41
Thượng Quan Nghiêm ngó xuống nhìn Tống Uyển Vy, thấy cô e thẹn như vậy liền không tự chủ được nở nụ cười yêu chiều, thật muốn giấu cô đi mà. Mắt nhìn thấy cha mẹ mình đang đứng từ xa, Thượng Quan Nghiêm liền đưa Tống Uyển Vy tới gần họ, muốn giới thiệu cô với họ, anh thực sự đối với cô muốn có một mối quan hệ nghiêm túc.
_Cha, mẹ đây là Tiểu Vy, người mà con đã kể với cha mẹ. Là bạn gái của con
Sau đó lại nhìn Tống Uyển Vy
_Tiểu Vy, đây là cha mẹ anh. Hôm nay anh muốn giới thiệu em với cha mẹ. Họ rất mong chờ được gặp em đó
Tống Uyển Vy giật mình, cô không biết như thế này có gọi là quá nhanh không, họ mới chỉ vừa mới bắt đầu tìm hiểu, Thượng Quan Nghiêm đã liền giới thiệu cô với cha mẹ anh. Nhưng khi nhìn thấy hai ánh mắt tươi cười của bọn họ, cô lại thấy lòng bỗng dịu lại, cha mẹ của Thượng Quan Nghiêm nhìn thật hiền từ, khiến cô không khỏi nhớ tới ba mẹ mình, nghĩ đến đây khoé mắt cô bắt đầu đỏ lên. Thượng Quan phu nhân nhìn thấy cô như thế nét mặt hiện lên vẻ lo lắng, lấy khăn đưa cho cô
_Tiểu Vy, cháu sao vậy, có phải không khoẻ chỗ nào không?
Tống Uyển Vy nhận lấy khăn tay lắc đầu lễ phép nói
_Cháu không sao ạ, chỉ là khi thấy hai bác khiến cháu nhớ tới cha mẹ mình, cháu là Tống Uyển Vy, rất vui vì hôm nay được gặp hai bác
Thượng Quan lão gia nhìn cô gái nhỏ bé trước mắt, khuôn mặt toát lên sự hài lòng, con gái Tống thị quả thật được dạy dỗ rất tốt, như vậy giao Thượng Quan Nghiêm cho cô bé, cũng khiến ông bà an tâm. Mong rằng cô bé sẽ có thể thay đổi tâm tính của tên tiểu tử ngỗ nghịch này. Bốn người cùng nhau trò chuyện vui vẻ, một màn này lọt vào mắt Hắc Thiên Vũ không khác gì một gia đình hạnh phúc, con trai đưa bạn gái ra mắt và được cha mẹ mình ủng hộ, sắp tới hai người họ còn có thể đi đến hôn nhân, Hắc Thiên Vũ vô cùng bài xích suy nghĩ này, anh ghét việc phải nhìn Tống Uyển Vy tươi cười với tên đàn ông khác, Hắc Thiên Vũ tự nhủ, hẳn là do anh đã quá yêu thương cô như em gái từ khi còn bé, nên khi có tiếp xúc thân mật nào với người khác giới đều khiến anh đề phòng và chán ghét, đây chắc là cảm xúc của một người anh lo lắng cho em gái của mình. Nhưng Hắc Thiên Vũ không để ý, liệu có người anh trai nào lại muốn hôn em gái của mình chứ, ngày hôm đó, ở biệt thự của mình, nếu như không dừng lại kịp thời, chắc có lẽ anh đã chiếm đoạt cô mất rồi.
Hắc Thiên Vũ cười tà tiến tới chỗ bọn họ đang trò chuyện, nhẹ nhàng chào hỏi
_Thượng Quan lão gia, Thượng Quan phu nhân, nghe danh hai vị đã lâu, hôm nay mới được diện kiến thật là vinh hạnh cho Hắc Thiên Vũ tôi
Bốn người đang trò chuyện vui vẻ bỗng bị thu hút bởi tiếng nói của Hắc Thiên Vũ, Tống Uyển Vy ngay lập tức giật mình, ngẩng đầu nhìn anh thăm dò. Thượng Quan lão gia cũng nhìn Hắc Thiên Vũ đánh giá một lượt, quả là tướng mạo anh tuấn, cả người Hắc Thiên Vũ toát lên khí chất lạnh lùng giống như cha của cậu ta
_Hắc tổng, cảm ơn cậu đã để ý tới chúng tôi, dạo gần đây trên thương trường danh tiếng của cậu mới là vang khắp gần xa, chúng tôi phải vinh hạnh khi được trò chuyện với cậu, thật đúng là tuổi trẻ tài cao
Hắc Thiên Vũ cười nhẹ, mắt liếc nhìn Tống Uyển Vy
_Tiểu Vy sao lại ở đây, em quen Thượng Quan lão gia và Thượng Quan phu nhân sao?
Nghe anh nhắc tới tên mình, Tống Uyển Vy lại một lần nữa giật mình, không nghĩ là anh sẽ hỏi tới mình, liền gật đầu
_Anh Thiên Vũ, họ là cha mẹ của A Nghiêm, bạn trai của em. Hai bác, đây là anh Thiên Vũ, con nuôi của cha mẹ con, con coi anh ấy như anh trai của mình
Hai vị lớn tuổi gật đầu, thì ra là vậy, nhưng Thượng Quan phu nhân chỉ nhìn ánh mắt Hắc Thiên Vũ đã có thể nhận ra, Hắc Thiên Vũ không hề coi Tống Uyển Vy là em gái, nếu không tại sao sau khi nghe Tống Uyển Vy giới thiệu thì ánh mắt lại tràn ngập tức giận như thiêu đốt chứ, có lẽ chính cậu ấy cũng không nhận ra tình cảm của mình. Nghĩ đến đây, Thượng Quan phu nhân không khỏi cảm thấy lo lắng cho con trai mình, nếu muốn có được Tống Uyển Vy, chắc sẽ phải đối đầu với Hắc Thiên Vũ rồi. Tống Uyển Vy không hề biết rằng, vì câu nói này của mình khiến Hắc Thiên Vũ trong lòng hung hăng bị nhói một cái sau đó là lửa giận tràn khắp cơ thể, anh phát hiện mình ghét hai từ anh trai phát ra từ miệng cô vô cùng, mới một tháng trước, cô vẫn luôn miệng nói thích anh, yêu anh mà giờ đây anh đã thành anh trai của cô, con nuôi của cha mẹ cô, không phải anh là hôn phu của cô sao? Tại sao không giới thiệu như thế đi? Cô sợ bọn họ tổn thương sao? Hay cô đã thay lòng yêu Thượng Quan Nghiêm? Bàn tay Hắc Thiên vũ ở trong túi quần nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm Tống Uyển Vy, chăm chú quan sát nét mặt căng thẳng của cô, nhếch miệng cười nhạt. Trò chuyện cùng bọn một lúc, Hắc Thiên Vũ xin phép rời đi, trước khi đi còn không quên để lại cho cô một nụ cười quỷ dị khiến tóc gáy Tống Uyển Vy dựng lên
Sau đó Thượng Quan Nghiêm cũng đi ra ngoài có việc, kêu cô ở lại chờ anh một chút, cô gật đầu đang muốn tiến tới lấy một chiếc bánh thì bỗng đèn trong hội trường đều tắt hết, có một vài tiếng hét của phụ nữ vì giật mình, người chủ trì cũng bối rối vì sự cố phát sinh, vội trấn an mọi người chờ một chút. Tống Uyển Vy không rõ chuyện gì cũng bình thản đứng đợi, bỗng trong vô vàn âm thanh, cô lại nghe được một tiếng bước chân quen thuộc, càng lúc càng rõ hướng về phía của mình, sau đó cả người bị kéo vào lòng người kia, hương hổ phách quen thuộc len lỏi vào từng ngóc ngách trong chóp mũ Tống Uyển Vy, cô hoảng sợ, muốn đẩy người đó ra nhưng đời nào anh để cô thoát chứ, Hắc Thiên Vũ lấy tay nâng cằm cô hướng về phía mặt mình, trong bóng tối dù không nhìn rõ khuôn mặt cô nhưng Hắc Thiên Vũ biết cô đang rất ngạc nhiên, cũng rất lo sợ bị Thượng Quan Nghiêm chứng kiến cảnh này.
_Tiểu Vy, em vậy mà thay lòng nhanh quá, mới đó nói yêu tôi vậy mà giờ tôi đã trở thành con nuôi của cha mẹ em, anh trai của em. Em coi tôi là anh trai vậy mà lại muốn leo lên giường của tôi, muốn học nấu ăn để tôi yêu em, kiểu anh trai này của em, tôi cũng thấy lạ đó. Nếu Thượng Quan Nghiêm biết em đã từng làm những gì với người anh trai này, liệu rằng cậu ta còn có thể chấp nhận em không? Tôi thực sự thắc mắc
Tống Uyển Vy nghe Hắc Thiên Vũ nói, từng lời như cứa vào trái tim yếu ớt của cô, tay vẫn không ngừng đẩy anh ra, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của anh
_Làm ơn, hãy thả tôi ra, tôi đã không còn dám tơ tưởng gì tới anh, làm ơn hãy để tôi có cuộc sống bình yên, đừng làm tổn thương Quan Nghiêm
Nghe cô một lời cầu xin, hai lời bảo vệ Thượng Quan Nghiêm, Hắc Thiên Vũ càng thêm tức giận, lập tức nâng mặt cô lên, hung hăng hôn lên đôi môi nhỏ đang liên tục cầu xin cho tên người tình, nhưng lạ thay, anh vốn chỉ là muốn hôn để trừng phạt cô, muốn cô không nói ra lời bảo vệ tên Thượng Quan Nghiêm, nhưng khi hai đôi môi chạm nhau, trái tim Hắc Thiên Vũ không khỏi rung động, càng muốn nhiều hơn, mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi ấy, bàn tay đang ôm eo cô không yên phận mà mò xuống phía trước hai chân Tống Uyển Vy, muốn kích thích cô. Tống Uyển Vy không ngừng giãy dụa, muốn đẩy anh ra nhưng bàn tay của anh rất rắn chắc, khiến cô không thể nào thoát khỏi, chỉ có thể để mặc cho anh hôn mình, cô không hiểu tại sao Hắc Thiên Vũ lại làm như vậy, rõ ràng Vân Liên đã trở về, cô cũng đã tác hợp cho hai người họ, vậy mà giờ anh lại đang làm gì với cô chứ? Anh coi cô là công cụ để xả cơn tức giận sao. Hai tay Tống Uyển Vy buông thõng, cô thấy chút ánh sáng le lói từ đèn pin điện thoại của một số vị khách, chỉ cần ánh sáng chiếu tới đây, hai người họ sẽ bị phát hiện, Thượng Quan Nghiêm sẽ tổn thương biết bao khi chứng kiến cảnh này. Hắc Thiên Vũ thực sự muốn giày vò cô theo cách này sao. Nghĩ đến đây, nước mắt cô trào ra từng giọt, chạm tới khuôn mặt Hắc Thiên Vũ, khiến trái tim anh bỗng mềm lại, thả cô ra, chậm rãi đưa tay lên lau nước mắt cho cô
_Tiểu Vy, em nhớ rõ cho tôi, chỉ khi nào tôi đồng ý, em mới được yêu người đàn ông khác, nếu em tự ý quyết định, tôi sẽ khiến người đó thân bại danh liệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com