Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương 13 : Cách anh ấy gia trưởng.

Anh dựng điện thoại lên, khẽ vươn vai, giọng đều đều mà đầy trêu chọc:
"Em cứ học đi, đừng tắt máy."

Diệu ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn qua màn hình:
"Thầy... đi đâu à?"

Huân liếc sang cô, khóe môi cong cong, thản nhiên đáp:
"Đi tắm. Xem không?"

Câu hỏi bất ngờ làm Diệu suýt rơi cả cây bút. Má cô đỏ ửng, tim đập thình thịch, vội bậm môi lại:
"Thầy nói gì vậy hả!"

Anh bật cười, cái cười trầm khẽ vang qua loa điện thoại, khiến cô càng thêm bối rối.
"Được rồi, học đi. Lát xong thì tôi ra nói chuyện với em tiếp."

"Dạ..." - cô lí nhí trả lời, mắt không dám nhìn thẳng vào màn hình nữa.

Màn hình phía anh khẽ nghiêng, hướng lên trần nhà. Cô chỉ thấy một phần ánh sáng vàng dịu trong phòng tắm của anh, còn không có hình ảnh gì khác. Huân thật sự để điện thoại đó rồi đi tắm thật.

Diệu khẽ thở phào, rồi mở tập bài ra. Tay cô cầm bút nhưng đầu óc lại rối tung, trong đầu toàn lặp lại câu vừa nãy của anh:
"Xem không?"

Cô cắn môi, khẽ lắc đầu như để xua đi suy nghĩ linh tinh, tự nhủ:
"Không được nghĩ bậy... mình phải làm bài, làm bài thôi..."

Tiếng nước chảy vọng lại từ điện thoại khiến cô càng mất tập trung. Mỗi lần nghe tiếng động ấy, má cô lại nóng thêm vài phần. Bài toán trên giấy, thay vì viết công thức, cô lại vẽ nguệch ngoạc mấy hình trái tim nho nhỏ.

Mười lăm phút trôi qua. Anh quay lại, tóc ướt, áo phông trắng dính nhẹ vào cơ ngực rắn chắc. Anh lấy khăn lau tóc, vừa nhìn màn hình vừa nheo mắt:
"Sao rồi? Làm được mấy bài rồi?"

Diệu giật bắn người, vội che tập lại:
"D-được rồi ạ..."

Huân nhướng mày, nghiêng đầu nhìn.
"Được rồi? Đưa tập đây coi."

"Ơ... không, không cần đâu ạ..." - cô cuống quýt, hai tay giữ chặt tập vở.

Anh cười nửa miệng, giọng thấp và đầy ẩn ý:
"Có phải làm biếng rồi ngồi chờ tôi tắm xong không hả?"

Diệu bặm môi, đôi tai đỏ rực.
"Em... em làm thiệt mà..."

Anh đặt khăn sang một bên, khoanh tay nhìn cô qua màn hình. Giây phút ấy, Diệu có cảm giác như anh đang ở ngay trước mặt, không còn khoảng cách nào nữa.

Huân chậm rãi nói, giọng nghiêm mà dịu:
"Diệu nè, bé con của tôi... sau này không được vừa học vừa nghĩ chuyện linh tinh đâu. Tôi muốn em vừa giỏi, vừa ngoan, vừa chỉ thuộc về tôi. Hiểu chưa?"

Cô ngẩng lên, đôi mắt mở to, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chỉ một câu "bé con của tôi" thôi cũng đủ khiến cô rối loạn.

Cô gật gật đầu, giọng run run:
"Dạ... em hiểu rồi."

Anh khẽ cười, nụ cười pha lẫn sự hài lòng và ấm áp. Rồi anh nói nhỏ, như thả từng chữ vào lòng cô:
"Giỏi. Mai gặp ở lớp, nhưng nhớ... tối nay còn một việc nữa em phải làm."

"Việc... việc gì ạ?" - cô chớp mắt, bối rối.

Anh ngả người ra ghế, nhếch môi:
"Trước khi ngủ, phải nhắn cho tôi một câu: Chúc ngủ ngon, hôn thê của em. Nếu không... mai tôi sẽ tìm cách phạt."

"Dạ..." - Diệu lí nhí đáp lời anh. Sau đó cô chần chừ một lúc mới bấm tắt cuộc gọi.

Căn phòng lập tức chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng tim cô đập thình thịch. Diệu đặt điện thoại xuống bàn, cúi nhìn tập vở vẫn còn nguyên, chưa có chữ nào ngoài vài cái hình trái tim vẽ bậy.

Cô bật cười khổ:
"Ủa... học dữ chưa trời? Chưa có chữ nào hết luôn nè."

Thở dài một hơi, cô xếp gọn tập vở sang một bên. "Thôi kệ, mai học tiếp vậy."

Cô phóng người ra khỏi bàn, đi tắt đèn chính rồi bật đèn ngủ nhỏ bên giường. Ánh sáng vàng cam dịu dàng phủ khắp căn phòng, tạo cảm giác ấm áp dễ chịu.

Nhưng trong lòng cô lại không chịu yên. Câu dặn dò trước khi ngủ của anh cứ vang mãi trong đầu:
"Nhớ nhắn cho tôi một câu: chúc ngủ ngon, hôn thê của em."

Cô cắn môi, rồi mở điện thoại. Ngón tay run run gõ từng chữ:

"Chúc anh ngủ ngon."

Viết xong, Diệu lại xóa. Cô thêm chữ "anh Huân" đằng sau, rồi thấy kỳ kỳ. Cô xóa tiếp, đổi thành:

"Ngủ ngon nhé."

Rồi lại xóa.

Mãi một lúc, cô đỏ mặt, lấy hết can đảm, gõ đúng như lời anh dặn:

"Chúc anh ngủ ngon, hôn thê của em."

Chỉ một dòng chữ mà cô mất tới năm phút mới dám bấm gửi.

Điện thoại rung lên ngay lập tức. Tim cô thót một nhịp. Tin nhắn hiện ra:

"Chúc bé con ngủ ngon nhé."

Ngay sau đó, một tin nhắn khác đến:

"Mai tôi đón em đi học."

Diệu cắn chặt môi, mặt đỏ như gấc. Ngón tay vội vàng nhắn lại:

"Dạ."

Rồi cô tìm mãi trong kho sticker, cuối cùng chọn cái hình trái tim đỏ rực ❤ gửi kèm.

Phía anh chỉ "đã xem", nhưng cô tưởng tượng ra được cái nhếch môi cười của anh.

Diệu ôm điện thoại áp sát ngực, nằm lăn qua lăn lại trên giường, miệng khẽ cười một mình như kẻ ngốc.

"Trời ơi... mai được anh Huân đón đi học..."

Nghĩ đến đó, cô úp mặt vào gối, trái tim nhỏ bé của cô lại đập loạn thêm một nhịp.

Hết Chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com