31.
Hắc Thiên Vũ không hiểu tại sao lại mất ngủ. Cứ nghĩ tới Tống Uyển Vy không một lời kháng cự rời đi, không giống như tính cách của cô trong lòng liền tức giận cuối cùng dứt khoát đứng lên ra ban công hút thuốc
Sáng hôm sau Tống Uyển Vy thức dậy từ sớm, sắp xếp hết đồ đạc vào vali, đồ của cô cũng không nhiều lắm chỉ là lúc trước tùy tiện bỏ vào để tới nhà anh bây giờ xem ra cũng có lợi, không mất nhiều thời gian. Cuối cùng Tống Uyển Vy nhìn lại căn phòng lần trước. Cô nhớ lúc trước cô mạnh miệng nói với anh rằng cho dù Vân Liên có trở về cô cũng sẽ đợi đến hết kì hạn mới ra đi, thật không ngờ chính mình không giữ được lời hứa đó, tác thành cho anh và cô ta
Kéo hành lí xuống nhà, Tống Uyển Vy nhìn thấy Hắc Thiên Vũ đang ngồi trên ghế đọc báo, thấy cô đi xuống, Hắc Thiên Vũ gấp tờ báo lại cầm chìa khóa đứng lên
_Để tôi đưa cô về
Tống Uyển Vy lắc đầu từ chối, thực sự cô muốn tránh tiếp xúc với anh, cô rất sợ khi ở gần anh sẽ khiến cô đổi ý đòi ở lại, cô không muốn thấy ánh mắt chán ghét của anh nữa
_Không cần, em có thể tự trở về. Anh trai, chúc anh hạnh phúc. Khi nào hai người kết hôn nhớ mời em
Nói xong liền cắn răng xoay lưng rời đi bỏ lại Hắc Thiên Vũ phía sau. Anh biết không, nói được lời chúc phúc đó cần bao nhiêu dũng khí. Một người con gái vẫn còn yêu sao có thể lạnh mặt nói với người mình yêu những lời đó chứ, nhưng Tống Uyển Vy lại làm được, cô cười rất tươi như muốn xóa bỏ phiền muộn trong lòng, quay lưng dứt khoát như muốn vứt bỏ đoạn tình cảm sâu đậm kia
Hắc Thiên Vũ chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau cánh cổng biệt thự, muốn đưa tay níu kéo một thứ gì đó nhưng đột nhiên lại rụt lại. Đúng vậy, chúng ta chỉ nên dừng ở mức quan hệ anh em bạn bè, sau này sẽ không phải khó xử
_Cô gái xinh đẹp, muốn lên xe chứ?
Tống Uyển Vy đi trên đường vô định bỗng nghe thấy tiếng nói tao nhã quen thuộc từ phía sau
_Gia Lạc?
_Thế nào? Em định mang hành lí đi du lịch sao? Hay là....
Thực ra Tô Gia Lạc cũng đoán được khả năng phía sau có vẻ cao hơn, có lẽ Tống Uyển Vy muốn từ bỏ tình cảm của mình nhưng anh thực sự không muốn nói ra sợ mình sẽ tổn thương cô. Tống Uyển Vy nhìn thấy hắn, trong lòng có phần thoải mái hơn liền gật đầu
_Đúng như anh nghĩ đấy, em muốn rời khỏi đây. Vân Liên...Vân Liên sắp trở về
Dù đã cố kiềm chế nhưng Tống Uyển Vy không nhịn được nấc lên vài tiếng nhưng gương mặt vẫn treo nụ cười. Chính nụ cười này đâm vào trái tim của Tô Gia Lạc. Hắn kéo cô lên xe
_Đi, anh đưa em trở về nhà
Phát hiện Tô Gia Lạc muốn đưa mình trở về Tống uyển, Tống Uyển Vy liều mình lắc đầu phản đối
_Không, đừng đưa em trở về. Mọi người biết được chuyện này sẽ lo lắng. Anh giúp em tìm một khách sạn nào đó cũng được
_Tìm khách sạn để em đột nhiên biến mất như lần trước sao? Không một lời nói liền biến mất?
Tô Gia Lạc không khỏi hốt hoảng. Lần trước khi hắn tỉnh dậy đã không thấy cô đâu chỉ có một tờ giấy nói là cô trở về Hắc gia. Cô không biết hắn lo lắng thế nào. Lần này hắn sẽ không để mình phải lo lắng như vậy nữa
_Nếu em sợ mọi người lo lắng càng không nên đến khách sạn. Thế này đi, anh có một căn nhà, đưa em tới ở tạm
Nghe nói phải ở nhà anh, Tống Uyển Vy càng ngại hơn
_Không thể nào, em đã phiền anh rất nhiều rồi không thể ở nhà anh nữa, hơn nữa, lỡ như có người hiểu lầm...
_Căn nhà cho em ở, anh ra khách sạn không sao
_Anh...
_Không nói nhiều nữa, anh quyết định rồi
Nói xong, Tô Gia Lạc liền lái xe rời đi. Tống Uyển Vy không cãi được liền ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của hắn. Cô nghĩ tạm thời vẫn nên ở nhà hắn, phải sớm tìm được một căn nhà. Tô Gia Lạc nói đúng, cô là con gái không thể suốt ngày ở khách sạn như thế được
Trong lúc đó
_Kinh koong
Tiếng chuông cửa vang lên Hắc Thiên Vũ đang buồn bực uể oải đứng dậy mở cửa. Cửa mở ra là một khuôn mặt xinh xắn tươi cười với anh
_Vũ
Hắc Thiên Vũ có chút ngạc nhiên nhìn cô gái đang sà vào lòng mình, theo thói quen ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn
_Liên nhi, cuối cùng cũng chịu trở về sao
Vân Liên nghẹn ngào gật đầu, ôm Hắc Thiên Vũ thật chặt giống như anh là cả sinh mệnh của mình
_Em nhớ anh, em nhớ anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com