42
Hắc Thiên Vũ vừa dứt lời liền buông Tống Uyển Vy ra, nhân lúc đèn chưa sáng còn nhẹ nhàng vén sợi tóc mai vào sau tai cô, giúp cô chỉnh trang lại chiếc váy đang bị xô lệch sau đó anh cũng chỉnh lại trang phục của mình rồi rời đi. Khoảng ba phút sau, đèn điện lóe lên khiến người ta thật chói mắt, Tống Uyển Vy vội lấy lại bình tĩnh nhìn xung quanh đã thấy Hắc Thiên Vũ đang đứng ở xa, ánh mắt không hề hướng về phía cô, lúc này Tống Uyển Vy mới hoàn hồn. Cùng lúc đó, Thượng Quan Nghiêm khuôn mặt lo lắng tiến về phía Tống Uyển Vy
-Vy Vy, em không sao chứ, có bị giật mình không?
Nghe Thượng Quan Nghiêm quan tâm, Tống Uyển Vy cảm thấy sống mũi cay cay, bỗng thấy thật có lỗi với anh, vừa rồi trong một giây phút cô đã bị cuốn vào nụ hôn của Hắc Thiên Vũ, trái tim cho đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sự bình tĩnh, cô cúi đầu thở dài cười khổ, cho dù đã rất cố gắng nhưng xem ra tình cảm của cô với Hắc Thiên Vũ thật sự vẫn còn quá sâu đậm, liệu rằng như thế có quá tàn nhẫn với Thượng Quan Nghiêm hay không?
-Em không sao, em vẫn ổn chỉ là hơi hoảng hốt khi đèn tắt một chút thôi, hiện tại đã bình tĩnh trở lại rồi
Thượng Quan Nghiêm quan sát nét mặt của cô, thấy chóp mũi cô đổ mồ hôi liền nâng tay lau cho cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng, có thể thấy Thượng Quan Nghiêm thực sự rất nâng niu Tống Uyển Vy
-Còn nói không sao, em xem em đổ mồ hôi nhiều thế này, có phải rẩt sợ không?
-Em đâu có yếu đuối như thế chứ, anh đừng quá lo lắng mà - Rất hiếm khi Tống Uyển Vy nói lời nũng nịu với một ai nhưng khi thấy Thượng Quan Nghiêm lo cho mình, cô không thể không lên tiếng trấn an anh, sợ rằng nếu cô nói cô đã rất hoảng hốt, có lẽ anh sẽ liền kéo cô ra khỏi bữa tiệc mất, như vậy thật quá thất lễ với cha mẹ anh. Nghe cô làm nũng với mình, trái tim Thượng Quan Nghiêm bỗng vui sướng muốn nhảy lên, anh không nghĩ mình đã yêu người con gái trước mặt sâu đậm đến mức nào khiến cho bản thân không thể kiềm chế được trước những lời ngọt ngào mà cô dành cho mình, khóe miệng anh không tự chủ được nâng lên thật chỉ muốn ôm cô vào lòng. Tống Uyển Vy muốn ngước lên nhìn Thượng Quan Nghiêm nhưng ánh mắt lại vô tình chạm phải ánh mắt của Hắc Thiên Vũ từ đằng xa, cô bỗng rùng mình, Hắc Thiên Vũ đang nhìn bọn họ, ánh mắt không mấy tốt đẹp, như muốn nhắc nhở cô hãy nhớ những lời cảnh cáo anh vừa nói. Tống Uyển Vy không dám chắc liệu Hắc Thiên Vũ có làm thật hay không, cô cũng không hiểu tại sao anh phải làm vậy, không lẽ Vân Liên đã bịa đặt điều gì để anh hận cô đến nỗi cho dù cô đã rời đi anh cũng nhất định phá hủy cô đến cùng.
Cứ như thế, Tống Uyển Vy cả buổi tiệc lo lắng không yên liên tục cảm thấy có một ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm mình khiến cô ngoài trò chuyện với cha mẹ Thượng Quan Nghiêm thì đều không dám nhìn đi đâu khác, cô sợ rằng sẽ đụng phải ánh mắt Hắc Thiên Vũ một lần nữa, ánh mắt đó làm Tống Uyển Vy thực sự run rẩy. Tan tiệc, Thượng Quan Nghiêm đưa cô về nhà Ngọc Nhi, anh không muốn cô ở ngôi nhà thiếu thốn vật chất này đã có lần anh đề cập với cô tới chuyện tìm cho cô một chỗ tốt hơn nhưng cô liền từ chối thẳng thừng, cô nói tại đây cô cảm thấy rất tốt, rất thoải mái nên anh đành chiều theo cô. Thượng Quan Nghiêm cũng muốn hỏi lí do vì sao cô không trở về biệt thự Tống gia, nhưng nếu cô chưa muốn kể, anh sẽ chờ tới khi cô tự nguyện kể cho anh nghe. Anh quay sang muốn nói với cô rằng đã tới nhà nhưng khi nhìn thấy cô đang ngủ say, anh không nỡ đánh thức cô, lúc này Thượng Quan Nghiêm mới có cơ hội ngắm kỹ khuôn mặt Tống Uyển Vy khi ngủ, ngũ quan của cô rạng rỡ vô cùng, đôi môi nhỏ xinh, làn da trắng nõn, chiếc mũi cao quả có thể ví như tuyệt sắc giai nhân, nhìn đến đôi môi đỏ mọng của cô, Thượng Quan Nghiêm không nhịn được muốn đặt lên đó một nụ hôn, dần dần tiến sát vào đôi môi cô, bỗng sau lưng có tiếng còi xe vô cùng chói tai liên tục kêu khiến Tống Uyển Vy đang ngủ ngon cũng giật mình tỉnh dậy. Thượng Quan Nghiêm thấy vậy vội quay trở lại ghế, cố trầm ổn lại nhịp tim của mình, vừa mới rồi quan sát cô gần như vậy khiến tim anh rộn ràng không thôi, anh cũng không phải chàng trai lần đầu biết yêu nhưng những cô gái trước đây đều chỉ là thoáng qua, hoặc có lẽ đó không phải tình yêu, vậy mà từ khi gặp cô, anh như chàng trai mới lớn, nhẹ nhàng nâng niu mối tình của mình, không muốn để cô chịu bất kỳ uỷ khuất nào.
-Tiểu Vy, đến nhà rồi, em mau về nghỉ ngơi đi, hôm nay chắc đã rất mệt rồi đúng không?
Tống Uyển Vy mỉm cười nhìn anh, lắc đầu
-Không có, hôm nay được gặp cha mẹ anh, em thật sự rất vui, có cảm giác như gặp cha mẹ mình, thật sự không mệt chút nào. Quan Nghiêm, cảm ơn anh
Nghe cô nói vậy, Thượng Quan Nghiêm trong lòng hạnh phúc, vậy là cô muốn tiếp nhận gia đình của anh hay sao, cô thậm chí còn thân thiết với họ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt khiến anh rất kinh ngạc, anh những tưởng cô sẽ rất ngại khi gặp người lớn.
-Em vui là anh yên tâm rồi, mau, vào nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai anh tới đón em đi học
Tống Uyển Vy gật đầu tạm biệt anh, mở cửa xuống xe, khi cô vừa bước chân xuống, chiếc xe phía sau lại lập tức bấm còi inh ỏi khiến Thượng Quan Nghiêm không thể tiếp tục dừng lại nữa đành tạm biệt Tống Uyển Vy rồi lái xe đi. Nhìn Thượng Quan Nghiêm đi rồi, Tống Uyển Vy mới quay vào nhà nhưng bỗng có tiếng đóng cửa xe sau đó lại là tiếng bước chân quen thuộc khiến Tống Uyển Vy không nhịn được mà sợ hãi bàn chân cố gắng nhanh chóng bước đi nhưng tiếng bước chân ngày càng dồn dập rồi sau đó cổ tay cô bị người đó nắm lấy
-Sao em đi nhanh quá vậy, không sợ bị ngã hay sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com