Chương 10
Chuyện là nay tui sẽ ra truyện tiếp
Vì mai đi lên Sài Gòn nhậu rồi😇
Mai tui bận bẹo hình bẹo dạng nên không up được, nếu lên đó chưa nhậu thì up nha
Nay ai muốn ra truyện gì
Cho mọi người lựa trong 5 bộ tui đang viết
Bộ này trước và một bộ nữa
Bình chọn đi nhé ( cmt tui bt nha )
Chương 10: Nụ hôn đầu tiên
Không khí trong văn phòng vẫn đặc quánh, hơi thở hai người quyện vào nhau. Huân cúi thấp giọng, ánh mắt dán chặt lên gương mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng kia:
“Nào… hôn lại nào.”
Diệu ngẩng đầu, ngạc nhiên rồi khẽ cười, đôi mắt cong cong. Cô vòng tay ôm lấy eo anh, ngước mặt lên, đôi mi dài khẽ rung.
Cô nhắm mắt, môi mím lại, ngập ngừng chờ đợi.
Huân nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi khẽ nhếch. Anh hạ giọng trêu:
“À… mong chờ được tôi hôn vậy à?”
Diệu mở mắt ngay, bĩu môi, gương mặt đỏ như gấc:
“Hông hôn thì thôi, còn ghẹo em nữa. Bỏ ra đi, cho em về!”
Cô vùng vằng đẩy nhẹ lồng ngực rắn chắc kia, nhưng bàn tay anh giữ chặt, chẳng cho cô nhúc nhích.
“Đứng yên.” – giọng anh khàn khàn, áp sát tai cô.
Diệu sững lại, tim loạn nhịp.
Huân cúi xuống, lần này không trêu ghẹo nữa. Đôi môi anh chạm vào môi cô, chậm rãi nhưng chắc chắn. Một nụ hôn thật sự, không còn là cái chạm vụng về vừa nãy.
Cô run rẩy, đôi mắt tự khắc nhắm nghiền. Bàn tay siết chặt áo sơ mi nơi bờ vai anh, ngón tay nhỏ khẽ run.
Anh hôn nhẹ, rồi sâu dần, cuốn lấy, như muốn khắc ghi cô vào tận tim mình. Cả thế giới dường như tan biến, chỉ còn lại hơi thở nồng nàn của hai người.
Khi buông ra, Diệu thở gấp, mặt đỏ bừng, nép chặt vào ngực anh.
Huân ôm cô vào lòng, thì thầm:
“Đừng bao giờ khiến tôi phải ghen thêm lần nào nữa… Nghe chưa, hôn thê bé nhỏ của tôi?”
Diệu khẽ cười trong vòng tay anh thêm chút nữa, trái tim rộn rã, nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng nỗi lo. Vì cô biết… tình yêu này vừa ngọt ngào, vừa nguy hiểm, và con đường phía trước sẽ chẳng hề dễ dàng.
Lúc này Huân khẽ vuốt tóc cô, giọng trầm ấm vang lên:
“Về thôi, đằng nào em cũng học xong rồi.”
Diệu gật nhẹ, nhưng chưa kịp nói thêm thì bụng cô bất ngờ kêu “ục” một tiếng rõ to trong không gian yên ắng.
Cô vội vàng che mặt, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn độn thổ.
“Trời ơi… mất mặt quá…”
Huân bật cười khẽ, nụ cười hiếm hoi làm gương mặt anh càng trở nên rạng rỡ. Anh cúi xuống, nhìn cô bằng ánh mắt đầy cưng chiều:
“Đói rồi à? Em muốn ăn gì, tôi đưa em đi.”
Diệu bĩu môi, lí nhí:
“Ăn… thịt nướng nha…”
Anh gật đầu, ánh mắt dịu lại nhưng giọng có chút trách móc:
“Ừ, được. Nhưng lần sau đừng có bỏ bữa như thế. Em tưởng học hành mà để bụng đói thì còn sức đâu mà tập trung à? Em mà cứ gầy gò thế này thì tôi phải trách ai đây?”
Diệu im lặng, đôi mắt long lanh, môi mím lại. Cô biết anh đang lo cho mình, nhưng nghe cái giọng nửa trách nửa thương ấy lại khiến tim cô đập loạn xạ.
“Em xin lỗi… tại em bận học quá nên quên mất…” – cô lí nhí.
Huân thở dài, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ấm áp truyền sang.
“Ngốc. Học thì học, nhưng phải biết chăm sóc bản thân. Từ giờ, để tôi nhắc em… hiểu chưa?”
Nói rồi, anh siết nhẹ tay cô, dắt ra bãi xe.
Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng sẵn đó, nổi bật dưới ánh đèn vàng vọt của sân trường. Huân mở cửa, một tay che nóc xe để cô không bị va đầu, giọng trầm khẽ vang:
“Ngồi lên đi.”
Diệu ngẩng lên nhìn anh, trái tim rộn ràng. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng có cảm giác… mình không phải là một học trò nhỏ bé trước mặt thầy giáo lạnh lùng nữa, mà là một cô gái thực sự được che chở, được yêu thương.
Cô ngoan ngoãn ngồi vào ghế, cài dây an toàn. Còn Huân vòng sang bên kia, ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Động cơ rền lên, nhưng trong lòng Diệu, tiếng tim đập còn vang hơn gấp bội.
Chiếc xe lao êm trên con đường thành phố lấp lánh ánh đèn. Bên trong xe, Huân tập trung lái, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc dưới ánh đèn đường càng thêm quyến rũ.
Diệu ngồi bên cạnh, cố gắng nhìn ra cửa kính để bình tĩnh, nhưng rồi ánh mắt lại cứ lén lút nghiêng sang phía anh.
Gương mặt anh nghiêng nghiêng, sống mũi cao thẳng, đường viền quai hàm sắc nét… Mỗi cử động nhỏ nơi bàn tay đang giữ vô lăng cũng khiến trái tim cô loạn nhịp.
“Anh Huân… vừa hôn mình thật sao…?” – Diệu thầm nghĩ, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười ngọt ngào.
Huân liếc nhanh qua gương, bắt gặp nụ cười lấp lánh kia. Anh nhướng mày, khóe môi cong nhẹ, giọng trầm chậm rãi vang lên:
“Cười cái gì thế? Bộ thấy tôi lái xe vụng lắm à?”
Diệu giật mình, đỏ bừng mặt, lắc đầu lia lịa:
“Đâu… đâu có…”
Anh híp mắt, gương mặt nghiêm nhưng ánh mắt ánh lên tia trêu chọc:
“Vậy chứ sao cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Muốn ngắm thì cứ nói, tôi cho ngắm cả đời.”
“Thầy…” – Diệu phụng phịu, cúi gằm, đôi tai đỏ lựng.
Huân bật cười khẽ, cái cười trầm thấp vang vọng trong xe khiến Diệu càng thêm rối loạn. Anh không nói gì thêm, tập trung lái, nhưng bàn tay rảnh khẽ đưa ra, xoa nhẹ đầu cô một cái đầy cưng chiều.
Chẳng mấy chốc, xe dừng lại trước một quán thịt nướng nổi tiếng. Huân đậu xe gọn gàng, sau đó tháo cà vạt, nới lỏng nút áo sơ mi trên cùng. Động tác tự nhiên ấy khiến gương mặt anh trở nên phóng khoáng, khí chất đàn ông càng thêm cuốn hút.
Anh quay sang, nhìn Diệu đang còn bối rối vì bị ghẹo, giọng trầm vang lên:
“Ngồi yên đó. Tôi xuống mở cửa cho em.”
Nói rồi, Huân đẩy cửa bước xuống. Trong ánh đèn vàng hắt xuống, dáng cao lớn của anh nổi bật, từng bước đi đều mạnh mẽ và dứt khoát.
Diệu ngồi bên trong, ngẩn ngơ nhìn theo. Khoảnh khắc ấy, tim cô lại một lần nữa nhắc nhở — người đàn ông kia không chỉ là “thầy giáo”, mà còn là hôn phu mà số phận đã định dành riêng cho cô.
Hết Chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com