Quyển 05 [C36 - C40]
Chương 36: Không hiểu chuyện sẽ phải dạy!
Cận Tử Kỳ nhận lấy tờ báo Tống Kỳ Diễn đưa tới, vuốt một trang báo, tựa đề màu đỏ to lớn, trưng ra mấy tấm ảnh rất rõ nét, không có chỗ nào mà không chỉ mũi nhọn vào Kiều Niệm Chiêu!
Ngay giữa trang báo là tấm ảnh Kiều Niệm Chiêu đứng ở cửa phòng yến hội tư thế giơ tay chào, bên cạnh còn đính kèm vào một cái tiêu đề tràn đầy ý châm chọc: một đời siêu sao điện ảnh và truyền hình chính thức bước vào hào môn đêm đầu tiên, đứng đầu ám đấu danh viện!
Về phần Kiều Hân Hủy, cũng chiếm một góc ở trên tờ báo, sườn xám cổ kính, vốn là hình tượng dịu dàng an phận, nhưng bởi vì Kiều Niệm Chiêu mà bị truyền thông dùng lời lẽ sắc bén hoàn toàn vặn vẹo bóp méo thay đổi trở nên xấu xa.
"Một người làm quan cả họ được nhờ, phiên bản cô bé lọ lem hiện thực dẫn mẹ của cô ta dũng mạnh xông vào thịnh yến hào môn!"
Cận Tử Kỳ nhìn dáng vẻ của Kiều Niệm Chiêu trong hình đầy hãnh diện kiêu ngạo, lại nhìn một chút bộ dạng của Kiều Niệm Chiêu giờ phút này ở đây nhút nhát vô cùng lo sợ, sự tương phản mãnh liệt như thế khiến cho cô thiếu chút nữa bật cười.
Cô nhanh chóng xem bài báo một lần, không ngoài dự tính, ở đây đều miêu tả Kiều Niệm Chiêu tối hôm qua giọng khách át giọng chủ quá mức, cùng chủ sự Jane Rocher thân mật như thế nào, con đường trèo lên đỉnh hào môn sắp thông suốt.
Những tấm hình này có độ phân giải xem như không thấp, nhưng tối hôm qua cũng không có truyền thông phóng viên tham gia, chỉ có thể nói những tấm hình này đều là do khách mời yến hội len lén lấy điện thoại di động chụp được sau đó tung ra ngoài .
Mà bên cạnh tấm ảnh lớn, là hai tấm ảnh nhỏ có độ sáng mờ tối, Cận Tử Kỳ liếc mắt một cái thì nhận ra, chính là màn tranh chấp xảy ra vào tối hôm qua ở bờ biển giữa Kiều Niệm Chiêu và Bạch Tang Tang.
Một tấm, Bạch Tang Tang đang cầm xẻng nhựa gõ lên trên đầu Kiều Niệm Chiêu.
Một tấm khác, Kiều Niệm Chiêu đang nhìn Bạch Tang Tang ở trên đất đầy mỉa mai, quăng cái xẻng nhựa lên trên bụng cô ta.
Dưới hai tấm ảnh có viết một đoạn văn như sau:
"Tối hôm qua nữ minh tinh trong nước Kiều Niệm Chiêu sắp bước vào hào môn đánh nhau ở bãi biển, một mình đấu với danh môn thiên kim, đối phương được nghi là vợ của tổng giám đốc Tô Hành Phong công ty đại diện của Kiều Niệm Chiêu, hiện trường có người chứng kiến chứng người đó có thai, sau đó bởi vì Kiều Niệm Chiêu gia tăng quyền cước mà phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Kiều Niệm Chiêu vào năm năm trước cướp đi Tô Hành Phong trong tay người làm phim của Phong Kỳ, nhất thời phong quang vô hạn, hôm nay lại bị Tô Hành Phong vứt bỏ, chẳng lẻ ứng cho câu 'có Tiểu Tam ắt phải có Tiểu Tứ'?"
Cận Tử Kỳ chợt thông cảm cho tâm trạng tức giận gắt gỏng của Cận Chiêu Đông vào giờ phút này, những tấm hình và bài báo này rất có ý mỉa mai châm chọc, tựa như từng cái tát tay vỗ vào mặt mũi của Cận Chiêu Đông!
Lúc này tất cả điều tiếng xấu mất thể diện đều nhanh chóng bị vứt vào mặt nhà ngoại.
Mặt Cận Chiêu Đông đen lại, chỉ vào Cận Tử Kỳ trách nói: "Cho dù con không muốn họ tham gia yến hội, cũng không nên lấy chuyện như vậy để trút cơn giận. Con là người thừa kế nhà họ Cận, bây giờ hỏng đi là thể diện nhà họ Cận, sau này sẽ là thể diện của Cận Tử Kỳ con!"
Lúc Cận Chiêu Đông nói đến người thừa kế nhà họ Cận, bên kia trong lòng của Kiều Hân Hủy và Kiều Niệm Chiêu cùng lúc căng thẳng.
Đồng tử của hai mẹ con đều co rụt lại, ông ấy nói Cận Tử Kỳ là người thừa kế nhà họ Cận !
Từ đầu đến cuối ông ấy cũng không thay đổi ước nguyện ban đầu, ông ấy đã nhận định Cận Tử Kỳ là chủ nhân tương lai của nhà họ Cận!
Kiều Niệm Chiêu ôm lấy mặt bị đánh sưng đỏ, không cam lòng, tức giận, tủi thân, hết thảy đều xông lên đầu, Kiều Hân Hủy cũng có chút hoảng hốt, nói như vậy, vô luận bà ta cố gắng như thế nào cũng đều không cải biến được một chuyện thực sự đã định?
"Nếu tối hôm qua tiểu thư Rocher sẽ mặc bộ lễ phục đó, tại sao con không đề cập tới với nó một chút, để cho nó ngây ngốc mà rơi vào tình huống đụng áo với người ta, hôm nay bị đăng báo thành bộ dạng như vậy, chẳng lẽ con cảm thấy có thể diện sao?"
Cận Tử Kỳ rũ mắt xuống như đang đem lực chú ý ở trên báo, đối mặt với việc Cận Chiêu Đông khiển trách không đáp lại.
"Không kể chuyện này của Tử Kỳ, đây là do tôi không tốt, hoàn cảnh hoành tráng to lớn gì đó cũng chưa từng thấy qua, cứ để Niệm Chiêu dính vào, mới có thể bất ngờ xảy ra tai họa như vậy, Chiêu Đông, anh đừng trách mắng Tử Kỳ nữa."
Kiều Hân Hủy khéo hiểu lòng người mà ra ngoài giải vây, nhưng trong hốc mắt nước mắt muốn rơi lại không rơi, tủi thân vô cùng.
Kiều Niệm Chiêu cũng không tình nguyện kìm nén bực tức, nhắm thẳng mũi nhọn vào Cận Tử Kỳ: "Chị, tối hôm qua chị đã sớm biết bộ lễ phục đó có vấn đề đúng hay không? Cho nên chị mới có thể hào phóng mà nhường lễ phục cho tôi mặc như vậy, thậm chí sau khi đến phòng yến hội, thì lập tức không còn bóng dáng chị, núp ở trong góc nhìn tôi cùng mẹ ở đó làm trò hề!"
Lúc Cận Chiêu Đông nghe đến câu nói này, ánh mắt chất vấn bắn về phía Cận Tử Kỳ vẫn đang trầm mặc.
Kiều Hân Hủy rèn sắt khi còn nóng, ngoài mặt lại kéo Kiều Niệm Chiêu đang tức giận bất bình sang, khẽ trách cứ: "Nói bậy bạ gì đó, cho dù chị của con không chịu tiếp nhận mẹ, cũng sẽ không đối đãi với con như vậy. Trường hợp như vậy, chị của con cho dù không hiểu chuyện, cũng sẽ không lấy thể diện của ba con và nhà họ Cận ra đùa!"
"Mẹ người..." Kiều Niệm Chiêu cực kỳ tổn thương mà nhìn mẹ lại không giúp mình.
Kiều Hân Hủy lại cố nén nước mắt, quay qua gượng cười với Cận Chiêu Đông, "Chiêu Đông, chuyện tối ngày hôm qua thật sự là do tôi không tốt, Tử Kỳ bây giờ mang thai vốn là thiếu tinh thần cả thể lực, Niệm Chiêu là do tôi quản giáo không nghiêm, anh muốn mắng thì mắng tôi đi, đừng trút bực tức lên đầu của Tử Kỳ nữa, hết thảy đều là do tôi..."
Bà ta nói xong, quay mặt, không để cho Cận Chiêu Đông thấy nước mắt rơi xuống từng giọt, nhưng đôi vai gầy khẽ run càng làm cho người ta nhìn thấy mà đau lòng, cho người ta cảm thấy bà ta không đáng phải tủi thân như vậy.
Kiều Niệm Chiêu nhìn thấy mẹ như thế, vội vàng kéo mẹ qua, bất mãn quay sang nói với Cận Chiêu Đông: "Nếu quả như ba thật sự không muốn gặp con và mẹ, chúng tôi đi là được, cần gì chị ấy phải tìm lý do gây khó khăn cho chúng tôi?"
Lúc Cận Chiêu Đông nghe lời này thì sắc mặt sa sầm xuống, đầu lông mày của Cận Tử Kỳ khẽ động, nhưng không ngẩng đầu.
"Đúng vậy, ba cũng đã nhận định chị ấy là người thừa kế của nhà họ Cận, con đây đứa con gái riêng từ nhỏ không ai biết đến thì có tư cách gì ở lại nhà họ Cận nữa? Chẳng bằng thừa cơ hội này đuổi mẹ con chúng tôi ra khỏi cửa là được rồi!"
"Kiều Niệm Chiêu!" Cận Chiêu Đông lớn tiếng quát mắng: "Con đã bao lớn, bản thân mình gây họa, còn muốn ra sức mà đẩy trách nhiệm lên người chị con! Ta vẫn còn chưa mù đâu, không cần con làm đôi mắt cho ta, có một số việc tự ta sẽ nhìn thấy, con đã luôn miệng nói Tử Kỳ không tha cho con, đến lúc trở về thành phố S, con cứ dứt khoát dọn ra khỏi cửa mà tự lập là được!"
Kiều Niệm Chiêu nhất thời nghẹn lại, ngơ ngác đứng sững tại chỗ, phút chốc quên nói tiếp.
Thật sự thì cô ta căn bản cũng không có ý muốn dọn ra, bất quá là muốn lấy những lời này tìm đến Cận Tử Kỳ mà soi mói, đâu nào đoán được Cận Chiêu Đông lần này sẽ theo lời của cô ta mà nói tiếp?
Chẳng những không ngăn cản giúp cô ta chỉ trích Cận Tử Kỳ, ngược lại giúp Cận Tử Kỳ để cho cô ta dọn ra khỏi nhà họ Cận!
Loại cảm giác này thật giống như sấm sét giữa trời quang, tàn nhẫn mà bổ trúng Kiều Niệm Chiêu, hết sức gay go!
Cận Chiêu Đông nhìn bộ dạng Kiều Niệm Chiêu si ngốc, giận vô cùng.
Sáng sớm nay ông thức dậy vốn tâm trạng không tệ, ra ban công ngồi phơi nắng, ngắm nhìn cảnh biển ngoài trời một chút, vậy mà chút tâm tình tốt đẹp này sau khi nhìn tới tờ báo hôm nay, lập tức từ thiên đường mà rơi xuống tầng thứ mười tám của địa ngục!
Nhất là trong lúc nhìn đến những tiêu đề tin tức từng cái đều tràn đầy ý giễu cợt, thiếu chút nữa ngất xỉu vì tức, ngay cả khách ở tại căn phòng cách vách, ở trên sân thượng nhìn thấy ông ánh mắt cũng có chút khác thường, lúc hai vợ chồng xoay người trở về còn nói nhỏ cười khẽ mà liếc ông một cái, làm cho ông chợt cảm thấy không còn mặt mũi.
Ngay cả nhân viên phục vụ mang bữa ăn tới phòng khách, đưa mắt nhìn sang cũng khiến cho cả người ông không được tự nhiên, mà một cuộc điện thoại của Bạch Triển Minh gọi đến khởi binh vấn tội càng làm cho trong đầu óc ông bùng lên lửa khói, có thế nào cũng không nghĩ tới, tối hôm qua sau khi hai mẹ con trở về phòng có vẻ lén lén lút lút thế nhưng ở trong yến hội lại gây ra họa lớn như vậy!
Nhìn qua báo chí Kiều Niệm Chiêu với phong thái rực rỡ hào nhoáng mê người, lại liên tưởng đến Bạch Tang Tang đang nằm ở trong phòng bệnh của bệnh viện với tình hình thai nhi lành ít dữ nhiều, Cận Chiêu Đông chỉ thiếu chút nữa không chảy máu não, hai chân mềm nhũn ngất đi!
Cho nên, một cuộc gọi của Bạch Triển Minh, ông đã không thể chờ đợi mà gọi điện thoại bảo Cận Tử Kỳ tới đây.
Mà Kiều Niệm Chiêu và Kiều Hân Hủy còn ở trước mặt ông thật giống như người không có chuyện gì, khi ông thử dò xét mà nói rằng nghe nói tối hôm qua tiểu thư nhà họ Bạch ngã xuống khiến đứa bé trong bụng khó giữ được, Kiều Niệm Chiêu không những không sợ hãi, ngược lại trước mặt ông nhìn có chút hả hê, khiến cho Cận Chiêu Đông vốn đang tức giận hung hăng mà phất cho một cái tát tay.
Đây cũng là nguyên nhân lúc Cận Tử Kỳ đẩy cửa bước vào đã thấy Kiều Niệm Chiêu bụm mặt đau buồn mà núp ở trong góc.
Cận Chiêu Đông vẫn còn hết sức kiềm chế cảm xúc của mình, Kiều Hân Hủy nghe thấy trong lòng run sợ, cũng không nghĩ ra Cận Chiêu Đông sẽ ngã về phía Cận Tử Kỳ, nhưng lại không hề nghi ngờ chút nào mưu đồ của Cận Tử Kỳ vào tối hôm qua trên yến hội.
Bà ta trừng mắt mà trách móc Kiều Niệm Chiêu phá hỏng chuyện, trong lòng không ngừng ão não, vừa định mở miệng đưa cái cục diện bế tắc này bỏ qua đi, "Chiêu Đông, Niệm Chiêu không hiểu chuyện, anh đừng quá tức giận với nó, tổn hại đến thân thể của mình..."
"Không hiểu chuyện?" Một giọng nói dịu dàng mà trong trẻo lạnh lùng chặn ngang lời của Kiều Hân Hủy.
Cận Tử Kỳ đã ngẩng đầu, cô nhàn nhạt liếc nhìn Kiều Niệm Chiêu một cái: "Dì Hân, không hiểu chuyện thì sẽ phải dạy, chứ không phải hết lần này đến lần khác nuông chiều dung túng khắp nơi, nói năng hành động như kẻ hề chọc cười người khác như trước đây."
Cận Tử Kỳ thong thả ung dung mà lên tiếng, Kiều Hân Hủy quay đầu nhìn cô, sắc mặt đột biến.
Nhưng Cận Tử Kỳ ngay cả dư quang khóe mắt cũng không dành cho bà ta một chút, tiếp tục nhìn về phía Cận Chiêu Đông: "Con có thể không so đo việc cô ta điêu ngoa vô lý, không có nghĩa là mọi người khắp thiên hạ nguyện ý chịu đựng một lần lại tiếp một lần bị phỉ báng nói xấu."
Khi cô nói những lời này đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, bên trong hai tròng mắt lóe ra ánh sáng sắc lạnh bén nhọn, "Nhà họ Cận có thể có hai vị tiểu thư, nhưng không cho phép có một vị nhị thế tổ gây cản trở, gia nghiệp của nhà họ Cận có lớn hơn nữa, cũng không chịu nổi một chữ bại!"
Cận Chiêu Đông nghe một tràng lời ít mà ý nhiều của Cận Tử Kỳ, những câu đánh trúng tâm tư, xoay người liếc nhìn Kiều Niệm Chiêu ở một bên, cũng không nhịn được mà suy nghĩ lại bản thân mình bao năm qua đối với Kiều Niệm Chiêu có phải quá dung túng mà sinh kiêu căng hay không?
Kiều Niệm Chiêu nghe thấy Cận Tử Kỳ nói năng hùng hồn với bộ dáng dạy dỗ mình, cơn tức tuôn tràn trên đất, cô ta vọt tới trước mặt Cận Tử Kỳ, đưa tay chỉ vào cô, cả giận nói: "Tôi cũng biết, cũng biết, không phải chị vẫn luôn chờ đuổi tôi ra khỏi nhà họ Cận sao? Không cần chờ đến khi quay lại thành phố S, bây giờ tôi sẽ làm như chị mong muốn, không bao giờ trở về nhà họ Cận nữa!"
Cận Tử Kỳ nhìn cô ta lạnh lùng, không có trả lời.
Kiều Niệm Chiêu đã xoay người, nhìn sang bên kia Cận Chiêu Đông mặt mũi đen lại, vẻ chân chọc trên mặt càng ngày càng đậm.
"Ba à, đuổi tôi đi, có phải lập tức sẽ thanh trừ được chướng ngại cho người thừa kế này của ba hay không? Ba cho rằng sau khi chị ta thừa kế Cận Thị còn có thể phụng dưỡng cho ba về già thật tốt sao? Ba đã quên những chuyện bản thân mình đã làm đối với mẹ chị ta rồi sao?"
Nhịp tim của Cận Chiêu Đông hơi chậm lại, nhắc tới Tô Ngưng Tuyết, không khỏi khó chịu hít thở không thông.
Kiều Niệm Chiêu như nguyện khi nhìn thấy sắc mặt Cận Chiêu Đông khó coi, cười nhạo: "Cô con gái lớn này của ba mới chính là kẻ luôn trừng mắt giận dữ có thù tất báo nhất cái nhà này! Thủ đoạn của chị ta so với kẻ ngoại lai như tôi kiêu ác hơn nhiều, nếu như một khi ba không chú ý... Tôi ngược lại muốn nhìn thử, ba còn có thể hạnh phúc mà an ổn hưởng thụ tuổi già hay không!"
"Bốp ——"
Má trái của Kiều Niệm Chiêu nghiêng sang một bên, bên gò má đau rát kích thích đầu óc cô ta hoa mắt chóng mặt.
Cận Tử Kỳ chậm rãi để tay của mình xuống, lạnh lùng nhìn sang Kiều Niệm Chiêu: "Một tát này, là tôi đánh thay mẹ cô, nếu bà ấy dạy cô không tốt, tôi đây không ngại tới dạy dỗ cô cho tử tế."
Kiều Hân Hủy muốn tiến lên, Cận Tử Kỳ lại cười lạnh mà liếc xéo nhìn bà ta, khiến cho bà ta bỗng nhiên dừng bước.
Kiều Niệm Chiêu tức giận nhìn chằm chằm Cận Tử Kỳ, cắn răng nghiến lợi: "Chị..."
"Chướng ngại?" Cận Tử Kỳ lành lạnh mà liếc cô ta: "Cô xứng sao?"
Ba chữ rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ có hai bên nghe thấy, vậy mà, chính ba chữ này, một cước đạp giẫm Kiều Niệm Chiêu vào bùn, sự tôn nghiêm bị chà đạp một cách tàn nhẫn!
Móng tay Kiều Niệm Chiêu khảm vào trong lòng bàn tay, một cơn đau nhói như kim châm muối xát, cô ta và Cận Tử Kỳ tranh cãi nhiều năm như vậy, phí hết tâm tư, tuy nhiên quay đầu lại chỉ đổi lấy một cái ánh mắt khinh miệt của cô!
Đây mới là nỗi nhục nhã lớn nhất đối với cô ta...
Cận Tử Kỳ nhìn cũng không nhìn cô ta, tiếp tục mở miệng: "Bộ lễ phục đó, nếu như tôi nói không được cô sẽ không mặc sao? Cô vốn hạ quyết tâm muốn ở trong yến hội đại xuất danh tiếng, như thế nào chấp nhận chỉ mặc một bộ lễ phục bình thường chứ? Sợ rằng, tôi nói không được ngược lại sẽ làm cô cho rằng là tôi đang ghen tỵ với cô, không muốn nhìn thấy cô trở thành tiêu điểm chú ý."
"Cô mặc dù chưa từng tham gia loại yến hội mang tính chất thương nghiệp chính thức thế này, nhưng cũng không phải là những bà nội trợ cả ngày ở nhà giúp chồng dạy con, trà trộn giới giải trí bao năm qua, chẳng lẽ ngay cả giao tiếp căn bản cũng không biết sao? Nếu như cô thật sự nghĩ cho ba, có chút suy nghĩ cho thể diện của nhà họ Cận, những thứ căn bản này không cần tôi đến nhắc nhở."
Cận Tử Kỳ hừ lạnh một tiếng, từng chữ như ngọc: "Hay là trong cảm nhận của cô, đúng như những gì báo chí đã đưa tin nói, nhà họ Cận bất quá cũng chỉ là tấm ván cầu cho cô bước vào hào môn, chỉ cần có thể đạt mục đích, như thế nào cô sẽ để ý những lời nói lỗ mãng của mình đến tột cùng sẽ mang đến cho nhà họ Cận nguy hại gì?"
"Không phải như thế, không phải như chị nói, tôi chỉ là muốn cho..."
"Cô chỉ là muốn để cho mình trở thành vai nữ chính của yến hội, trở thành đối tượng sao quanh trăng sáng thôi."
Cận Tử Kỳ sâu kín mà giúp cô ta bổ sung xong câu nói kế tiếp, sắc mặt Kiều Niệm Chiêu trắng bệch, muốn giải thích nhưng mà ánh mắt của Cận Tử Kỳ lạnh lùng nhìn soi mói, nghẹn ở cổ họng, sau lưng lại rịn ra một lớp mồ hôi lạnh.
Kiều Hân Hủy ở một bên thấy tình thế không ổn, vội vàng lên tiếng: "Tử Kỳ, Niệm Chiêu không phải như con nghĩ vậy đâu, nó bất quá là muốn cho mọi người hâm mộ ba của con có hai cô con gái xuất sắc như vậy, không nghĩ tới chuyện sẽ thế này..."
"Xuất sắc? Dì Hân, con gái dì thật đúng là đủ xuất sắc, bất quá chỉ mất một buổi tối thôi đã để cho cả thương giới biết đại danh của ba rồi, thậm chí còn không phải tốn một phân tiền."
Cận Tử Kỳ không để ý Kiều Hân Hủy và Kiều Niệm Chiêu mặt mũi cứng ngắc, tiếp tục quay sang Cận Chiêu Đông cười cười: "Ba ơi, lần sau nếu như Cận Thị có bất động sản bắt đầu phiên giao dịch, ba ngược lại có thể tiết kiệm được tiền quảng cáo đáng kể rồi, để cho Niệm Chiêu lần nữa tốn chút tinh thần, diễn lại vở kịch hay tối hôm qua thêm một lần, con bảo đảm toà nhà bất động sản của Cận Thị nhất định khởi đầu thuận lợi."
Huyệt thái dương của Cận Chiêu Đông nổi lên, nếu như thực sự để cho Kiều Niệm Chiêu làm như vậy nữa vài lần, danh tiếng Cận Thị sẽ phải thúi đi, sau này còn có ai muốn tới tìm Cận Thị hợp tác làm ăn?
Nhìn thấy mẹ con Kiều Hân Hủy bị Tử Kỳ ép đến nỗi á khẩu không trả lời được, nhưng rốt cuộc Cận Chiêu Đông cũng không sinh lòng thương hại được, chính người phụ nữ như vậy, để cho ông trong một đêm trở thành trò cười trong mắt của mọi người!
Không những về mặt sự nghiệp không hỗ trợ cho ông, ngược lại khắp nơi kéo chân ông lại.
Đây là điều ông không thể chịu đựng được!
Mà lời nói vừa rồi của Niệm Chiêu...
Cận Chiêu Đông nhìn sang Kiều Niệm Chiêu ánh mắt trở nên sâu vị, "Tín nhiệm luôn là tương đối, nếu như con không tín nhiệm ta, ta cũng khó giao sự tín nhiệm vào tay con. Vốn là, cái này nhà, con có thể dựa vào còn có chị gái của con nữa, nhưng thậm chí ngay cả nó con cũng muốn loại trừ ra ngoài, Niệm Chiêu, con muốn làm thế nào đặt chân vào Cận Thị chứ?"
Nói đến lời cuối cùng, cũng mang theo mấy phần hận không thể rèn sắt thành thép.
Cả căn phòng, sắc mặt khó nhìn nhất quá mức là Kiều Hân Hủy, bởi vì bà ta nghe hiểu được lời nói của Cận Chiêu Đông!
Nếu như nói trước đó Cận Chiêu Đông còn có dự định để cho Kiều Niệm Chiêu sau này tiến vào Cận Thị, như vậy bây giờ, bắt đầu giây phút từ nơi này, Cận Chiêu Đông đối với Kiều Niệm Chiêu đã hoàn toàn thất vọng, mất đi lòng tin bồi dưỡng đề bạt!
Cận Tử Kỳ nhìn thấy Cận Chiêu Đông mở miệng, lại không hề nhiều lời nữa, ở trước mặt trưởng bối, dù sao cũng phải có một vài chuyện phải lễ phép và nhúng nhường, bất quá, nếu như ông ấy có ý thiên vị, với tính tình của cô cũng không phải nói đè là có thể đè xuống được!
Kiều Niệm Chiêu lại không chịu cứ tính như vậy, cô ta cười lạnh: "Đặt chân? Ba à, nhà đã không có vị trí của tôi rồi, tôi còn dám hy vọng xa vời vào công ty? Không phải ba cũng đã giao công ty cho con gái của ba sao? Chị ta mới là người thừa kế danh chánh ngôn thuận của Cận Thị, tôi được coi là cái gì? Không phải người nhà họ Cận, làm sao có thể đặt chân vào công ty của nhà họ Cận?"
"Niệm Chiêu!" Kiều Hân Hủy nóng lòng sốt ruột, hung hăng mà lôi kéo Kiều Niệm Chiêu một cái.
Kiều Niệm Chiêu mất thăng bằng, thân hình có chút lảo đảo, nhưng cũng không cam lòng mà đỏ mắt lên, "Con nói sai sao?"
Cận Chiêu Đông nhìn bộ dạng cô ta không biết sai, tâm cũng xem như lạnh thấu, không thể còn hy vọng nữa!
Hết lần này tới lần khác có người vẫn chưa ý thức được lời nói không dùng đến não của mình đang từng chút một phá huỷ đường lui của mình.
"Nếu như Cận Tử Kỳ có xem tôi như em gái mà đối đãi, tối hôm qua, tại sao khi chị ta cùng mọi người chào hỏi mà không giới thiệu tôi với mẹ? Tại sao không thừa nhận tôi cũng là con gái của ba, là em gái của chị ta? Chị ta cố ý giữ một khoảng cách cùng tôi với mẹ, không phải là vì để cho mọi người cô lập chúng tôi sao, ba, ba sẽ không thật sự cho rằng chị ta là người chị tốt chứ?"
"Chẳng lẽ không đúng sao?"
Trong lòng Cận Tử Kỳ có một dòng nước ấm lướt qua, sau lưng, giọng nói Tống Kỳ Diễn chậm rãi vang lên, cô muốn quay đầu lại cầm tay của hắn, nhưng cũng biết địa điểm không thích hợp, chỉ có thể chờ hắn từng bước một nhích lại gần mình.
"Tối hôm qua cô bỏ lại cái cục diện rối rắm như vậy, lại cùng mẹ cô trở về phòng ngáy o o, nếu như không phải có người ở phía sau khắc phục hậu quả cho các người, cô thật sự cho rằng giấc ngủ này có thể ngủ thẳng cho tới trời sáng rực?"
Tống Kỳ Diễn đứng ở bên cạnh Cận Tử Kỳ, ôm lấy vai của cô, giống như là một kiểu an ủi dỗ dành không tiếng động.
Cận Tử Kỳ cũng hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tống Kỳ Diễn, những lời này của hắn ý là...
Chẳng qua là không đợi mọi người ở trong phòng quẹo qua ngõ rẽ, chuông cửa phòng vang lên, Kiều Hân Hủy đi tới giữ cửa, tiến vào lại là Trâu Hướng, hai mắt anh hiện đầy tơ máu, chung quanh cằm còn có râu, quần áo trên người cũng có nếp nhăn, dường như cả một buổi tối nhịn không có nghỉ ngơi, khi mở miệng giọng nói cũng hơi có vẻ trầm khàn.
"BOSS, tình huống của Bạch tiểu thư không tốt lắm, tốt nhất Cận đổng tự mình đi đến bệnh viện một chuyến."
Trâu Hướng xuất hiện, không khác nào mũ cao rơi vào đỉnh đầu của Cận Tử Kỳ.
Người ở bên ngoài xem ra, tình huống bây giờ là: làm em gái Kiều Niệm Chiêu sau khi gây họa phủi mông chạy lấy người, người làm chị Cận Tử Kỳ này bụng mang dạ chửa lại còn phí tâm phí sức xử lý những chuyện phiền toái kia!
***
Chương 37: Thế nào là giữ lớn không thể giữ nhỏ?
Cận Tử Kỳ cũng không biết tối hôm qua Tống Kỳ Diễn đã an bài cho Trâu Hướng ở bệnh viện trông chừng, giờ phút này biết được, trong lòng không khỏi cảm động, người đàn ông nhìn như không chút để ý, lại luôn giúp cô sắp xếp xong xuôi hết thảy mọi đường lui!
"BOSS, nhà họ Tô và người của nhà họ Bạch đều đã đi suốt đêm mà tới đây, bây giờ đang ở bệnh viện, Bạch tiểu thư từ tám giờ sáng thì bắt đầu đau bụng, nếu như tình huống vẫn không chuyển tốt, bác sĩ nói có thể..."
Trâu Hướng muốn nói lại thôi mà liếc nhìn Kiều Niệm Chiêu, ánh mắt kia thật giống như đang nói: cô tự cầu nhiều phúc đi!
Kiều Niệm Chiêu vào lúc này mới ý thức tới chuyện dường như đã nghiêm trọng, dáng vẻ của Trâu Hướng cũng không giống như nói giỡn, cô ta kinh ngạc mà đứng yên tại chỗ, quên mất mới vừa rồi nhanh mồm nhanh miệng thế nào, chỉ biết nhìn Kiều Hân Hủy cầu cứu.
Bên trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở khẩn trương thô đục.
Trâu Hướng băn khoăn mà quay sang liếc nhìn Cận Chiêu Đông và Kiều Hân Hủy, trù trừ một lát, mới đến gần Tống Kỳ Diễn, đang muốn kề tai nói nhỏ, giọng nói của Cận Chiêu Đông đã vang lên: "Có chuyện gì cứ nói thẳng đi!"
Sắc mặt Cận Chiêu Đông thật giống như cái bảng pha màu, đủ mọi màu sắc biến hoá nhanh chóng, mặc dù thường ngày luôn giữ sự bình thản, nhưng cũng bị một loạt lời lẽ ngu xuẩn của Kiều Niệm Chiêu chỉnh cho nổi trận lôi đình!
Bản thân gây đại họa, lại để cho người khác ở phía sau giúp nó chùi đít, nó ngược lại thì hay rồi, không những không cảm kích, còn lấy oán trả ơn, luôn miệng nói Cận Tử Kỳ ác độc như thế nào, ở bên ngoài hủy hoại danh tiếng nhà họ Cận ra sao.
Thật không nghĩ tới, đích thực để cho nhà họ Cận mặt mũi mất hết, lòng dạ âm độc là Kiều Niệm Chiêu nó!
Cận Chiêu Đông nhịn xuống ý nghĩ muốn xông tới quất cho Kiều Niệm Chiêu một cái tát, kìm nén một bụng tức, hít thở sâu một cái, mới nói với Tống Kỳ Diễn: "Nói đi, ta đã chuẩn bị tốt tâm lý cho tình huống xấu nhất."
Đối với Tống Kỳ Diễn, Cận Chiêu Đông rất cảm kích, nghĩ đến nhà họ Bạch vênh váo hung hăng, nếu như Tống Kỳ Diễn không có chuyện gì trước tiên đã phái người đi tới trấn an, không biết vào lúc này đã ồn ào thành hình dáng gì rồi!
Nghĩ đến con rể, Cận Chiêu Đông nhân tiện suy nghĩ đến Tôn Hạo, tuy nhiên, nhìn quanh cả phòng một vòng, cũng không thấy bóng dáng Tôn Hạo, lửa giận không khỏi dâng lên, quả nhiên là loại nồi gì thì xứng với loại vung ấy !
Trâu Hướng nhìn Tống Kỳ Diễn để xin ý kiến, sau khi nhận được Tống Kỳ Diễn gật đầu đáp lại, mới nói: "Bạch phu nhân nói, Cận đổng không dạy con gái, bà ấy không ngại thay ngài quản giáo, không nói đến Bạch tiểu thư là thiên kim tiểu thư của nhà họ Bạch, dù là con gái của gia đình bình thường, làm cha mẹ cũng sẽ không dễ dàng khoang nhượng khinh người quá đáng như vậy!"
Trong lòng Cận Chiêu Đông trầm xuống, nhà họ Cận ở thành phố S mặc dù cũng rất có danh vọng, nhưng lại không so kịp nhà họ Bạch. Nếu nhà họ Bạch lần này quyết tâm muốn liên hiệp với những nhóm người cùng làm ăn ở trên thương trường có lui tới với ông ta mà âm thầm dùng thủ đoạn hãm hại nhà họ Cận, đối với Cận Thị mà nói, sẽ là một sự đả kích không nhỏ, mà Cận Thị lại chỉ có thể đánh rớt răng nuốt vào bụng!
Kiều Hân Hủy cũng biết chuyện nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch mà nhìn sang Cận Chiêu Đông.
Kiều Niệm Chiêu lại không cam lòng, "Rõ ràng không phải lỗi của tôi, tại sao mọi tội lỗi đều đẩy lên trên người của tôi? Tôi căn bản không có dùng sức tay chân với Bạch Tang Tang, ngược lại, vẫn luôn là cô ta đánh tôi, tại sao đứa bé trong bụng tôi không sao, còn cô ta lại muốn chết muốn sống chứ..."
"Con câm miệng cho ta!" Cận Chiêu Đông lạnh lùng quát Kiều Niệm Chiêu, ông giận đến sắc mặt tái xanh, bước nhanh đi tới bên cạnh Kiều Niệm Chiêu, hung hăng vung một cái tát, cả giận nói: "Đến bây giờ còn không biết mình sai sao? Ta cho con biết con sai ở đâu! Con sai là sai ở chỗ không nên để cho Bạch Tang Tang nhìn thấy con và Tô Hành Phong ở chung một chỗ!"
"Chiêu Đông..." Kiều Hân Hủy muốn biện hộ giúp, nhưng cũng bị Cận Chiêu Đông lên tiếng trách cắt đứt, ông chỉ vào Kiều Niệm Chiêu, ra lệnh với Kiều Hân Hủy: "Bây giờ, cô dẫn nó đi theo tôi, lập tức đến bệnh viện."
"Ba!" Kiều Niệm Chiêu trợn to mắt đẹp bên trong lưu lại hoảng sợ, cô ta che lấy gương mặt đã sưng càng thêm sưng, không dám tin mà nhìn Cận Chiêu Đông, lúc này để cho cô ta đến bệnh viện chẳng khác nào như dê vào miệng cọp!
Không nói người nhà họ Bạch, chỉ riêng một Tống Nhiễm Cầm cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta!
Nhớ đến Tống Nhiễm Cầm trước kia một trận kéo lấy đầu tóc cô ta rồi tát một bạt tai, bộ mặt dữ tợn hung ác đó, thân thể Kiều Niệm Chiêu phản ứng theo bản năng run rẩy, lắc đầu liên tục: "Con không muốn, con không muốn đến bệnh viện!"
Kiều Hân Hủy thấy bộ dáng con gái bất lực hoảng hốt lo sợ, đỏ mắt lên, vội vàng đi tới dắt tay áo áo sơ mi Cận Chiêu Đông, ngẩng đầu nhìn ông bi thương mà khẩn cầu: "Chiêu Đông, dù cho Niệm Chiêu ngàn lỗi vạn lỗi, nói thế nào cũng là con gái của anh, huống chi chuyện này, thật sự không phải là nó khơi mào..."
Hiếm khi thấy, Cận Chiêu Đông nghe Kiều Hân Hủy nói, ngay cả chân mày cũng không nhăn một cái, hất tay Kiều Hân Hủy ra, thân thể gầy yếu của Kiều Hân Hủy lảo đảo đụng vào tường, mà Cận Chiêu Đông đã lôi kéo Kiều Niệm Chiêu.
"Cô đây làm mẹ đã dạy dỗ nó không xong, hôm nay tôi tới dạy lại nó cho thật tốt!"
Nói xong, Cận Chiêu Đông không để ý Kiều Niệm Chiêu chống cự, lôi kéo cô ta đi ra bên ngoài, động tác không chút nào chậm trễ, kéo đến mức Kiều Niệm Chiêu cả một đường lảo đảo, nhiều lần đều suýt nữa ngã xuống.
"Niệm Chiêu!" Lòng Kiều Hân Hủy như lửa đốt, không để ý tới lau đi nước mắt, lại đuổi theo ra thật nhanh.
Bên trong phòng nhất thời yên lặng lại, trong hành lang còn có tiếng khóc kêu gào của Kiều Niệm Chiêu và tiếng cầu khẩn của Kiều Hân Hủy, không thể nghi ngờ, lần này Cận Chiêu Đông thật sự bị chọc tức, nhưng lại không chút nào dao động.
Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn nhìn nhau mấy lần, lần này ở bệnh viện, chỉ sợ là cực kỳ náo nhiệt!
Tống Kỳ Diễn để cho Trâu Hướng đi về nghỉ trước, bản thân mình cầm chìa khóa xe, mang theo Cận Tử Kỳ hớn hở tiến về phía trước.
Giờ phút này, vô luận là chị gái, anh rể ở phía làm sai, hay là cậu, mợ ở phía bị hại, họ đều không nên ru rú ở trong khách sạn, nếu không, lại phải bị người ta mượn cớ nữa!
Hai người chạy tới bệnh viện, mới ra thang máy, lập tức nhìn thấy một màn ầm ầm ở cửa phòng mổ.
Tình cảnh hỗn loạn làm cho Cận Tử Kỳ không khỏi nhớ tới đêm đó tranh cãi ẩu đả tập thể ở cổng chính của nhà họ Cận!
Đi đến gần, tiếng tranh chấp ngoài cửa phòng giải phẫu nghe thấy càng lúc càng rõ ràng.
Cận Tử Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy chính là Tống Nhiễm Cầm hùng hổ doạ người.
Hôm nay Tống Nhiễm Cầm sớm không còn lộng lẫy bằng lúc trước, cả người lộ ra già đi không ít, gương mặt bà ta hùng hổ, đối với Cận Chiêu Đông ở một bên lớn tiếng chất vấn: "Trong bụng con dâu tôi là cháu trai nhà họ Tô chúng tôi, nếu như thực không còn, thì một mạng đền một mạng, thầm nghĩ xin lỗi thì xong rồi, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy chứ!"
Bạch Triển Minh và người con lớn nhất của ông ta cũng đều đã đứng ở một bên, sắc mặt âm trầm, mà Tô Hành Phong thì cúi đầu ngồi ở trên ghế trong hành lang, tinh thần uể oải, bởi vì thức đêm hốc mắt đỏ bừng, cả người nhếch nhác không ít.
"Tôi cũng không biết, không phải lỗi của tôi... Là cô ta đánh tôi trước, tôi bất quá bực bội, mới vứt xẻng nhựa xuống người cô ta, ai ngờ cô ta lại chảy nhiều máu như vậy... Tôi... Ba ơi, thật không phải là lỗi của con!"
Kiều Niệm Chiêu hiển nhiên có chút luống cuống, lặp đi lặp lại mà cũng chưa nói rõ ràng, đôi mắt dừng ở trên người Cận Chiêu Đông xin giúp đỡ, Cận Chiêu Đông bất đắc dĩ mặt căng cứng, không nói tiếng nào.
Bạch phu nhân từ cửa phòng mổ đi tới, lo lắng trên mặt chuyển thành cười lạnh: "Đúng vậy, chẳng qua là đập vài cái xẻng lên trên bụng con gái của tôi, dù biết rõ nó đã mang bầu sáu tháng! Câu nói đầu tiên của cô biến thành không phải lỗi của cô rồi! Thì ra như vậy, con gái của tôi đáng đời rồi sao?!"
Bạch phu nhân hít sâu, quay qua nhìn về phía Tống Nhiễm Cầm: "Bà thông gia, bà tới nói một chút xem, con gái Tang Tang của tôi vì nhà các người bỏ ra không ít, làm sao cho tới bây giờ, nó sanh non cũng thành lỗi của nó!"
Tống Nhiễm Cầm nhìn thấy Tống Kỳ Diễn đâm đầu đi tới, dáng vẻ bệ vệ phách lối mới vừa dấy lên lập tức tắt đi, nghe Bạch phu nhân nghẹn ngào tố cáo, ngượng ngùng mà vỗ vỗ lưng bà ta: "Bà thông gia, không phải Tang Tang vẫn còn đang phẫu thuật sao."
Bạch phu nhân kinh ngạc nhìn Tống Nhiễm Cầm chằm chằm: "Bà thông gia, bà có ý gì? Chẳng lẽ chỉ cần đứa nhỏ không sao, còn Tang Tang chúng tôi bị người ta đánh chết cũng là gieo gió gặt bảo, không ai nguyện ý vì nó mà ra mặt sao?"
"Ấy chết, bà thông gia cái này là bà oan uổng cho tôi rồi, tôi thế nào lại giúp đỡ hồ ly tinh phía ngoài khi dễ con dâu đứng đắn nghiêm túc của tôi chứ! Tôi chỉ là lo lắng cho Tang Tang, biết Tang Tang bị ngã, hôm qua tôi cả đêm cũng không ăn tối thì đã vội vã chạy tới, tôi mà không thương con dâu tôi, bây giờ sẽ đứng ở chỗ này sao?"
Bạch phu nhân cười nhạo, liếc ngang Kiều Niệm Chiêu: "Muốn làm con dâu bà thông gia cũng không chỉ Tang Tang thôi chứ?"
Sắc mặt Tống Nhiễm Cầm kinh biến, chỉ thiếu không có giơ tay thề rồi: "Bà thông gia xem bà nói kìa, A Phong chúng tôi chỉ biết vợ là Tang Tang, những phụ nữ không đứng đắn khác, đâu nào trèo được lên trên mặt bàn!"
Kiều Niệm Chiêu bị làm nhục đến mặt mày tái xanh, nước mắt ở trong vành mắt đảo quanh, lại không rơi xuống.
Tô Hành Phong vẫn luôn im lặng lại lau mặt một cái, nóng nảy mà hướng về phía mẹ mình rống lên: "Mẹ, lúc này mẹ cũng đừng làm loạn thêm được không? Nếu quả như thật không có việc gì làm, mẹ trở về đi."
Thân thể Bạch phu nhân khẽ run, bị tức không phải nhẹ, vừa định trách Tô Hành Phong là kẻ bạc tình ăn trong chén nhìn trong nồi, bên kia, cửa phòng giải phẫu đã mở ra, một y tá đi ra.
"Ai là người thân của bệnh nhân?" Y tá vừa lấy khẩu trang vừa hỏi thăm.
Lập tức, trừ Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn vừa tới, những người khác đều đồng loạt xông lên, bảy miệng tám lời mà hỏi thăm tình huống bên trong của Bạch Tang Tang, rối thành một nùi.
Y tá nhìn bọn họ một cái: "Yên tâm đi, người lớn không có sao, đứa nhỏ không giữ được." Nói xong lắc đầu một cái, than một tiếng: "Thật là đáng tiếc, cũng đã thành hình rồi, là một bé trai!"
Tống Nhiễm Cầm chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, cả người muốn ngã quỵ.
Tô Hành Phong đỡ được Tống Nhiễm Cầm thể trọng vượt chỉ tiêu, thân thể cao lớn nhoáng một cái, khó khăn lắm mới chống đỡ được, cũng là phản ứng theo bản năng hỏi tiếp một câu: "Tại sao không giữ đứa nhỏ?"
Một bên Cận Tử Kỳ nghe những lời này cũng đã nhíu mày, huống chi là người nhà họ Bạch?
Y tá bất mãn liếc Tô Hành Phong một cái: "Bảo vệ nhỏ không giữ lớn? Dùng tính mạng vợ anh để đổi sao? Hơn nữa chỉ mới hơn sáu tháng, có bảo vệ được, cả đời cũng là cái hũ bệnh! Vào lúc này anh nên quan tâm vợ của anh! Vợ anh giúp anh mang thai sanh con, bị bao nhiêu khổ anh biết không? Rõ là..."
Y tá lắc đầu, đẩy Tô Hành Phong có chút thất hồn lạc phách đi ra ngoài.
Bạch Triển Minh và Bạch Lộ Ngưỡng mặt đen đến mức không thể đen hơn nữa, ngấm ngầm chịu đựng mà hai tay nắm quyền, Bạch phu nhân cũng giận đến đứng không vững, không nghĩ tới, Tô Hành Phong thế nhưng sẽ nói ra lời mất hết nhân tính như vậy!
Đến lúc y tá rời đi, Bạch Lộ Ngưỡng sãi bước đi lên phía trước, xốc cổ áo Tô Hành Phong lên, cắn chặt răng: "Họ Tô mày có ý gì? Cái gì gọi là sao không giữ đứa nhỏ?! Tính mạng em gái tao theo ý của mày có phải không đáng giá một đồng hay không ? Em gái tao tủi thân gả cho cho mày, còn mày chỉ xem nó như công cụ cả đời chỉ sinh đẻ, con mẹ nó mày là một thằng khốn nạn!"
***
Chương 38: Thì ra là làm ông bố tiện nghi!
Tô Hành Phong đang đỡ Tống Nhiễm Cầm liên tiếp lui về phía sau, một mặt duỗi tay ra cản Bạch Lộ Ngưỡng, một mặt cúi đầu chú ý tình trạng của mẹ, vừa nhìn thấy, khẩn trương, luôn miệng kêu to: "Bác sĩ! Bác sĩ! Có người té xỉu!"
Tống Nhiễm Cầm mang tư tưởng cổ xưa bảo thủ, không từ mà biệt, ở phương diện con cái xưa nay luôn coi trọng, quán triệt nguyên tắc một gia tộc muốn tiếp tục hưng thịnh tối thiểu con cháu phải thịnh vượng, nhớ đến sáng sớm nay khi Bạch Tang Tang vén khăn trải giường lên phát hiện một vũng máu tươi, lại nghe đến lời y tá nói, cái đầu hỗn độn lập tức xoay không kịp nữa.
Cả người bà ta tê liệt dường như chỉ phải tựa vào lòng Tô Hành Phong, trên mặt không giấy được sự hoang mang, sau khi quýnh lên, trước mặt bỗng tối sầm, trước lúc mất đi tri giác thì hô to lên một tiếng thống khổ: "Cháu của ta ơi!"
"Mẹ! Mẹ! Mẹ tỉnh mẹ tỉnh!" Tô Hành Phong thấy Tống Nhiễm Cầm thật lâu không tỉnh lại, cũng gấp.
Anh ta lại kêu bác sĩ mấy tiếng, bác sĩ cũng không tới, ngược lại Bạch Lộ Ngưỡng cứ ép hỏi làm cho anh ta rốt cục nhịn không được, hướng về phía Bạch Lộ Ngưỡng rống to: "Làm công cụ sinh đẻ cũng là do cô ta tự tìm!"
Câu nói phản bác mang theo tức giận này vừa ra khỏi miệng, trong hành lang, yên ắng giống như chết, gió qua không dấu vết.
Cửa phòng giải phẫu khẽ động, Bạch Tang Tang nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt được người ta đẩy ra ngoài.
Y tá đi tới đuổi người: "Các người đang làm gì đó?! Cãi nhau không thể tưởng tượng nổi."
Mí mắt của Bạch Tang Tang run run một cái, nhưng không thể mở ra, được y tá đẩy về phía phòng bệnh.
Tô Hành Phong chưa đi tới cùng, vẫn ở chỗ cũ la to: "Bác sĩ! Có người té xỉu!"
Bạch Lộ Ngưỡng tức mà thở hổn hển dùng ngón tay chỉ chỉ Tô Hành Phong, "Họ Tô, mày có gan!" Nói xong, rốt cuộc mặc kệ Tô Hành Phong, xoay người đi theo cha mẹ nhà họ Bạch để thương lượng.
Bác sĩ trưởng khoa liếc nhìn Tô Hành Phong lo lắng cho mẹ mình, cũng nhìn ra vị tiên sinh này đối với vợ mình lại không quan tâm, nên quay qua nói với người nhà họ Bạch về tình trạng của Bạch Tang Tang.
Vẻ mặt của bác sĩ nghiêm túc: "Có chuyện, tôi nghĩ tôi phải nói một chút." Cô ta cố ý cúi xuống, giống như làm cho tâm lý của họ giảm xóc, "Bệnh nhân sau này, sợ rằng cũng không thể mang thai."
Bạch phu nhân mặc cho bác sĩ vẫn còn ở trước mặt nói gì đó, nhưng bên tai bà vẫn vang vọng lại một câu kia: "Bệnh nhân sau này, sợ rằng cũng không thể mang thai."
Một giây kế tiếp, trong hành lang đổi thành tiếng Bạch Lộ Ngưỡng hốt hoảng la to: "Mẹ! Mẹ sao rồi?"
Cận Tử Kỳ vẫn cùng Tống Kỳ Diễn canh giữ ở một bên, cách người nhà họ Bạch khá gần, nhìn thấy Bạch phu nhân hai mắt trợn ngược, không chịu nổi đả kích, sắc mặt trắng bệch mà thân hình chao đảo dữ dội, sắp ngã ngồi trên mặt đất.
"Tang Tang, Tang Tang của tôi, tại sao con có thể như vậy..."
Bạch phu nhân được con trai dìu, nhưng trong lòng chỉ nghĩ đến đứa con gái số khổ.
Sự thê lương vô tận và đau khổ ẩn ẩn trong lòng bắt đầu sôi trào.
Nếu như, ban đầu không nghe theo đề nghị của Tống Chi Nhậm, an bài Tang Tang và Tống Kỳ Diễn thân cận, thì tốt rồi.
Như vậy, con gái của bà cũng sẽ không gặp phải Tô Hành Phong, lại càng sẽ không bị Tống Nhiễm Cầm tính kế, con gái cũng sẽ không bị nhiều đau khổ như vậy, cũng sẽ không có chuyện xảy ra như hôm nay.
Bạch phu nhân vừa nghĩ tới, một bên rơi lệ, vẻ mặt đờ đẫn, nghe không vô bất kỳ lời quan tâm nào.
Tống Nhiễm Cầm sau khi được nhân viên cứu hộ trợ giúp thì dần dần tỉnh lại, nắm ống tay áo của Tô Hành Phong, câu nói đầu tiên là: "Cháu trai, A Phong, cháu của mẹ đâu?"
Tô Hành Phong nhìn dáng vẻ mẹ khổ sở, hầu kết chuyển động, lại nói không ra nổi lời an ủi.
Mà Kiều Niệm Chiêu núp ở sau lưng Cận Chiêu Đông, trong lúc nhìn đến bộ dạng của Tống Nhiễm Cầm và Bạch phu nhân, sợ tới mức hai tay không nhịn được mà run rẩy, hai chân cũng phản ứng theo bản năng lui về phía sau, muốn trốn lại không tìm được cơ hội.
Cô ta thấy trong lòng rét lạnh, hai bà lão hung hãn này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình !
Bạch Tang Tang sẽ không thể sinh con được nữa, điều này đối với một người đàn bà mà nói không thể nghi ngờ là đã tước đoạt hạnh phúc nửa đời sau của cô ta.
Ngay cả Kiều Hân Hủy cũng giống như một người thiếu đi ba hồn bảy vía, ánh mắt hoảng hốt, trái tim như muốn từ trong ngực nhảy ra, trong đầu quanh quẩn không đi chính là câu nói kia: lần này thật sự không có cơ hội nữa rồi!
Bác sĩ đồng tình mà nhìn cả một vòng người thất hồn lạc phách trong hành lang, cũng phát hiện một đôi vợ chồng trẻ tuổi bình tĩnh chỉ đứng ở trong góc nhỏ, không khỏi nhìn thêm vài lần vào chiếc bụng thật cao của Cận Tử Kỳ.
Gần đây phụ nữ có thai thật đúng là nhiều...
Trong lòng bác sĩ lẩm bẩm một câu, trên mặt lại nói tiếp: "Thân thể của bệnh nhân trước kia bị tổn thương rất nặng, cho nên mới dẫn đến lần này thai nhi không ổn định, trải qua cuộc phẫu thuật lớn như vậy, thương tổn tới bên trong. Sau này cũng không phải hoàn toàn không thể nào thụ thai được nữa, bất quá, hi vọng rất mong manh."
Tống Nhiễm Cầm ở một bên khóc rống, thực ra cũng lưu ý lời của bác sĩ, giờ phút này cũng nghe ra chút mờ ám, lập tức nhanh nhẹn mà chống đất một cái rồi bò dậy, xông tới kéo lấy cổ áo của bác sĩ.
"Cô nói cái gì? Con dâu đó của tôi chính là cô gái trong sạch nhà người ta, làm sao mà là người phụ nữ với thân thể bị tổn hại?" Trên mặt Tống Nhiễm Cầm vẫn còn lưu lại nước mắt nước mũi, bộ mặt quả thực dữ tợn hơn chút.
Mà người nhà họ Bạch vừa nghe thấy Tống Nhiễm Cầm chất vấn, trong phút chốc, huyết sắc trên mặt một nhà ba người bỗng tụt xuống!
Bạch Triển Minh dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng tiến lên một bước, thấp giọng cắt đứt Tống Nhiễm Cầm: "Bà thông gia, hôm nay Tang Tang còn nằm ở bên trong, vào lúc này là thời điểm chúng ta nên nói đến chuyện đó hay sao?"
Tống Nhiễm Cầm bị nói mà sửng sờ, nhưng hiển nhiên có người không dễ bị đánh lừa như vậy.
Tô Hành Phong không nhìn tới Bạch Triển Minh, trực tiếp hỏi bác sĩ: "Mới vừa rồi cô nói câu nói đó là có ý gì?"
Bác sĩ trái nhìn Tô Hành Phong một chút, phải nhìn Bạch Triển Minh thay đổi sắc mặt một chút, nhất thời có phần không phản ứng kịp, dường như toàn bộ gia đình này có bí mật gì đó che giấu, ngược lại đặt cô ta lên trên đầu sóng ngọn gió rồi!
Bác sĩ đang không biết trả lời thế nào, bên kia, đã có một bác sĩ thực tập cầm bệnh án của Bạch Tang Tang tới đây.
Bác sĩ thực tập không chú ý tới bên này đang giương cung bạt kiếm, một mặt lật xem một mặt thuận miệng nói: "Bác sĩ Tưởng, bệnh nhân mới được đưa vào phòng bệnh kia không phải trước đây từng trải qua sanh non sao?"
Bạch phu nhân hoang mang lo sợ mà nắm tay của con trai, Bạch Lộ Ngưỡng cũng kinh hãi, sắc mặt Bạch Triển Minh cực kỳ khó coi, rất rõ ràng, một nhà ba người đây sớm đã biết chuyện này!
Bác sĩ thực tập kia cũng không ngẩng đầu lên, nhìn bệnh án cứ thế mà tự nghiên cứu: "Xem ra, đến lúc bệnh nhân tỉnh lại còn phải hỏi một chút, nếu không thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Phải nói nếu chưa từng sẩy thai, vậy thì thật là kỳ quái, chiếu theo tình trạng của cô ấy, giống như đã từng nạo, lúc này vách tử cung cũng đã mỏng ra thành hình dáng thế kia..."
Anh ta nói đến phần sau, có phần chần chờ mà ngừng một chút, anh ta ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy trước mặt một đám người đứng yên như hóa đá, vuốt vuốt cái mắt kính trên mũi: "Chẳng lẽ các người không biết?"
Bác sĩ trưởng khoa nhìn ra tình huống không ổn, kéo bác sĩ thực tập không một tiếng động mà chạy trốn.
Người nhà họ Bạch chột dạ không dám nhìn tới mẹ con Tống Nhiễm Cầm, Tô Hành Phong thì đứng ở nơi đó, hoàn toàn choáng váng.
Bên tai Tô Hành Phong vẫn là "Chân tướng" mà bác sĩ thực tập trong lúc vô tình nói ra, anh ta chẳng thể nghĩ tới, không nghĩ tới... Trong lòng chán nản không dứt, muốn hung hăng nện một quyền ở trên tường!
Anh ta chỉ biết Bạch Tang Tang là một cô gái tuyệt đối đã trưởng thành, bằng không đêm đó cũng sẽ không ở nhà họ Tống hào phóng như vậy, lúc ấy, anh ta đã phát hiện cô ta không phải xử nữ, sau này lại phát sinh một loạt chuyện, tuy anh ta có một vạn cái không muốn, nhưng vẫn nghe theo lời của người nhà, cưới Bạch Tang Tang, thế nhưng...
Anh ta không nghĩ tới chính là, Bạch Tang Tang cư nhiên đã từng vì người đàn ông khác mà mang thai!
Nghĩ đến đây một chút, sắc mặt Tô Hành Phong thú vị giống như một cái bảng màu, có một chiếc nón xanh thật to chụp lên trên đầu anh ta, sự tôn nghiêm của người đàn ông trước nay chưa từng bị thách thức như vậy!
Thì ra người con dâu mà sau khi mẹ anh ta ngàn chọn vạn lựa trúng ý, lại là một người đàn bà dâm đãng cho kẻ khác cởi xuống!
Tống Nhiễm Cầm mặc dù không tính là quá thông minh, nhưng cũng không ngốc, hơn nữa đối với loại tin tức bát quái như vợ của Trương Tam cho Trương Tam đội nón xanh mà mang thai đứa bé của Lý Tứ ở nhà bên cạnh hết sức nhạy cảm, trong ngày thường cười nhạo nhà người ta rất nhiều, vào lúc này dừng ở trên đầu con trai nhà mình, lại hoàn toàn mất hết mấy phần hứng thú giễu cợt.
Đôi môi Tống Nhiễm Cầm run cầm cập, hỏa khí cũng chà xát phủi đất nhanh chóng dâng lên, con ngươi chuyển nhanh như chớp, càng nhìn người nhà họ Bạch càng giận, cuối cùng không nhịn được ở trong lòng mắng to ----
Nhìn xem đi! Nhìn xem đi! Đây đều là ma quỷ thất đức ở đâu đến! Tại sao có thể có cái gia đình tâm địa xấu xa như vậy? Chao ôi, thế nhưng đưa một cái thứ hàng rách nát vào trong ngực A Phong nhà bà! Cũng không biết trước kia bị bao nhiêu người cưỡi qua, uổng công bà còn coi cô ta như báu vật mà thờ phụng! Thì ra... Thì ra đây là vụ buôn bán mua một tặng một sao?
Tống Nhiễm Cầm càng nghĩ càng cảm thấy có cái gì không đúng, mình đã nói người nhà họ Bạch ban đầu làm thế nào nói chuyện tốt như vậy, chẳng lẽ đứa bé trong bụng của thứ hàng rách nát kia căn bản không phải của A Phong nhà bà?!
Sao một cái "Chẳng lẽ" này, rồi cuối cùng, Tống Nhiễm Cầm giận đến xoay quanh tại chỗ, nhìn lên thấy bóng dáng người nhà họ Bạch, gầm lên một tiếng rồi muốn xông tới tính sổ.
"Các người hôm nay phải nói rõ cho tôi, có ai khinh người quá đáng như các người không? Nhét đứa con gái không biết bị tên đàn ông thô lỗ nào làm lớn bụng vào nhà chúng tôi, còn bắt A Phong chúng tôi đến làm ông bố tiện nghi! Có ai không biết xấu hổ như các người không? Tôi ngược lại là muốn tuyên truyền cho các người ra thật lớn, để cho mọi người thấy rõ bụng dạ đen tối của các người!"
Tô Hành Phong nghe được cũng trán nổi gân xanh lên, nhưng không xúc động phẫn nộ như Tống Nhiễm Cầm, kịp thời ngăn cản Tống Nhiễm Cầm muốn tranh đấu, "Mẹ, bình tĩnh một chút, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này!"
"Vậy thì cứ như vậy bỏ qua cho bọn họ sao?" Tống Nhiễm Cầm hắng giọng không cam lòng mà gào to.
Bạch phu nhân cũng bị mắng đến tức giận, lập tức chống trả lại: "A, ban đầu còn không biết là ai làm mặt dày cầu xin chúng tôi gả con gái cho con trai bà ấy, bây giờ cũng học được trả đũa rồi? Hôm nay con gái của tôi thành bộ dáng như vậy, là ai làm hại? Nếu không phải bà không dạy dỗ con trai mình cho đàng hoàng, cả ngày cùng mấy loại phụ nữ không đứng đắn ở bên ngoài hồ nháo dây dưa không rõ, Tang Tang nhà tôi sẽ sanh non sao?"
Tống Nhiễm Cầm lại giống như bị một câu nói của Bạch phu nhân đánh thức, bỗng dưng bắt lấy tay Tô Hành Phong: "Con trai, cô ta không thể sinh nữa phải không? Nếu như cô ta thực sự sẽ không sinh được nữa, vậy chúng ta tìm người khác đến sinh đi!"
***
Chương 39: Chó bị buộc nóng nảy cũng muốn nhảy tường
Tống Nhiễm Cầm lại giống như bị một câu nói của Bạch phu nhân đánh thức, bỗng dưng bắt lấy tay Tô Hành Phong: "Con trai, cô ta không thể sinh nữa phải không? Nếu như cô ta thực sự sẽ không sinh được nữa, vậy chúng ta tìm người khác đến sinh đi!"
"Họ Tống kia, bà có ý gì! Bà cho rằng nhà họ Bạch chúng tôi đều là người chết sao?"
Bạch phu nhân ức chế không được ngực bùng lửa giận, cất tiếng gầm lên thật cao với Tống Nhiễm Cầm.
Đã từng thấy người không biết xấu hổ, nhưng đúng là chưa từng thấy qua người không thể diện như vậy!
Bạch phu nhân giận đến đỏ mắt, người nhà họ Bạch bà vẫn còn đứng ở chỗ này đây, bà già đáng chết này đã suy tính tìm vợ bé cho con trai rồi, nếu như bọn họ không có ở đây, không biết sẽ khi dễ Tang Tang thế nào?!
"Có ý gì?" Tống Nhiễm Cầm cũng không phải bị hù dọa mà sợ, hừ lạnh nói: "Con gái bà cũng không phải con gà mẹ biết đẻ trứng rồi, chẳng lẽ còn muốn dòng dõi nhà họ Tô chúng tôi đoạn tử tuyệt tôn sao?"
Một câu nói của Tống Nhiễm Cầm nói ra không chút lưu tình, người nhà họ Bạch một hơi kìm nén đến mặt mày đều đã từ trắng chuyển sang đỏ.
Tống Nhiễm Cầm thật sự cũng nổi giận, đã từng muốn dựa vào cây đại thụ trăm năm này để được hóng mát dưới bóng râm, kết quả cho đến khi nhà bà ta gặp chuyện không may, cũng không thấy cây đại thụ kéo một tay, chỉ vẫn nằm ở trạng thái thờ ơ lạnh nhạt.
Bây giờ thì hay rồi! Cái gọi là đệ nhất danh viện thành phố S lại là cái giày rách bị người ta xỏ nát!
Tống Nhiễm Cầm chỉ cảm thấy tim gan vừa kéo vừa căng mà đau đớn, bà ta mặc kệ người một nhà họ Bạch, nhìn sắc mặt Tô Hành Phong âm trầm, chợt khóc lớn lên: "Con trai ơi, cháu trai, cháu trai... Cứ như vậy không còn..."
Âm lượng tiếng khóc thét vang dội cả dãy hành lang, thu hút không ít bệnh nhân và nhân viên cứu hộ vây lại xem cuộc vui.
Mặt mày Tô Hành Phong liền biến sắc, khẽ an ủi Tống Nhiễm Cầm: "Mẹ, sau này cũng sẽ tốt thôi, đừng khổ sở."
"Không sai!" Tống Nhiễm Cầm đột nhiên lau nước mắt nước mũi, đấu chí ngang nhiên mà nắm lấy bàn tay Tô Hành Phong, hai mắt phát thẳng ánh sáng, liếm liếm môi khô khốc: "Con trai, con nói rất đúng, chúng ta lại đi tìm một người khác, tìm thêm một người khác!"
"Bà... Bà..." Bạch phu nhân một chút sức lực vận lên cũng không được, giận đến đầu choáng não đau, thiếu chút nữa ngất đi.
Bạch Triển Minh cũng nhìn không được nữa, cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén mà nhìn sang hai mẹ con từ lời nói đến hành động khiến người khác không thể chấp nhận hoặc ưa thích nổi: "Tìm thêm một người nữa? Các người ngược lại nghĩ thật chu đáo, nói ra cũng nhẹ nhàng!"
Thân hình Tô Hành Phong chấn động, ngẩng đầu lại nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của cha con nhà họ Bạch.
Bạch Lộ Ngưỡng lạnh lùng đưa mắt nhìn xuống anh ta: "Tô Hành Phong, trước khi làm mày cần phải suy tính xem hậu quả mày có gánh nổi được hay không ? Không có nhà họ Tống che chở, một ngón tay nhà họ Bạch đủ nghiền chết mày rồi!"
Lời nói vào lúc này, đã không còn khách sáo, hoàn toàn là một thái độ uy hiếp khinh bỉ giễu cợt.
Tô Hành Phong giữ lại Tống Nhiễm Cầm đã muốn tức miệng mắng to, đối diện nhà họ Bạch tư thế hùng hổ dọa người, dĩ nhiên hiểu trên thế giới này còn có một câu...
Mời Phật dễ dàng tiễn Phật khó!
Anh ta cúi đầu lập tức nhìn thấy ánh mắt đầy mong mỏi của Tống Nhiễm Cầm, trong lòng không khỏi cười khổ, tìm thêm một người, nói ra thật là dễ dàng, tuy nhiên... Bạch Tang Tang, người nhà họ Bạch cũng không phải dễ đuổi như vậy...
Nếu như, ban đầu mình cùng Tử Kỳ kết hôn đàng hoàng, không để Kiều Niệm Chiêu dẫn dụ, không có một đêm sai lầm với Bạch Tang Tang, thì tốt rồi...
Trong đầu Tô Hành Phong đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy.
Nếu như ban đầu không có những chuyện này, như vậy, sau tất cả, mọi việc cũng sẽ không xảy ra!
Trái tim Tô Hành Phong run lên, phản ứng theo bản năng mà nhìn về phía Cận Tử Kỳ vẫn đứng ở một góc, mặt mày của cô trong trẻo lạnh lùng, nhàn nhạt, giống như là đang nhìn một vở náo kịch không chút nào liên quan đến cô.
Ánh mắt Cận Tử Kỳ vẫn luôn không dấu vết mà dõi theo Tống Nhiễm Cầm và Bạch phu nhân, rất nhanh thì nhận ra được ánh mắt coi như nóng rực dừng ở trên người mình, đang muốn nhìn xem, bên hông đột nhiên nặng lại.
Trước lúc tiến lên đón tầm mắt của Tô Hành Phong, Cận Tử Kỳ lại quay đầu đi chỗ khác, nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
Khóe miệng Tống Kỳ Diễn chứa ý cười, thoáng di chuyển hai chân, vô tình hay cố ý lại chặn đi ánh mắt của Tô Hành Phong, làm bộ để thân thể mình dựa ở trên vai cô, mang theo chút tuỳ hứng.
Hắn bắt lấy ngón tay của cô, hai mắt nhìn cô chằm chặp: "Tâm tư đều ở trên người người khác."
Hô hấp của hắn đều mang theo hương thơm của rượu đỏ tinh khiết, nhất là ánh mắt oán giận đầy nóng bỏng, càng làm cho trái tim Cận Tử Kỳ máy động, đè xuống sự run rẩy đột nhiên xuất hiện, gương mặt lại có chút phiếm hồng.
Một tiếng than nhẹ tiêu tán ở bên tai, giọng nói trầm khàn sâu kín của hắn vang lên, tựa như nói một mình, xen lẫn vài phần phiền não: "Cũng biết nên giấu ở nhà, không nên dẫn em ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt..."
Cận Tử Kỳ vừa ngẩn ra, mới cẩn thận quan sát người đàn ông bên cạnh có cái gì không đúng.
Mặt Tống Kỳ Diễn thoáng hiện chút đỏ sậm, vẻ mặt giống như uống nhiều quá mà mơ màng, nhưng ánh mắt, lúc nào cũng thoáng hiện lên tinh quang, ngược lại bên trong vẻ biếng nhác lại lộ ra tinh thần sáng láng.
Cô vội vàng áp bàn tay lên gương mặt hắn, chỉ cảm thấy nhiệt độ có hơi cao, cũng không biết là rượu cồn gây ra hay là bị cái gì khác, lo lắng nhìn hắn.
"Không thoải mái sao? Có muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi chút hay không?"
Tống Kỳ Diễn cũng nhanh chóng bắt lấy bàn tay cô, cho cô một nụ cười nhẹ nhàng bâng quơ: "Không sao, ít để ý bọn họ đi, em quên nhà họ Cận còn có một con Hoàng Tước tuỳ thời mà hành động sao?"
Cận Tử Kỳ khẽ nhướng đầu lông mày, khóe mắt quét về phía Kiều Hân Hủy đang đứng ở sau lưng Cận Chiêu Đông cho cảm giác sự tồn tại cực thấp.
"Chó bị buộc nóng nảy cũng muốn nhảy tường." Tống Kỳ Diễn thu lại ý cười, ánh mắt sâu xa đầy ý vị mà nhìn cô gái yếu đuối lệ thuộc vào Kiều Hân Hủy: "Có thể nhịn được việc mà người bình thường không thể nhịn, không phải kẻ lòng ôm chí lớn, thì chính là cực phẩm hèn nhát."
Cận Tử Kỳ cười nhạt, tai trái nghe vào tai phải lại đi ra ngoài, trong mắt không giấu đi sự quan tâm đối với hắn, lại không biết làm thế nào cho hắn lướt qua sự không vui, nhất thời chỉ có thể giương mắt nhìn hắn.
Tống Kỳ Diễn thấy cô lo lắng cho mình, vui vẻ mà chợt nhíu mày, nhân lúc người khác không chú ý, nhéo nhéo gương mặt cô.
"Lập tức đến phiên em ra sân, đừng có ngủ gật đó!"
Cận Tử Kỳ thuận thế bắt được bàn tay hắn, vuốt ve lòng bàn tay thô nhám: "Anh có muốn giúp em hay không?"
Hắn trở tay lại cầm ngón tay của cô, độ cong bên khóe miệng mở rộng: "Em cứ nói xem?"
Cận Tử Kỳ không có đón thêm lời, chẳng qua là càng dùng thêm sức mà giữ chặt tay của hắn, người đàn ông này, luôn là làm những chuyện có chút ngoài dự đoán của mọi người nhưng hợp tình hợp lý, sau đó để cho cô cảm động không thôi...
Tống Kỳ Diễn đã không nhanh không chậm mà đứng thẳng người, dắt tay cô, thời điểm ở bên kia còn không ngừng cãi vả, im hơi lặng tiếng đứng ở bên cạnh Cận Chiêu Đông.
Họ đứng ở góc độ rất lí tưởng, hầu như có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của mấy người ở đầu bên kia.
Cận Chiêu Đông vẫn không lên tiếng, nhưng sắc mặt thì vô cùng khó coi.
Đây vốn là chuyện nhà họ Bạch và nhà họ Tô, hết lần này tới lần khác bởi vì Kiều Niệm Chiêu, nhà họ Cận cũng dính dáng vào, bây giờ nếu muốn không bị thương chút nào mà thoát thân, chỉ sợ là so với lên trời còn khó hơn!
Như vậy vừa nghĩ, lại nhìn thấy Tống Nhiễm Cầm lời nói việc làm như bà lão nhà quê khóc lóc om sòm, gương mặt Cận Chiêu Đông càng thêm đen không thể đen hơn so với đáy nồi, sợ là ngọn lửa này sẽ bén tới người mình.
"Bạch đổng..." Trước khi để Bạch Triển Minh làm khó dễ, Cận Chiêu Đông quyết định đánh đòn phủ đầu, nắm giữ quyền chủ động.
Ngoài dự đoán, Bạch Triển Minh vung tay lên, ngăn Cận Chiêu Đông nói lời kế tiếp.
Cận Chiêu Đông nhất thời lúng túng cứng người ở nơi đó.
"Không có gì đáng nói, con gái của tôi bây giờ thành bộ dáng như vậy, nói gì cũng đã muộn, tôi không muốn nghe bất kỳ lời tạ lỗi vô nghĩa nào nữa, mang theo con gái ông tới thế nào thì rời đi thế ấy đi!"
Bạch Triển Minh cũng chẳng thèm liếc nhìn Cận Chiêu Đông một cái, hiển nhiên không phải muốn để chuyện này không giải quyết được gì mà để qua một bên coi như xong việc.
Cận Chiêu Đông đời này cũng chưa từng hạ giọng như vậy, kết quả Bạch Triển Minh càng thêm ngạo mạn ngông cuồng, trong lúc nhất thời không thể xuống đài, lại lúng túng xấu hổ, hai tay siết thành quả đấm thật chặt.
Kiều Hân Hủy cũng biết tình hình không ổn, đã ngăn ở trước mặt Bạch Triển Minh, gần như khẩn cầu mà xin lỗi: "Bạch chủ tịch, tôi biết lần này là Niệm Chiêu không đúng, tuy nhiên, nó thật sự không có cố ý, mặc dù thỉnh thoảng nó có chút tuỳ hứng, nhưng tuyệt đối sẽ không có ý xấu muốn hại Bạch tiểu thư!"
"Không có ý xấu hại con gái tôi?" Bạch Triển Minh cười nhạo, mắt lạnh nhìn Kiều Hân Hủy, giơ tay lên chỉ vào một phòng bệnh cách đó không xa: "Vậy con gái tôi bây giờ nằm ở đó là ý định độc ác của ai gây ra?"
Kiều Hân Hủy lúng túng, nhất thời lại không tìm được lời nào thích hợp để biện hộ thay Kiều Niệm Chiêu.
Bạch phu nhân đã sớm nín giận trong bụng, không có chỗ phát tiết, nhìn thấy Kiều Hân Hủy đụng vào, thình lình hung hăng mà đẩy Kiều Hân Hủy một cái, Kiều Hân Hủy không chú ý liền bị đẩy phải lảo đảo lui về phía sau.
Nhưng Bạch phu nhân không vì vậy mà bỏ qua, bà ta lạnh nhạt mà liếc nhìn Cận Chiêu Đông đầy mỉa mai, cười lên quái gở: "Tôi nói đây là phu nhân nhà ai? Cận chủ tịch, đàn ông có thể ở bên ngoài gặp dịp thì chơi, bất quá đem những phụ nữ không có thể diện mang về nhà làm vợ, ông ngược lại là người đầu tiên tôi nghe nói qua!"
"Bà lau khô miệng cho sạch sẽ một chút!" Kiều Niệm Chiêu không chịu nổi bị làm nhục như vậy, trừng mắt liếc phu nhân.
Kết quả, chỉ đổi lấy một cái tát tức giận của Kiều Hân Hủy.
"Đến lúc này con còn không biết hối cải sao?"
Kiều Niệm Chiêu bị đánh đến ù ù cả tai, tiếng Kiều Hân Hủy trách mắng đầy nghiêm nghị trước nay chưa từng có!
"Còn chưa chịu nói xin lỗi Bạch chủ tịch và Bạch phu nhân đi!"
Kiều Niệm Chiêu vẫn giữ vững tôn nghiêm của mình, cắn cánh môi, đứng tại chỗ, bất kể Kiều Hân Hủy bảo làm thế nào lôi kéo ghế nào, cũng không chịu đi tới nhận lỗi cùng vợ chồng nhà họ Bạch.
Cận Chiêu Đông bị vợ chồng nhà họ Bạch thay nhau làm nhục, phải nhìn thêm thái độ Kiều Niệm Chiêu chết cũng không hối cải, sắc mặt hung hãn, trong lúc mọi người vẫn chưa kịp phản ứng, ông đã lôi Kiều Niệm Chiêu tới.
"A!" Cánh tay Kiều Niệm Chiêu đau nhói, không nhịn được đau kêu thành tiếng.
Cận Chiêu Đông lại không quan tâm cô ta có đau hay không, đi lên phía trước, vung tay mạnh mẽ đẩy Kiều Niệm Chiêu tới trước mắt vợ chồng nhà họ Bạch, "Nói xin lỗi Bạch đổng và Bạch phu nhân, nhanh lên một chút!"
Gương mặt Kiều Niệm Chiêu đầy uất ức, trong vành mắt đỏ hồng đầy nước mắt, oán hận mà nhìn Cận Chiêu Đông chằm chằm.
"Tôi rốt cuộc có lỗi gì chứ? Người cũng không phải là do tôi đẩy, chính cô ta... A!"
Kiều Niệm Chiêu lời còn chưa nói hết, đầu vai lại bị đè xuống một cái nặng nề, dưới ánh mắt kinh ngạc của những người khác, Kiều Niệm Chiêu đã bị đè mạnh ép quỳ gối trên mặt đất.
Cận Tử Kỳ nhìn thế cũng nhíu mày, Tống Kỳ Diễn thì mím môi môi mỏng, rất kín đáo mà nhìn Kiều Hân Hủy chằm chằm.
Kiều Hân Hủy lau đi nước mắt ở khóe mi, một mặt đè không để cho Kiều Niệm Chiêu đứng dậy, một mặt khiển trách: "Con không khiến cho thể diện của ba con mất hết con không cam lòng phải không? Con có biết bởi vì con mà ba của con sau này phải đối mặt với bạn bè làm ăn trên thương trường thế nào đây! Bây giờ, ở trước mặt mọi người, nói xin lỗi Bạch đổng cho tử tế, nếu như Bạch đổng không tha thứ cho con, con hãy tiếp tục quỳ gối ở nơi này, tự xét lại xem là bản thân đã sai ở đâu mà hối cải cho tốt!"
***
Chương 40: Muốn ép cô ra tay?
Kiều Hân Hủy hầm hầm giận dữ, thần sắc nghiêm nghị mà quát lớn làm cho một nửa người có mặt ở đây nhíu mày lên, vẻ mặt khó hiểu, nhất là Bạch Triển Minh bị Kiều Niệm Chiêu liên tục quỳ thế này, trong lúc nhất thời sửng sờ ở nơi đó.
Bạch phu nhân cũng quên tiếp tục mỉa mai, hiển nhiên là bị hành động hiên ngang lẫm liệt của Kiều Hân Hủy làm cho sợ.
Đều là mẹ, Bạch phu nhân tự nhận mình tuyệt đối không làm được tình trạng như Kiều Hân Hủy, mặc dù con gái của mình mới có lỗi, bà ta cũng không thể đè ép con gái quỳ xuống cầu xin người ta tha thứ!
Kiều Hân Hủy thừa dịp vợ chồng nhà họ Bạch ngẩn người, hạ thấp tư thái, giọng thành khẩn mà tạ lỗi: "Chủ tịch Bạch, Bạch phu nhân, không dạy được Niệm Chiêu là lỗi của tôi, một chút cũng không liên quan đến Chiêu Đông."
Bạch Triển Minh và Bạch phu nhân đứng đó, nhưng không biết dùng lời gì để phản bác Kiều Hân Hủy!
Người ta cũng đã ném lại tôn nghiêm mà quỳ xuống như vậy, tiếp tục cắn không thả khó tránh khỏi bọn họ có vẻ quá hùng hổ dọa người.
Mặc dù trong lòng Bạch phu nhân không chịu vì vậy mà bỏ qua, nhưng cũng bị hành động và lời lẽ dạy dỗ khắc nghiệt không thể khắc nghiệt hơn của Kiều Hân Hủy làm cho bà nói không nên lời, chẳng qua là căm giận mà nhìn chằm chằm Kiều Niệm Chiêu đang quỳ trên đất.
Cận Chiêu Đông cũng không ngờ tới Kiều Hân Hủy sẽ dùng đến một chiêu ác như vậy, sau khi kinh ngạc, ba chân bốn cẳng mà đi tới bên cạnh bà ta, lập tức muốn kéo Kiều Niệm Chiêu từ trên mặt đất lên.
Thật là buồn cười! Nếu như xảy ra chuyện, cần một người đàn bà đứng ra gánh vác, khi truyền đi, những bằng hữu trên thương trường sẽ nghĩ sao về ông? Đâu phải ông không cần đặt chân vào trong thương trường, vào giới danh lưu đâu chứ?
Lúc này, Cận Chiêu Đông đã đen mặt, một tay kéo Kiều Hân Hủy ra, lạnh giọng khiển trách: "Chuyện này tôi sẽ giải quyết, không phải chuyện của em, mang cái đứa con gái bất tài này qua một bên đi!"
Kiều Hân Hủy lại đẩy cánh tay của ông ra, cố nén nước mắt, lặng lẽ lắc đầu, thái độ lại vô cùng kiên quyết.
"Làm sao mà không có chuyện của tôi? Niệm Chiêu là con gái ruột của tôi, tối hôm qua nó đã làm sai chuyện, tôi đây kẻ làm mẹ ở bên cạnh nó lại không kịp thời ngăn cản nó, chẳng lẽ không nên chịu chút trách nhiệm sao?"
Cận Tử Kỳ vốn ôm thái độ xem cuộc vui, cùng Tống Kỳ Diễn đứng ở một bên, nhìn bộ dáng Kiều Hân Hủy điềm đạm đáng yêu, ngược lại có mấy phần cười lạnh, nhưng ngay sau đó, lại cười không nổi nữa.
Tống Kỳ Diễn nói không sai, người đàn bà Kiều Hân Hủy này có sự nhẫn nại và chịu đựng cực kỳ cường đại.
Trọng yếu nhất là, bà ta giỏi về lợi dụng điểm yếu của tính người.
Vô luận là loại đàn ông nào, đối mặt một người đàn bà hy sinh bảo vệ mình, cũng không thể không động lòng.
Cận Tử Kỳ vừa muốn tiến lên nói chuyện, trên tay lại nhói một cái, vội vàng nhìn Tống Kỳ Diễn, hắn cũng đang quay đầu nhìn cô, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lại chuyên tâm với động tĩnh trước mắt.
Bây giờ còn không phải là thời điểm đi ra ngoài sao?
Cận Tử Kỳ chần chờ mấy giây, vẫn là rút chân của mình về, yên lặng theo dõi biến hoá.
Trên hành lang, thỉnh thoảng có người có lòng tốt ghé đầu hỏi thăm, nhưng không khí lại im lặng đến mức có thể nghe được tiếng cây kim rơi xuống.
Kiều Niệm Chiêu bị ép buộc đè xuống đất, trên mặt là vẻ mặt ẩn nhẫn oán hận, nhưng cũng chỉ cắn môi không lên tiếng.
Lưng Kiều Hân Hủy thẳng tắp, nhưng vẻ mặt cũng lại lã chã chực khóc, bà ta nhìn thẳng Cận Chiêu Đông: "Niệm Chiêu là do tôi dạy không tốt, mới có thể bôi tro chét trấu lên mặt anh, bây giờ làm hại Bạch tiểu thư như vậy, đừng nói là quỳ xuống, chính là để cho nó một mạng bồi đền một mạng cũng là chuyện hợp lý!"
"Mẹ!" Mặt Kiều Niệm Chiêu thoáng qua vẻ hốt hoảng, phản ứng theo bản năng bảo vệ bụng của mình.
Nhưng Kiều Hân Hủy giống như là không thấy cô ta sợ hãi, mím chặt môi, sắc mặt xám tro, trong mắt lại lộ ra một dòng kiên nghị, lần nữa trở lại trước mặt Bạch Triển Minh, nói: "Chủ tịch Bạch, bây giờ, tôi đưa đứa con gái bất tài không biết hối cải này giao cho ngài, muốn xử trí như thế nào ngài xem rồi xử lý đi!"
Một bộ dạng chịu nhục, lại không cao ngạo không hèn mọn mà quay sang gật đầu một cái với Bạch phu nhân đang kinh ngạc, không đợi Bạch Triển Minh có phản ứng gì, đã xoay người làm bộ muốn đi.
Bạch Triển Minh và Bạch phu nhân hai mặt nhìn nhau, Kiều Hân Hủy bởi vậy mà đảo ngược tình hình chứ không phải bọn họ!
Bước chân của Kiều Hân Hủy đột nhiên hơi chậm lại, quay đầu, dùng ánh mắt yêu thương nhìn Cận Tử Kỳ đang yên lặng đứng ở một bên, chưa mở miệng, vành mắt lại đỏ lên trước tiên: "Bụng mang dạ chửa rất cực khổ, trở về đi thôi..."
Hoàn hảo là bà ta không có làm bộ lau quanh vành mắt!
Thế nhưng nổi lên phần ân cần và lo lắng này, thấy thế nào cũng không phải là hư tình giả ý!
Đôi mắt đẹp của Cận Tử Kỳ khẽ híp một cái, đây là Kiều Hân Hủy muốn kéo cô xuống nước, để cho cô thay Kiều Niệm Chiêu ra mặt sao?
Người ở bên ngoài nhìn vào, Kiều Niệm Chiêu nói thế nào cũng là "Em gái" của cô, lúc này, hành động bo bo giữ mình của cô mà bị người nhà họ Bạch truyền đi, hoặc ít hoặc nhiều sẽ bị người ta dùng để đàm tiếu khiến cho danh tiếng của cô bị nhơ nhuốc.
Nhất là giờ phút này dáng vẻ Kiều Hân Hủy đối với mình đầy quan tâm, không nói lời nào tỏ rõ chính mình khinh người quá đáng rồi.
Khóe môi Cận Tử Kỳ xao động lên, vẫn chưa quay lại ngăn cản viên đạn bọc đường Kiều Hân Hủy, Tống Kỳ Diễn lại mở miệng trước cô một bước, "Dì Hân, mặc dù Niệm Chiêu có lỗi, bất quá dì đây người mẹ, hành động có phần quá mức hay không?"
Tống Kỳ Diễn khiêm tốn cầu giải, có lẽ là sáng sớm uống ly rượu đỏ khi, giọng hắn vốn là hơi mang theo chút khàn khàn càng phát ra thuần hậu trầm thấp, nghe nhiều cảm giác có chút ấm áp. Vốn nên là vẻ mặt nghiêm trang, lại bị vẻ cười nhạt trong mắt của hắn thỉnh thoảng tiết ra nhanh chóng phá hư.
Ngay cả không khí giằng co không ngừng trong hành lang, cũng bởi vì hắn chen vào nói mà từ từ hòa hoãn lại.
Vậy mà sắc mặt Kiều Hân Hủy lại bỗng dưng cứng đờ, vẫn chưa mở miệng biện hộ cho mình, Tống Kỳ Diễn lại dời mắt, nhìn sang Kiều Niệm Chiêu bên kia vẫn còn ngồi xổm ở chỗ ấy, sau đó mỉm cười gật đầu chào hỏi với Bạch Triển Minh.
Bạch Triển Minh mới vừa rồi cũng không có chú ý Tống Kỳ Diễn đến, hiện giờ thấy được, nghĩ đến từ tối hôm qua, Tống Kỳ Diễn đã phái thư ký ở lại bệnh viện chăm sóc và trông nom con gái mình, sắc mặt đối với hắn cũng không khỏi có mấy phần ôn hoà.
Nhưng nghĩ đến, con gái bảo bối của mình là bởi vì cháu trai của Tống Kỳ Diễn mà rơi vào tình trạng hôm nay, thậm chí nhớ tới Tống Kỳ Diễn mới là người khởi xướng bày ra trò khôi hài này, trong khoảnh khắc sắc mặt lại trầm xuống.
Tống Kỳ Diễn lại không để ý ông ta mặt lạnh, tiếp tục cười, kéo tầm mắt về, lần nữa dừng ở trên người Kiều Hân Hủy: "Dì Hân, Chủ tịch Bạch và Bạch phu nhân cũng không phải là tội phạm không nói đạo lý, dì để con gái ở lại chỗ này, bị người không rõ nội tình nhìn thấy, còn tưởng rằng chủ tịch Bạch muốn làm gì con gái dì đó!"
Những lời này vừa ra khỏi miệng, trước hết đen mặt lại chính là vợ chồng nhà họ Bạch, cúi đầu liếc nhìn Kiều Niệm Chiêu, dáng vẻ không cam lòng nhưng không thể không nhân nhượng, giống như là đang tố cáo vợ chồng bọn họ có hành vi cậy mạnh ngang ngược!
Lập tức, Bạch phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Chủ tịch Cận, ông cưới vợ quả nhiên là một vị so với một vị thật là thủ đoạn nha! Trước kia, tôi chỉ nghe nói phu nhân Tô Ngưng Tuyết ở trên thương trường làm việc sấm rền gió cuốn, không nghĩ tới, vị phu nhân mới này của ông thoạt nhìn nhu nhược ôn hòa cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt!" Lại dám ngấm ngầm hại hai vợ chồng chúng tôi!
Bạch phu nhân cắn răng nghiến lợi mà ở trong lòng bổ sung một câu, không quên hung hăng mà trừng mắt Kiều Hân Hủy.
Trong lòng Kiều Hân Hủy ngẩn ra, không nghĩ tới mình lạt mềm buộc chặt không những không giành được sự đồng tình và mềm lòng của vợ chồng nhà họ Bạch, ngược lại chọc giận Bạch phu nhân, bà ta bỗng dưng nhìn về phía Tống Kỳ Diễn, hắn chẳng qua là quay lại cười một tiếng với bà ta.
"Dì Hân, mặc dù biết dì quan tâm tôi, nhưng không thể thiên vị, Niệm Chiêu là của con gái ruột của dì đó!"
Cận Tử Kỳ tận tình khuyên bảo mà đáp một câu, không quên đưa ánh mắt thương hại liếc về phía Kiều Niệm Chiêu bên kia.
Kiều Hân Hủy nghe vậy, biểu tình trên mặt đã cực kỳ phức tạp, vào lúc này nói thế nào cũng sai!
Cận Tử Kỳ thấy dáng vẻ Kiều Hân Hủy kinh ngạc, đầu tiên là giương mắt cùng Tống Kỳ Diễn nhìn nhau, mới kéo Tống Kỳ Diễn cùng đi tới bên cạnh Cận Chiêu Đông, quay sang phía Bạch phu nhân áy náy gật đầu.
"Chuyện của Tang Tang, tôi đã nghe nói, gần đây thân thể không được tốt lắm, cho nên kéo dài cho tới bây giờ mới đến thăm, bất quá tối hôm qua tôi và Kỳ Diễn vừa vặn xuất hiện ở bên bờ cát, Niệm Chiêu tất nhiên có lỗi, bất quá Tang Tang vung mấy xẻng lên trên đầu Niệm Chiêu cũng không nhẹ, tính tình Tang Tang hay nóng vội, mới có thể động thai khí."
Vợ chồng nhà họ Bạch vừa nghe xong, nhất thời im lặng, cũng thay đổi sắc mặt, lời Cận Tử Kỳ nói ra vô tâm, nhưng bọn họ lại là người nghe hữu ý. Phải biết, Bạch Tang Tang gần đây mới kiểm tra xuất hiện vị trí thai không đúng rất dễ sinh non.
Chuyện này, cũng chỉ hai vợ chồng bọn họ và Bạch Tang Tang biết, thậm chí ngay cả Tô Hành Phong cũng không báo cho hay.
Mà những lời này của Cận Tử Kỳ một giọt nước cũng không lọt ra ngoài, cấp bậc lễ nghĩa đúng chỗ, rồi lại ngầm nói cho bọn họ biết, căn bản Kiều Niệm Chiêu không có đẩy người, là Bạch Tang Tang tự mình không cẩn thận động thai khí sẩy mất đứa bé!
Lời tuy nói như vậy, nhưng muốn cho vợ chồng nhà họ Bạch từ phía chiếm lý lập tức chuyển thành phía đuối lý, cũng không dễ dàng.
Sắc mặt Bạch Triển Minh trầm xuống, lạnh giọng chất vấn: "Cận tiểu thư lời này của cô có ý gì?"
Tống Kỳ Diễn phủ lên bàn tay của Cận Tử Kỳ đang khoác lên cánh tay của hắn, cười tủm tỉm đón nhận sự thầm trách của Bạch Triển Minh.
"Chủ tịch Bạch, ngài đây là oan uổng cho Tử Kỳ rồi, cô ấy có thể có ý gì chứ? Lại nói tiếp, chúng tôi cũng coi như là người thân, hai vợ chồng chúng tôi còn phải gọi chủ tịch Bạch và Bạch phu nhân một tiếng anh trai và chị dâu."
Nhìn dáng vẻ nham hiểm con hổ biết cười của Tống Kỳ Diễn, Bạch Triển Minh nghẹn một hơi, Bạch phu nhân cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng: ai là anh trai và chị dâu của cậu, thật sự dán vàng lên mặt mình!
Cận Tử Kỳ mỉm cười, "Anh đúng là không da không mặt, cũng không nhìn thử xem chủ tịch Bạch có nguyện ý nhận anh là thông gia hay không!"
"Không đồng ý sao?" Tống Kỳ Diễn ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía vợ chồng nhà họ Bạch, ngược lại nhìn thế khiến Bạch Triển Minh lúng túng một trận, giống như là bị chọt trúng tâm sự, khóe miệng chợt co quắp xuống.
Kiều Niệm Chiêu vẫn ủ rũ cúi đầu, nghe được tiếng Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ trêu chọc oán hận ngẩng đầu lên, "Không cần các người làm bộ hảo tâm, các người từng kẻ một , không phải là muốn nhìn tôi mà cười nhạo sao? Bây giờ làm người tốt gì chứ?!"
Mặt mày Cận Tử Kỳ lập tức lạnh xuống, nhìn Kiều Niệm Chiêu chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị như thế, khiến cho thân thể Kiều Niệm Chiêu run lên, mà Cận Tử Kỳ đã khôi phục lại vẻ tươi cười, quay qua nói chuyện cùng Bạch Triển Minh.
"Cô con gái này của cha tôi tính tình ương bướng tận đáy, dù cho bị oan uổng cũng không nói, kính xin chủ tịch Bạch không lấy làm phiền lòng. Về chuyện của Tang Tang, chúng tôi cũng không chịu nổi, nhưng cũng không thể vì vậy mà gánh chịu cái oan uổng này, tối hôm qua trên bờ biển có không ít người, cũng không phải là không ai nhìn thấy chuyện đã xảy ra, chỉ cần hao tâm tổn trí một chút, vẫn có thể tìm được một hai người."
"Chẳng lẽ con gái của tôi bị thành như bây giờ là do nó tự làm tự chịu sao? Nếu không phải là em gái của cô câu tam đáp tứ, ngay cả đàn ông đã kết hôn cũng không buông tha, con gái của tôi đến mức rơi xuống nông nỗi này hả? Cận tiểu thư cưỡng từ đoạt lý như vậy, chẳng lẽ là khi dễ nhà họ Bạch chúng tôi không có ai sao?" Sắc mặt của Bạch Triển Minh xanh mét tái nhợt.
Hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ nhíu lại, "Câu tam đáp tứ? Chủ tịch Bạch, ngài nghe cũng bất quá là tin vỉa hè, cũng không có chính mắt thấy Kiều Niệm Chiêu và Tô Hành Phong vụng trộm gặp mặt, nếu chúng ta đều nghi ngờ, chẳng bằng hỏi thử con rể của ông đi."
Cận Tử Kỳ nói xong liền đi tìm bóng dáng Tô Hành Phong, tuy nhiên, trên hành lang, đâu nào còn có bóng dáng Tô Hành Phong và Tống Nhiễm Cầm?
Hai mẹ con đó, sớm chẳng biết lúc nào đã len lén chạy trốn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com