36.
Hắc Thị
Hắc Thiên Vũ đứng trước cửa sổ lớn, nhìn xuống phía dưới, người người đi lại tấp nập, lòng anh lại tràn đầy ngổn ngang, những lời của Tống Uyển Vy mấy hôm nay luôn văng vẳng trong đầu anh khiến anh vô cùng phiền não, đến cả Vân Liên anh cũng không quá quan tâm. Từ tối hôm đó, cô nói xong liền mở cửa xe bỏ đi, anh không ngăn cản, cũng không cho người theo dõi cô nữa. Rõ ràng là rạch ròi như vậy, vạch ra ranh giới giữa hai người từ nay không còn mối liên hệ nào về tình cảm, cô cũng nói sẽ quên đi tình yêu đối với mình, cô đã cầu xin anh buông tha như vậy, anh có thể nào không đồng ý sao? Nhưng không hiểu sao, khi không còn được nhìn thấy cô mỗi khi về nhà, không thấy dáng vẻ vụng về khi nấu nướng lại khiến anh có chút nhớ nhung. Anh biết cảm giác này nảy sinh cũng chính là có lỗi với Vân Liên, anh không nên ăn cơm cô nấu lại nghĩ tới một bóng dáng khác nhưng Tống Uyển Vy hết lần này đến lần khác lại xuất hiện trong tâm trí anh, anh cũng không thể kiểm soát được chính mình. Hắc Thiên Vũ thở dài, quay lại bàn làm việc
Tống Uyển Vy sau ngày hôm đó liền tìm tới nhà Lương Ngọc Nhi mặt dày xin ở nhờ, tối hôm đó, sau khi nói hết với anh, cô đã khóc rất nhiều, Lương Ngọc Nhi không còn cách nào khác chỉ có thể im lặng ôm cô. Nhưng sau tối đó, dường như Tống Uyển Vy đã quay trở lại làm cô gái thuần khiết vô ưu vô tư của trước kia, gương mặt luôn xuất hiện ý cười, chỉ có Lương Ngọc Nhi biết cô không hề vui vẻ như bên ngoài, cô chỉ là cố giấu nỗi đau thương của mình ở trong lòng, không muốn nhiều người phải lo lắng mà thôi.
Đã ba ngày kể từ hôm nói lời tạm biệt với Hắc Thiên Vũ, cuối cùng Tống Uyển Vy cũng có tinh thần để tới trường, cô không thể chểnh mảng việc học nếu không ba mẹ biết được sẽ rất lo lắng, cô dặm một chút phấn che đi đôi mắt thâm quầng vì khóc quá nhiều, ngồi trước gương Tống Uyển Vy ngẩn người nhìn chính mình, trước đây cô là một cô gái tràn đầy sức sống vậy mà bây giờ nhìn kĩ lại có đôi chút thê thảm. Tống Uyển Vy khẽ mỉm cười, dù sao cũng phải bước về phía trước, chi bằng cố chôn vùi tình cảm này để ai nấy đều cảm thấy tốt, cô có thiệt thòi một chút cũng không sao
Tống Uyển Vy và Lương Ngọc Nhi cùng nhau đi tới trường, bầu không khí có chút yên lặng khiến Lương Ngọ Nhi không khỏi thở dài. Đúng lúc Lương Ngọc Nhi đang muốn mở miệng nói gì đó thì từ phía sau, tiếng còi xe vang lên thu hút sự chú ý của hai cô gái, sau đó là gương mặt lo lắng của Thượng Quan Nghiêm. Lương Ngọc Nhi thầm nghĩ cô đã nhìn nhầm nhưng rõ ràng khuôn mặt Thượng Quan Nghiêm hiện lên sự lo lắng, là dành cho Tống Uyển Vy sao. Nghĩ vậy, Lương Ngọc Nhi cắn môi, quay sang nhìn Tống Uyển Vy
- Tiểu Vy, mình chợt nhớ ra mình có chút việc, mình đi giải quyết một chút, lát gặp ở lớp sau nhé
Tống Uyển Vy vốn muốn nói đi cùng đi nhưng chưa kịp nói gì Lương Ngọc Nhi đã chạy đi mất chỉ còn lại cô và Thượng Quan Nghiêm. Tống Uyển Vy nhìn thấy Thượng Quan Nghiêm đang bước về phía mình, cô cố nặn ra nụ cười
- Thượng Quan Nghiêm, đã lâu không gặp
Thượng Quan Nghiêm mặt mày xám xịt bước đến trước mặt cô, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Tống Uyển Vy
-Tống Uyển Vy, em tại sao không đi học cũng không ở nhà. Tôi tới tìm em nhưng anh của em nói em đã không còn ở đó nữa cũng không biết em đang ở đâu. Em có biết tôi lo lắng cho em thế nào không?
Thấy Thượng Quan Nghiêm vừa gặp liền hỏi dồn dập như vậy, Tống Uyển Vy lại cảm thấy có chút buồn cười, cô nhẹ nhàng rút bàn tay khỏi tay hắn, cười khẽ nói
- Tôi mấy ngày nay không được khoẻ nên không đi học, tôi cũng đang ở nhờ nhà của Ngọc Nhi, hiện giờ tôi đã khoẻ rồi anh không cần lo lắng nữa
Nghe cô trả lời, Thượng Quan Nghiêm cúi xuống nhìn vào mắt cô dường như đang xác nhận xem liệu cô có nói thật hay không, cô cũng nhìn hắn, hai người giữ nguyên tư thế mấy giây sau đó Thượng Quan Nghiêm mới đứng thẳng người, tiếp tục nắm lấy tay cô kéo về trong xe rồi tự mình ngồi vào ghế lái
- Tôi đưa em tới trường
Tống Uyển Vy cũng không từ chối, dù sao cũng tốt, không phải sẽ tiết kiệm được thời gian đi bộ sao. Không khí trong xe chìm vào yên tĩnh, bỗng Thượng Quan Nghiêm đang chú tâm lái xe lại lên tiếng
- Tống Uyển Vy, mấy ngày không gặp, ánh mắt em đã thay đổi rồi
Cô ngẩn người, quay sang nhìn anh khó hiểu. Dường như biết cô muốn hỏi gì, Thượng Quan Nghiêm lại nói tiếp
- Trong mắt em, không còn sự bướng bỉnh tinh nghịch nữa rồi. Dường như sau khi bị ốm, em đã trưởng thành hơn
Tống Uyển Vy nghe anh nói, lông mày khẽ nhíu, cô đã trưởng thành hơn sao
- Có lẽ vậy
____________________________
- Gần đây anh ấy rất lạ, thường xuyên như người mất hồn, cũng không hề đụng tới tôi nữa
Một giọng nói cáu kỉnh vang lên trong một cọ hẻm nhỏ, nơi đó có một người phụ nữ và một người đàn ông. Người đàn ông khoé miệng khẽ nhếch nhìn cô gái trước mặt, Vân Liên liếc mắt nhìn nụ cười của ông ta, dường như nụ cười này khiến vết sẹo trên mặt ông ta càng thêm dữ tợn, khiến Vân Liên có chút sợ hãi
- Cô nghĩ vì sao?
Vân Liên nhíu mày, trước khi cô rời đi anh với cô cũng đều rất rốt, đúng ra cô đã có thể trèo lên giường của anh ta nhưng Tống Uyển Vy đó đến thật đúng lúc khiến kế hoạch của cô bị hủy bỏ, sau đó Tống Uyển Vy liên tục có những hành động thách thức cô vậy mà Hắc Thiên Vũ lại liên tục bao bọc cô ta khiến Vân Liên rất không vừa mắt, đúng lúc Tống Uyển Vy tìm đến bệnh viện nói mình là vị hôn thê của Hắc Thiên Vũ, cô ta muốn cùng cô chiến đấu công bằng, cô liền nhân cơ hội tạm rời đi một thời gian để Hắc Thiên Vũ có ác cảm với Tống Uyển Vy mà không còn nuông chiều cô ta nữa. Thật không ngờ, sau khi cô trở về Hắc Thiên Vũ lại liên tục như thờ ơ, đôi lúc lại trầm tư làm Vân Liên có chút lo lắng, không lẽ anh đã động lòng với Tống Uyển Vy sao? Đây rõ ràng không phải kết quả mà Vân Liên mong đợi
- Có lẽ anh ấy cảm thấy áy náy với vị hôn thê của mình, Tống Uyển Vy cô đúng là cục đá ngáng đường của tôi mà
Bàn tay Vân Liên khẽ nắm, gã đàn ông nhìn biểu hiện của Vân Liên tiếp tục hút thuốc
- À ra là Tống Gia, đúng là trời giúp ta, tất cả đều quy tụ ở đây
Vân Liên nghe hắn nói, nhìn hắn với vẻ khó hiểu, cô định lên tiếng hỏi gì đó nhưng gã đàn ông lại tiếp lời
- Nếu cô ta là cục đá ngáng đường, vậy đá cô ta đi là được. Nhưng cô đừng quên, mục tiêu chính của chúng ta là Hắc Thị, tôi muốn thấy nó phải sụp đổ, mà cô, là một nhân tố quan trọng giúp chuyện này thành công. Vậy nên, cô không được phép có bất cứ sai sót nào, nhất là, rung động với Hắc Thiên Vũ. Đừng quên chính bố hắn ta đã hại chết mẹ cô
Nghe đến mẹ, ánh mắt Vân Liên lập tức thay đổi, đúng vậy, cô không thể quên chính Hắc Thiên Vũ là người đã hại chết mẹ cô. Cô nhất định phải trả thù
______________________
Ngoài lề:
Dạo này tình hình dịch bệnh căng thẳng, mọi người vẫn ổn chứ, tôi ở Hà Nội chỉ thị 16 nên bị nhốt trong nhà, nhờ thế mà có thời gian để viết truyện thoả mãn đam mê. Chúc mọi người cũng sẽ giống như tôi tìm được đam mê của mình và thực hiện nó trong mùa giãn cách, chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ và nhớ tuân thủ 5K để an toàn cho chính mình và mọi người xung quanh nhé. Cảm ơn vì vẫn còn những người ở lại đây cạnh tôi sau những năm dài bỏ ngỏ. Love all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com