Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

Thượng Quan Nghiêm đưa Tống Uyển Vy về tới nhà của Lương Ngọc Nhi, thiết nghĩ muốn đi về nhưng Lương Ngọc Nhi bỗng từ đâu xuất hiện, nói tối nay có việc bận phải đi muốn hắn ở lại cùng Tống Uyển Vy để cô yên tâm. Tống Uyển Vy nhếch đuôi lông mày nhìn ra tâm ý của Lương Ngọc Nhi, cô ấy muốn cô đón nhận tình cảm của Thượng Quan Nghiêm

     _Thượng Quan thiếu gia, tôi đã nấu sẵn đồ ăn, anh và tiểu Vy cũng nhau ăn nha. Để tiểu Vy một mình tôi không yên tâm

Tống Uyển Vy mở miệng muốn nói không cần nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Thượng Quan Nghiêm, cô đành im lặng đồng ý, với tính cách của Thượng Quan Nghiêm chưa chắc khi cô nói hắn sẽ nghe theo. Mắt thấy Lương Ngọc Nhi rời đi nhanh chóng để lại cô và Thượng Quan Nghiêm, Tống Uyển Vy cảm thấy thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng, cô cắn môi nói

    _Vào nhà thôi

Thấy Tống Uyển Vy không có ý định muốn đuổi mình về, Thượng Quan Nghiêm lấy làm vui mừng mỉm cười theo cô vào trong. Vừa vào tới nhà Thượng Quan Nghiêm khẽ nhăn mặt

   _Đây là nơi để 2 người sống đó hả? sao có thể bé vậy được chứ

    _Hơi bé nhưng cũng đủ để sống hơn nữa tôi cũng sắp trở về nhà rồi, không thể cứ ăn nhờ ở đậu nhà của Ngọc Nhi thế này được

Tống Uyển Vy nhìn Thượng Quan Nghiêm cao lớn đứng trong căn nhà như một sự đối lập khiến cô có chút buồn cười, giống như hắn là người khổng lồ vậy

    _Được rồi, lại đây ăn cơm đi. Ngọc Nhi nấu cơm rất ngon. Có khi anh ăn xong sẽ thích cơm thích luôn người nấu đó

Thượng Quan Nghiêm lắc đầu, đặt tay lên tim mỉm cười
 
  _Nơi này toàn là hình bóng em làm gì còn chỗ cho ai khác nữa chứ

Câu nói này khiến Tống Uyển Vy đỏ mặt, cô thật không biết nói gì với người đàn ông này mà. Tống Uyển Vy làm như không nghe thấy, xới cơm cho Thượng Quan Nghiêm. Quả thật sau khi Thượng Quan Nghiêm nếm thử đồ ăn mà Lương Ngọc Nhi làm đã không tiếc lời khen cho cô ấy, hơn nữa hắn còn ăn tới không còn gì, tuy nhiên vẫn sẽ không quên gắp thức ăn cho Tống Uyển Vy

     _Tiểu Vy, em cũng biết tôi thích em. Để cho tôi theo đuổi em được không?

Tống Uyển Vy trước lời đề nghị của Thượng Quan Nghiêm thật sự bối rối, cô mới quyết định chấm dứt tình cảm của mình được 3 ngày, cũng chưa nghĩ tới sẽ lập tức tiếp nhận luôn một tình cảm khác

     _Anh cho tôi thêm một chút thời gian nữa được không?

    _Được chứ, em muốn bao lâu anh cũng chờ được. Chỉ cần em đồng ý là tốt lắm rồi

Thượng Quan Nghiêm nhìn như rất vui mừng, mắt hắn sáng lên khi nghe Tống Uyển Vy đồng ý cho hắn cơ hội. Sau khi ăn cơm xong, Tống Uyển Vy vốn muốn đứng dậy thu dọn rồi rửa bát, thật không ngờ Thượng Quan Nghiêm lại không đồng ý, hắn nói để hắn làm, cô cứ nghỉ ngơi. Tống Uyển Vy có đánh chết cũng không dám tin người đàn ông đeo tạp dề đang rửa bát thành thạo kia lại là công tử ăn chơi của nhà Thượng Quan, đúng là lời đồn đôi lúc cũng sai. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, nhìn quanh không thấy gì bừa bộn nữa, lúc này Thượng Quan Nghiêm mới quyến luyến ra về. Tống Uyển Vy tiễn hắn nhìn hắn đi khỏi mới quay trở lại nhà

Thượng Quan Nghiêm lái xe trở về, tâm trạng rất vui hắn biết hắn thích Tống Uyển Vy là sự thật, không còn chút toan tính nào, hắn chỉ muốn mang đến hạnh phúc cho cô. Nghĩ tới đây Thượng Quan Nghiêm không khỏi huýt sáo chúc mừng. Nhưng đột nhiên, khi chuẩn bị đi qua một con hẻm, Thượng Quan Nghiêm bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nhìn giống như đang bị mấy gã côn đồ ra sức lôi kéo. Thượng Quan Nghiêm nhíu mày, lái xe lại gần hơn, khi nhìn rõ khuôn mặt đó, hắn hoảng hồn nhanh chóng mở cửa bước xuống xe. Ở góc hẻm, Lương Ngọc Nhi bị mấy tê côn đồ dồn tới trong cùng, bọn chúng vây quanh cô ánh mắt ẩn chứa ý cười đê tiện. Một trong số chúng đưa tay sờ cằm cô lên tiếng

      _Cô em, trời tối thế này, em đi đâu một mình muộn vậy. Để bọn anh đây chăm sóc cho em

Những tiếng cười dâm tà vang lên khiên Lương Ngọc Nhi sợ tới bật khóc liên tục van xin bọn chúng tha cho cô nhưng những lời van xin đó dường như khiến bọn chúng càng trở nên hài hứng hơn, những bàn tay đê tiện bắt đầu lần mò những bộ phận nhạy cảm của Lương Ngọc Nhi, một tên còn hung hăng cúi xuống cắn cổ cô. Lương Ngọc Nhi sợ hãi hét lên đau đớn, cô cảm thấy mình thật nhục nhã, bọn chúng giữ tay cô không để cô có cơ hội phản kháng, từng giọt nước mắt lăn trên gương mặt xinh đẹp, cô tuyệt vọng quá, sẽ không có ai cứu cô cả, không một ai! Bỗng bên tai cô truyền đến một tiếng kêu đau đớn của một gã đàn ông, sau đó cô cảm nhận bọn chúng dần rời khởi cơ thể cô, Lương Ngọc Nhi sợ hãi vội ngồi vào một góc, đôi mắt khẽ hé, là anh, Thượng Quan Nghiêm

     _Mày là ai, mày dám động đến bọn tao à? Xông lên cho tao

Nghe hiệu lệnh, tất cả những tên đàn ông đều xông lên nhưng Thượng Quan Nghiêm không hề run sợ, từng tên bị hắn ha gục nằm la liệt trên mặt đất rên rỉ đau đớn, chỉ nghe thấy hắn nói một từ

      _Cút

Bọn chúng chỉ chờ có thấy chân tay mềm nhũn hoảng loạn rời đi. Lúc này Thượng Quan Nghiêm mới lo lắng đi tới cạnh Lương Ngọc Nhi, cởi áo khoác lên người cô. Lương Ngọc Nhi thấy bọn chúng rời đi, mới biết mình đã an toàn liền như bắt được một tia hy vọng sống liền ôm Thượng Quan Nghiêm khóc thê thảm

     _Cảm ơn anh... Thật sự rất cảm ơn anh. Hôm nay nếu không có anh, có lẽ tôi đã...tôi đã....

Thượng Quan Nghiêm thở dài, vỗ vai cô an ủi

    _Được rồi, đã qua rồi, để tôi đưa cô trở về, đừng sợ hãi nữa

Chính ngày hôm nay, Thượng Quan Nghiêm đã gieo vào lòng Lương Ngọc Nhi hạt giống tình yêu, nó như một thứ cố hữu bám chắc vào trái tim cô, từ từ phát triển

Trên đường đi, Lương Ngọc Nhi cuối cũng cũng đã trút bỏ sự sợ hãi mơ màng ngủ, nhưng đuôi lông mày vẫn nhíu lại. Thượng Quan Nghiêm nhìn cũng không khỏi xót xa, một cô gái nhỏ như thế hôm nay gặp chuyện này chắc sẽ ám ảnh một thời gian lâu lắm. Xe dừng trước cửa nhà Lương Ngọc Nhi đã thấy Tống Uyển Vy đứng bên ngoài chờ đợi, ánh mắt lo lắng cô không biết tại sao Lương Ngọc Nhi lại về muộn như vậy, lòng có chút bồn chồn nên ra ngoài xem tình hình. Thấy xe của Thượng Quan Nghiêm quay lại, lại thấy bên ghế phụ là Lương Ngọc Nhi đầu tóc bù xù, quần áo không chỉnh tề lại đắp áo của Thượng Quan Nghiêm khiến lòng cô nảy sinh sự cảm không tốt, liền mở cửa xe. Thượng Quan Nghiêm vòng sang bên ghế phụ, cúi đầu bế Lương Ngọc Nhi vào nhà

       _Em vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm, em sẽ bị cảm đó, còn nữa em chuẩn bị cho cô ấy một chậu nước ấm nhé

Tống Uyển Vy gật đẩu chưa vội hỏi liền nhanh chóng chạy vào nhà chuẩn bị nước ấm. Thượng Quan Nghiêm sau khi đã đặt Lương Ngọc Nhi xuống giường liền đi tới chỗ Tống Uyển Vy, Tống Uyển Vy lúc này mới lo lắng nhìn anh

      _Cô ấy sao vậy chứ?

      _Cô ấy suýt chút nữa đã bị cưỡng hiếp, thật may là anh đến kịp

Tống Uyển Vy sau khi nghe xong liền sợ hãi không dám tin, cô nhìn Lương Ngọc Nhi, khoé mắt đỏ lên, suýt chút nữa bị cưỡng hiếp sao, cô ấy đã phải chịu đựng những gì chứ. Thượng Quan Nghiêm biết cô rất đau lòng cho Lương Ngọc Nhi liền đưa tay vỗ vai cô

      _Em hãy lấy nước ấm lau cơ thể cho cô ấy, anh ra ngoài đợi, đêm nay a ở đây với e giúp em chăm sóc Ngọc Nhi

Tống Uyển Vy vẫn còn đang đau lòng đành nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn hắn gật đầu, sau đó liền mang nước ấm cùng với khăn sạch tới chỗ Lương Ngọc Nhi, thật may là có Thượng Quan Nghiêm xuất hiện kịp thời, nếu không cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Suốt cả một đêm đó Thượng Quan Nghiêm ở bên cạnh Tống Uyển Vy, cùng cô trông coi Lương Ngọc Nhi, điều này khiến cô cảm kích cũng khiến cô có cái nhìn khác về anh, có lên nên cho anh một cơ hội rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com