Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12: Nụ hôn cảm ơn

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Diệu. Không gian đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió khẽ lùa qua những tán cây.

Diệu tháo dây an toàn, quay sang anh, giọng nhỏ nhẹ:
“Em cảm ơn thầy đã đưa em về. Em… vô trước nhé.”

Cô vừa đưa tay lên định mở cửa thì giọng trầm của Huân vang lên, chặn lại:
“Khoan.”

Diệu ngạc nhiên, xoay lại nhìn anh. Huân hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm dưới ánh đèn đường, giọng nói trầm thấp và rõ ràng:
“Lúc nãy… tôi có làm em thẹn. Cho tôi xin lỗi. Nhưng mà này… từ giờ đi ăn, để tôi trả. Đừng bao giờ đòi share bill nữa.”

Anh ngừng lại một chút, khóe môi khẽ nhếch:
“Vì share thì chẳng khác nào người lạ cả. Tôi và em đâu phải người lạ… em là hôn thê của tôi.”

Tim Diệu chợt đập loạn nhịp, gò má hồng lên. Cô cúi đầu, cười nhẹ:
“Dạ… em biết rồi.”

Cứ nghĩ đã xong, cô định mở cửa lần nữa thì Huân lại khẽ nghiêng người, giọng trầm vang lên:
“Khoan đi đã. Em biết em thiếu gì không?”

Diệu tròn mắt:
“Thiếu… gì ạ? Balo em cầm rồi mà…”

Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt sáng lên tia tinh nghịch hiếm hoi. Ngón trỏ dài đưa lên, chạm nhẹ nơi bờ môi mỏng của mình:
“Em còn thiếu một nụ hôn cảm ơn.”

Mặt Diệu nóng bừng, đôi tai đỏ ửng. Cô lí nhí:
“Thầy… cái đó…”

“Gọi tôi là Huân.” – anh ngắt lời, giọng thấp, ánh mắt kiên định.

Ngại ngùng đến mức không dám nhìn thẳng, Diệu rướn người khẽ chạm môi lên má anh, nhanh như một cái chạm trộm.
“Xong chưa…?” – cô lí nhí.

Huân nhíu mày, đôi mắt sâu như xoáy vào cô. Anh khẽ lắc đầu, giọng khàn đặc:
“Không. Nào… hôn lẹ còn vô nhà, muộn rồi đấy.”

Cô bặm môi, tim đập dữ dội, cuối cùng lấy hết can đảm, khẽ đặt môi lên môi anh.

Nhưng chỉ vừa chạm khẽ, bàn tay to lớn của Huân đã vươn ra, đặt sau gáy cô, giữ chặt không cho thoát.

Nụ hôn trở nên sâu dần, hơi thở hai người hòa quyện. Huân nghiêng đầu, đôi môi mỏng nóng rực, rồi khẽ đưa lưỡi, tìm đến sự run rẩy nơi bờ môi cô.

Diệu khẽ run, cả người mềm nhũn trong vòng tay anh, đôi bàn tay nhỏ siết chặt áo sơ mi nơi bờ vai anh. Lưỡi anh chạm nhẹ, rồi quấn lấy, dẫn dắt đầy cuốn hút.

Khoảnh khắc ấy, cô như tan chảy, vừa ngại ngùng, vừa ngọt ngào, vừa không thể chống lại.

Khi buông ra, Huân nhìn cô, ánh mắt đen sâu phủ mờ tia khát khao. Anh khẽ cúi xuống, thì thầm bên tai cô:
“Đây mới gọi là… hôn cảm ơn.”

Diệu ôm mặt, đỏ bừng như trái chín, lí nhí:
“Đồ… đáng ghét…”

Huân bật cười khẽ, rồi đưa tay mở cửa xe cho cô.
“Vào nhà đi. Mai gặp lại.”

Diệu bước xuống, vừa đi vừa chạy, tim đập rộn ràng như muốn nổ tung.

Diệu vừa bước xuống xe, tim vẫn còn đập loạn vì nụ hôn ngọt ngào đến choáng váng khi nãy.

Cô bước nhanh vào cổng, nhưng trước khi mở cửa, cô quay lại, khẽ giơ tay vẫy chào.

Huân ngồi trong xe, khóe môi cong lên. Anh không đáp bằng lời, chỉ đưa tay hôn gió về phía cô, đôi mắt ánh lên một tia cưng chiều mà bản thân cũng không ngờ mình có.

Diệu đỏ bừng mặt, vội quay đi, mở cửa nhà rồi biến mất vào bên trong.

Huân nhìn theo đến khi bóng dáng nhỏ nhắn kia khuất hẳn, mới chậm rãi với tay đóng cửa xe, nổ máy rồi lái đi.

Trong khi đó, Diệu bước vô nhà, đang loay hoay tháo giày thì tiếng mẹ cô vang lên từ trong phòng khách:
“Diệu, con về rồi đó hả? Lại đây ăn cơm nè.”

Cô ngẩng lên, vội cười gượng:
“Dạ, con chào ba mẹ… nhưng mà con ăn rồi ạ.”

Ba cô ngạc nhiên, hỏi ngay:
“Ủa, ăn gì mà ăn sớm thế? Với ai?”

Diệu cắn môi, tim nhảy một nhịp, nhưng rồi cũng mạnh dạn đáp:
“Dạ… con đi ăn thịt nướng với… anh Huân ạ.”

Cả ba lẫn mẹ cô cùng lúc nhìn nhau, rồi cười ý nhị. Mẹ cô gật gù:
“Thịt nướng với Huân hả? Ừ, vậy chắc ngon lắm ha…”

Ba cô còn trêu thêm:
“Thịt có ngon không, hay người đi cùng mới ngon?”

“Mẹ, ba…!” – Diệu đỏ bừng, ôm mặt, vừa ngại vừa tức, giả vờ dậm chân rồi quay ngoắt chạy thẳng lên phòng.

Tiếng cười của ba mẹ cô còn vang vọng dưới phòng khách, khiến cô nằm dài xuống giường, úp mặt vào gối, vừa muốn cắn gối vì ngượng vừa không ngừng cười khúc khích.

Trong lòng cô, cảm giác hạnh phúc dâng lên tràn ngập, vừa ngọt vừa ấm, cứ như thể cả thế giới đều biết cô và anh đã là của nhau.

Diệu chạy lên phòng, tim vẫn còn rộn ràng như vừa chạy bộ đường dài. Cô ném cái gối lên giường rồi ngã nhào xuống, miệng khẽ bật cười, đôi má đỏ ửng chưa chịu hạ nhiệt.

“Trời ơi, mình điên mất rồi… Sao lại để thầy hôn ngay trước cửa nhà chứ…” – cô úp mặt vào gối, cười như kẻ ngốc.

Mãi một lúc sau, cô mới lồm cồm bò dậy, vào phòng tắm xả nước thật lâu để trấn tĩnh lại. Tắm xong, cô mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi, vừa lau tóc vừa nghĩ đến bài vở. Kỳ thi đại học sắp tới, chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, cô phải tập trung.

Cô đặt sách vở ra bàn, mở một trang Toán, nhưng mắt chưa kịp lướt dòng chữ nào thì điện thoại khẽ rung.

Cô liếc nhìn màn hình — thông báo hiện lên:
"Chu Chính Huân vừa theo dõi bạn trên Instagram."

Diệu giật mình.
“Gì… thầy cũng dùng Insta hả?!”

Cô mím môi, do dự vài giây, nhưng rồi cũng bấm nút theo dõi lại.

Vừa bấm xong, điện thoại lập tức hiện lên thông báo có cuộc gọi video đến. Tim Diệu giật thót khi thấy dòng chữ:
“Cuộc gọi đến từ Chu Chính Huân”.

Trên màn hình là gương mặt anh hiện rõ, đôi mắt sắc bén nhưng lại ánh lên vẻ gì đó vừa nghiêm vừa ấm.

Cô lúng túng, tim đập loạn, tay run run bấm nhận cuộc gọi.

“Ơ… alo…” – giọng cô lí nhí, còn tóc vẫn ướt rượt, vài sợi dính trên trán.

Huân nhướng mày, khóe môi khẽ cong:
“Em mới tắm à?”

Diệu giật mình, vội lấy khăn che đầu, lí nhí:
“Dạ… vâng.”

Anh cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cô qua màn hình, giọng nửa trách nửa quan tâm:
“Tóc còn ướt mà đã ngồi ôn bài rồi? Muốn bị cảm hả?”

Cô bĩu môi:
“Không đâu, em khỏe lắm. Với lại… kỳ thi đại học sắp đến rồi, em không dám lơ là đâu.”

Huân khẽ thở dài, ánh mắt mềm đi, thấp giọng:
“Biết em lo học, nhưng cũng phải biết chăm cho bản thân nữa. Sau này đừng để tôi thấy em tóc còn ướt mà ngồi học thế này, nghe chưa?”

Diệu thoáng sững người. Cái cách anh nói không còn là thầy – trò, mà giống như… một người bạn trai đang quan tâm bạn gái của mình.

Cô khẽ gật đầu, mỉm cười ngại ngùng.

Hết Chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com