thượng Quan Nghiêm, giọng nói lạnh lùng nhưng nghe thế nào cũng giống như đang rất khó chịu

       _Cô ấy không có nhà. Còn nữa, tôi cảnh cáo cậu, cách xa cô ấy ra một chút, cô ấy tới Mĩ để học tập không phải để cùng các người nói chuyện yêu đương

Nói xong lại liếc nhìn thấy tay Thượng Quan Nghiêm đang cầm một bó hoa hồng đỏ thật to liền nhíu mày sâu

      _Hơn nữa, không được tặng cô ấy hoa, cô ấy bị dị ứng với hoa hồng

Đôi mắt yêu nghiệt của Thượng Quan Nghiêm thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Cậu nghiêm cứu kĩ một lượt người đàn ông trước mắt rồi lại nhìn bó hoa trên tay mình, có chút xấu hổ, thật không ngờ Tống Uyển Vy lại bị dị ứng hoa hồng, thật may không gặp cô nếu không sẽ tiếp tục để lại ấn tượng không tốt như vậy kế hoạch sẽ phá sản. Nhưng mà....

     _Anh là gì của cô ấy? Anh trai?

Anh trai? Không hiểu vì sao nhưng từ khi Tống Uyển Vy thay đổi thái độ, anh đã cảm thấy rất chán ghét hai từ "anh trai" này. Nó giống như một bức tường ngăn cách anh và Tống Uyển Vy. Có phải họ không thể trở về mối quan hệ thân thiết như ngày trước nữa?

    _Tôi là anh cô ấy

Thượng Quan Nghiêm như ngộ ra chân lí "Ồ" một tiếng sau đó ánh mắt chuyển thành suy ngẫm. Một lát sau cậu ta gật đầu

       _Cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi, tuy nhiên, tôi yêu Tống Uyển Vy, tôi sẽ theo đuổi cô ấy đến cùng

Nói xong liền quay lưng lên xe phóng đi để lại Hắc Thiên Vũ mặt mày xám xịt đứng trước cửa. Hắc Thiên Vũ đứng một lúc lâu sau đó lấy điện thoại ra gọi tới một dãy số, đầu dây bên kia lập tức có người bắt máy, giọng nói thập phần cung kính

        _Hắc tổng

        _Giúp tôi điều tra về Thượng Quan Nghiêm của Từ thị. Còn nữa, cử người theo dõi bảo vệ cho Tống Uyển Vy

Đầu dây bên kia cẩn thận "dạ" một tiếng sau đó liền cúp máy. Hắc Thiên Vũ không hiểu sao mình phải làm những chuyện trẻ con này nhưng dường như chỉ có điều đó mới giúp anh cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tống Uyển Vy mưu mô xảo quyệt kia có quá nhiều đàn ông theo đuổi, anh đã hứa với ba mẹ của cô rằng sẽ bảo vệ cô, như vậy anh sẽ thực hiện thật tốt lời hứa đó, bảo vệ cô cách xa bọn họ một chút

Tống Uyển Vy chậm rãi đi bộ tới trường, thần sắc không được tốt lắm. Đúng vậy, hôm qua cô ngủ không được ngon giấc, tất cả chỉ vì sự nghi ngờ của Hắc Thiên Vũ. Anh ghét cô tới mức cho dù cô quyết định từ bỏ tình cảm bấy lâu nay của mình, cố kéo dài khoảng cách với anh nhưng vẫn bị anh nghĩ rằng cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt. Xem ra muốn khôi phục mối quan hệ anh trai em gái như ngày xưa cũng không được nữa rồi. Tống Uyển Vy chua xót nở một nụ cười tự giễu, không để ý tới đèn đỏ liền đi qua đường

  "Két". Một âm thanh chói tai vang lên kéo Tống Uyển Vy hoàn hồn. Cô mở to mắt nhìn chiếc xe oto chỉ cách mình vài bước chân, tim đập mạnh như muốn điều chỉnh sự hoảng loạn lúc này. Từ trên xe một người thanh niên vội vàng mở cửa bước ra, vẻ mặt đầy lo lắng bước tới nắm lấy tay cô

        _Tống Uyển Vy, cô bị điên à? Đang đèn đỏ sao lại lao ra giữa đường? Cô muốn chết cũng không cần kéo tôi liên quan. Tại sao lần nào tôi cũng đụng phải cô? Xui xẻo chết đi

Tống Uyển Vy đờ đẫn nhìn người thanh niên đang nói không ngừng trước mặt thì nhíu mày. Cô mới là người xui xẻo mới đúng, lần trước cũng là đụng vào câu ta, hôm nay vẫn là cậu ta. Cô cũng không hiểu rột cuộc cô nợ cậu ta điều gì mà lần nào gặp cậu ta cũng đều là điều không tốt

       _Cô nhìn cái gì?

Thấy Tống Uyển Vy chỉ nhìn không nói, người thanh niên có chút tức giận quát lên. Sau đó không hiểu cậu ta nghĩ gì không nói hai lời liền kéo cô lên xe. Nhưng đột nhiên cậu ta lại mở cửa lấy ra bó hoa hồng, ném một cái bó hoa đã nằm gọn trong thùng rác lề đường sau đó mới đẩy cô ngồi vào trong xe. Tống Uyển Vy không hiểu chuyện gì xảy ra liền mở miệng chất vấn

        _Rốt cuộc anh có ý đồ gì? Tôi thừa nhận hôm trước tát anh là tôi không đúng nhưng anh đẩy một cô gái chân yếu tay mềm ngã xuống đất bất kể trong trường hợp nào cũng không chấp nhận được. Vậy nên anh đừng vì chút chuyện nhỏ con đó mà trả thù tôi

Nhìn Tống Uyển Vy tức giận, khóe miệng chàng trai nhếch lên tia thú vị. Cậu vươn tay gài mái tóc của Tống Uyển Vy ra sau tai sau đó nhẹ ghé sát vào tai cô

        _Cô nghĩ tôi nhỏ mọn như vậy?

Tống Uyển Vy giật mình ngồi lùi ra sau tránh hơi nóng từ miệng anh ta bên tai mình

       _Có hay không chỉ anh biết, không phải sao?

Chàng trai gật đầu nghiền ngẫm. Đúng, chỉ cậu biết cậu muốn làm gì. Sau đó cậu ta trở lại vị trí ghế lái không nói gì nữa liền phóng xe đi

        _Này, anh muốn đi đâu? Này... Thượng Quan Nghiêm

         _Im lặng đi. Không muốn đến trường sao?

Thì ra cậu ta muốn đưa cô tới trường. Cậu ta thực sự không tính toán chuyện cái tát đó sao? Nghĩ vậy, Tống Uyển Vy cũng không phản kháng nữa ngoan ngoãn ngồi im

Tới trường, Tống Uyển Vy nói cảm ơn rồi vội xuống xe. Cô thực sự không muốn dính dáng tới người đàn ông này. Thế nhưng Thượng Quan Nghiêm làm sao có thể để cho cô như ý, cậu ta đuổi theo cô, mỉm cười

       _Đi vội vậy làm gì? Cô chỉ cảm ơn bằng miệng thôi sao?

        _Cái gì?

Tống Uyển Vy ngơ ngác hỏi. Nhưng chưa kịp nói hết câu, một nụ hôn nhẹ đã đặt lên môi đỏ nóng ấm của cô khiến Tống Uyển Vy giật mình. Khi Thượng Quan Nghiêm buông cô ra, Tống Uyển Vy tức giận đánh vào ngực cậu ta

       _Anh điên rồi sao? Anh đã làm gì vậy chứ? Tôi....

        _Tôi muốn theo đuổi cô

Tống Uyển Vy ngạc nhiên tròn mắt nhìn cậu ta. Cậu ta đang nói gì vậy?

       _Anh điên thật rồi - Tống Uyển Vy lắc đầu thở dài

Thượng Quan Nghiêm cười tà cúi xuống ngang mặt cô, nhìn từ xa cực kì giống một đôi tình nhân mà cô gái đang giận dỗi còn chàng trai đang hết lòng an ủi

       _Tôi muốn theo đuổi em thì có gì lạ. Tống Uyển Vy, từ giờ em hãy chuẩn bị tinh thần đi

Tống Uyển Vy thực không muốn để ý tới Thượng Quan Nghiêm nữa liền dứt khoát quay người đi tiếp. Dĩ nhiên Thượng Quan Nghiêm sẽ đi theo sau. Vậy là cả ngày hôm đó, Tống Uyển Vy đi đâu, Thượng Quan Nghiêm sẽ đi theo tới đó, giống như thực sự đã quyết tâm theo đuổi cô rồi. Điều này không chỉ khiến Tống Uyển Vy khó chịu mà tới mọi người trong trường đều tò mò. Tới Lương Ngọc Nhi cũng bị dọa sợ

       _Vy Vy, rốt cuộc cậu ta làm sao thế? Cả ngày cứ lẽo đẽo đi theo cậu

Tống Uyển Vy thở dài nhìn về phía Thượng Quan Nghiêm đang ngồi cách mình không xa, thấy cô nhìn về phía mình cậu ta liền mỉm cười vẫy tay với cô, nụ cười đó không ảnh hưởng gì tới Tống Uyển Vy nhưng lại khiến cho Lương Ngọc Nhi bên cạnh đỏ mặt tim đập nhanh. Họ không biết rằng tất cả mọi chuyện diễn ra trong hôm nay đều được chụp lại và được thuật lại không sót một chi tiết với Hắc Thiên Vũ. Hắc Thiên Vũ ngồi trước bàn làm việc, trên bàn đều là những tấm ảnh đầy tình tứ của Tống Uyển Vy và Thượng Quan Nghiêm, tai nghe người của mình nói lại mọi chuyện, bàn tay vô thức nắm chặt lại, anh có thể cảm nhận rất rõ sự tức giận đang trào dâng trong lồng ngực mình lúc này

       _Thật đúng là không nghe lời

Đúng lúc này, người của Hắc Thiên Vũ nhận được điện thoại, vẻ mặt có chút khó xử, nói với Hắc Thiên Vũ

        _Hắc tổng....

Nghe hắn nói xong, sắc mặt Hắc Thiên Vũ biến sắc, anh càng nắm chặt tay hơn. Vẫy tay ý bảo người kia lui ra ngoài còn mình thì mệt mỏi dựa vào ghế, mắt vẫn nhìn vào những tấm hình trên bàn, trong đầu lại vang lên lời nói của thuộc hạ vừa rồi, lúc này trong lòng anh đang vô cùng hoang mang, sống trên đời hơn hai mươi năm nay chưa bao giờ Hắc Thiên Vũ cảm thấy bế tắc như lúc này. Một cảm xúc khó hiểu đang dần len lỏi trong trái tim anh nhưng khi nghe thấy tin đó, cảm xúc đó dường như đã biến mất

        _Tống Uyển Vy..... Liên nhi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com