8. Không phải là em gái
Nghe thấy tiếng kêu của Vân Liên,Hắc Thiên Vũ nhanh chóng đi ra,Tống Uyển Vy cũng chậm rãi bước theo sau. Chỉ thấy Vân Liên sắc mặt trắng bệch đang ngồi thở gấp dưới đất,một tay ôm lấy ngực,trên trán lấm tấm mồ hôi. Bên cạnh là một con rắn màu xanh lá cây,không,phải là con rắn đứt làm hai mới đúng,nửa trên của con rắn đứt ra,gương mặt của nó vẫn dữ dằn như vậy,lưỡi thè ra chỉ nhìn thôi cũng thấy rợn người. Hắc Thiên Vũ nhíu mày,có hơi hốt hoảng tiến đến chỗ của Vân Liên
_Liên nhi,em có sao không?
Vân Liên không trả lời,cúi gập người xuống,tay ôm chặt lấy ngực trái
_Đau quá,tim của em đau quá. Vũ,cứu em
Hắc Thiên Vũ thấy cô ta kêu đau,vội vã bế cô ta lên,giống như hôm đầu tiên cô tới nhà anh,lại một lần nữa ôm cô ta chạy qua cô. Lần này anh nghiến răng mà nói,gần như muốn hét lên
_Tống Uyển Vy,em trở nên ác độc như vậy từ bao giờ. Em có biết Liên nhi bị bệnh tim không hả?
_Em...
Cô muốn nói gì đó nhưng không có cơ hội nữa,anh đã bế cô ta lướt qua cô rồi. Cô nhìn lại hai nửa con rắn trên mặt đất,khóe miệng khẽ nhếch lên,xem ra có người còn tốn công hơn cô rồi. Sau đó cúi xuống tay không nhặt hai nửa con rắn bỏ vào hộp,thôi đi,một nửa tai họa là do cô gây ra,nếu cái người gây ra nửa còn lại không chịu dọn dẹp thì cô phải chịu trách nhiệm thu dọn thôi,tránh để người khác nhìn thấy cảnh này lại kinh hãi bỏ chạy,xem đi,cô vẫn rất tốt bụng mà,ít nhất là tốt bụng hơn người kia,đem con rắn còn sống nguyên vẹn mà cắt làm đôi thế này. Nghĩ cũng thật đáng sợ. Tống Uyển Vy chép miệng,cầm cái hộp bỏ vào thùng rác,rồi quay trở lại phòng anh,cầm túi xoay người bước đi
Trên đường lớn đông người,Tống Uyển Vy bỗng cảm thấy lạc lõng cô đơn,nhớ lại ánh mắt của Hắc Thiên Vũ,trái tim cô bất giác đau đớn,khóe mắt đỏ lên nhưng Tống Uyển Vy lại ngẩng đầu lên trời,nhất quyết không cho nước mắt rơi xuống,cô cô gắng mỉm cười thật tươi nhưng nụ cười đó lại chứa đựng bao nhiêu thê lương
_Bây giờ nên đi đâu nhỉ?
Lúc này đây Tống Uyển Vy thực sự không biết nên đi đâu nữa,cuối cùng cô quyết định về nhà,cô nghĩ ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Nhưng thật không ngờ,khi về đến nhà,Hắc Thiên Vũ đã ngồi trên ghế salon như một bức tượng,biểu cảm gương mặt vô cùng khó coi. Cho dù trong lòng có chút sợ nhưng Tống Uyển Vy vẫn lấy phong thái tự tin nhất đi tới trước mặt anh. Hắc Thiên Vũ bình tĩnh nhìn cô bước tới,môi mím thành một đường thẳng,cho tới khi cô đứng trước mặt mình anh mới chậm rãi lên tiếng
_Tại sao làm vậy?
_Vì em không thích cô ta
Bất cứ người phụ nữ ở bên cạnh anh em đều không thích,tất nhiên ý nghĩ này cô đâu dám nói ra
_Vì sao không thích?
_Vừa gặp đã không thích,cô ta giống như giả tạo vậy
Hắc Thiên Vũ thực sự không biết nên nói gì với cô nữa
_Bởi vì không thích nên em làm như thế ? Từ lần đầu gặp mặt cho tới lần gặp ở nhà hàng rồi tới hôm nay,em quậy phá quá đáng như vậy chỉ vì không thích cô ấy sao?
_....
_Tống Uyển Vy,trả lời anh
Hắc Thiên Vũ đã nhẫn nại tới cực điểm rồi,nếu cô còn tiếp tục bước qua ranh giới nhẫn nại của anh thì chính anh cũng không biết anh sẽ gây ra chuyện gì tổn thương tới cô nữa. Nghe anh cao giọng,Tống Uyển Vy uất ức nhìn thẳng vào mắt anh hét lên
_Anh Thiên Vũ,đúng là em có hay đùa nhưng em không bao giờ đùa quá đáng. Sáng nay quả thực em có bỏ con rắn vào hộp để doạ cô ta nhưng em không có mất hết nhân tính cắt đôi con rắn ra nhưng vậy
Vừa nói nước mắt cô vừa rơi xuống,anh Thiên Vũ của cô sao có thể nghĩ cô độc ác tới như vậy,tại sao không chịu tìm hiểu đã quy hết tội lên đầu cô chứ. Hắc Thiên Vũ nhìn thấy nước mắt của cô,muốn vươn tay ra lau đi nhưng lại cố gắng tạo cho mình dáng vẻ lạnh lùng,ngồi yên nhìn cô
_Ý em là Liên nhi đã cắt con rắn ra? Vy Vy,em không biết đúng không,Liên nhi sợ tất cả các loài bò sát,đừng nói là chạm vào,chỉ nhìn thôi cô ấy cũng sợ tới ngất rồi. Hơn nữa nếu như theo em nói là cô ấy làm chuyện đó,vậy dụng cụ để cắt đâu. Thời gian cô ấy từ phòng của anh bước ra bàn làm việc của cô ấy không quá ba phút,cô ấy hoàn toàn không có khả năng làm việc đó
(suy luận này em chỉ viết bừa thôi,có gì sai sót m.n bỏ qua nha)
Tống Uyển Vy thật muốn cười lớn nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra
_Suy cho cùng,anh vẫn cho rằng em làm,đúng chứ?
Một nụ cười bất đắc dĩ xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp,nụ cười này khiến cho lòng Hắc Thiên Vũ thoáng qua một chút khó chịu,cô thở dài một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt anh
_Được rồi,là em làm,em thừa nhận,tất cả đều là em làm. Bây giờ thế nào? Anh có định trừng phạt em? Thay bạn gái của anh đòi lại công lý hay không?
Hắc Thiên Vũ lắc đầu,đứng dậy đối diện với cô,nhìn xuống khuôn mặt nhợt nhạt
_Anh không nỡ,vì trong lòng anh,em luôn luôn là em gái mà anh yêu thương nhất. Em nên hối lỗi đi sau đó tới xin lỗi Liên nhi,cô ấy sẽ bỏ qua thôi,sau đó chuyện này coi như kết thúc
_Em gái? Tôi đã nói tôi không phải em gái anh,tôi cũng chưa từng coi anh là anh trai của tôi
Nói xong cô không để ý anh,nhanh chóng chạy lên lầu. Hắc Thiên Vũ nhìn bóng lưng của cô trong lòng nổi lên dự cảm không hay,không lẽ lời Tô Gia Lạc nói là đúng sao? Nếu vậy,anh không dám nghĩ nữa. Chỉ mong là do cô giận dỗi nên mới nói như vậy. Hắc Thiên Vũ thở dài rồi cầm chìa khóa đi về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com