Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14 : Dậy Muộn Rồi.

Tối hôm qua, sau khi nhắn tin với anh xong, Diệu ôm điện thoại cười mãi. Cứ nhắm mắt lại là trong đầu lại hiện lên nụ hôn trước cửa nhà, rồi giọng trầm thấp của anh khi dặn dò. Càng nghĩ cô càng đỏ mặt, lăn qua lăn lại trên giường, đến khi ngủ được thì đã quá nửa đêm.

Sáng hôm sau.

“Reenggg… Reenggg…” – tiếng báo thức inh ỏi vang lên.
Diệu với tay, mắt nhắm mắt mở tắt đi, miệng lẩm bẩm:
“Cho em ngủ thêm năm phút nữa thôi…”

Rồi năm phút biến thành nửa tiếng.

Cạch! Cửa phòng mở.
“Con gái, dậy đi, Huân sang đón đi học kìa.” – giọng mẹ cô vang lên.

Diệu bật dậy như lò xo, tóc tai rối bù:
“Hả?! Anh Huân… qua lâu chưa ạ?!”

Mẹ cô chống nạnh, cười cười:
“Nó qua được năm phút rồi, đang ngồi phòng khách nói chuyện với ba con đó.”

“Trời ơi… sao mẹ không gọi con sớm hơn hả! Quê chết đi được nè!” – Diệu la làng, mặt đỏ bừng.

Mẹ cô cười khúc khích:
“Mẹ thấy con bé tối qua ôm điện thoại cười suốt, chắc không phải học bài đâu nha~”

“Mẹ!!!” – cô hét nhỏ, mặt càng đỏ hơn.

Mẹ chỉ khoát tay, vừa cười vừa bỏ xuống dưới.

---

Năm phút sau, Diệu vội vã chạy xuống, tóc vừa kẹp sơ qua, áo sơ mi đồng phục còn chưa thẳng. Cô cúi đầu lí nhí:
“Em… em xin lỗi, em dậy trễ.”

Mẹ cô cũng tiếp lời, cười hiền:
“Xin lỗi con nhé Huân, con bé tối qua thức khuya học bài nên mới vậy.”

Anh ngẩng mắt nhìn Diệu, khóe môi cong lên một chút, ánh mắt như xuyên thấu lòng cô. Anh thầm nghĩ:
Học bài à? Hay là bận nhớ nhung đến tôi nên không ngủ được?

Nhưng ngoài miệng, anh chỉ lạnh nhạt nói:
“Đi thôi, sắp muộn học rồi.”

Nói rồi, anh đứng dậy, lịch sự chào ba mẹ cô:
“Con chào bác trai, bác gái, con xin phép đưa Diệu đến trường.”

“Ừ, hai đứa đi cẩn thận nhé.” – ba mẹ cô gật đầu.

Diệu vội chào lại rồi chạy theo anh. Nhìn bóng lưng cao lớn của anh bước ra cửa, cô chỉ muốn độn thổ. Trời ơi, sao mình có thể làm anh chờ ở phòng khách như thế này chứ… mất mặt quá đi mất!

Anh mở cửa xe, cúi xuống nhìn cô, đôi mắt ánh lên tia cười trêu ghẹo:
“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau lên xe.”

Ngồi trong xe, Diệu tranh thủ kéo gương chiếu hậu về phía mình. Cô nhanh tay thoa một lớp son nhạt, rồi tháo dây buộc tóc cũ ra, gom gọn lại cho gọn gàng. Sau đó, cô khẽ chỉnh lại cổ áo đồng phục, vuốt thẳng tà áo.

Cô nghiêng đầu ngắm mình trong gương, khẽ mỉm cười tự khen:
“Ừm… cũng xinh đó chứ.”

Từ ghế lái, Huân liếc mắt qua, khóe môi cong cong:
“Ừ, xinh thật đấy.”

Diệu đỏ mặt, chỉ cười khúc khích, không đáp gì thêm.

Xe chậm rãi rẽ vào sân trường. Huân đậu xe ngay ngắn, cúi người sang phía cô. Anh tự tay tháo dây an toàn cho Diệu, động tác vừa tự nhiên vừa cẩn thận. Trước khi cô kịp phản ứng, anh bất ngờ cúi xuống, khẽ hôn lên môi cô một cái.

Diệu tròn mắt, mặt đỏ bừng. Anh khẽ thì thầm:
“Đi học đi. Hôm nay lớp em không có Toán, hình như là Anh với Sử - Địa, đúng không?”

“Dạ…” – cô gật đầu như cái máy, vẫn còn bối rối vì nụ hôn bất ngờ.

Cô mở cửa xe, bước xuống. Vừa đúng lúc bạn cô từ xa chạy lại.

“Ủa, sao đi chung xe với thầy Huân vậy?” – con bạn tròn mắt hỏi.

Diệu lúng túng, tim đập loạn. Cô không thể nói sự thật, thế là vội vàng buột miệng:
“À… thầy Huân là… anh trai tao á.”

Ngay khoảnh khắc câu nói rời khỏi miệng, cửa xe phía bên kia bật mở. Huân bước xuống, cao lớn, khí chất lạnh lùng như thường lệ. Anh nghe trọn câu nói ấy.

Ánh mắt anh thoáng tối lại. Gương mặt vốn nghiêm nghị giờ càng thêm lạnh băng. Không một lời, anh chỉ lặng lẽ đeo túi lên vai, sải bước dài thẳng lên văn phòng.

Diệu đứng như trời trồng, tim chùng xuống. Cô biết ngay… anh đã giận rồi.

Bạn cô kéo tay, hỏi dồn:
“Anh trai hả? Sao trước giờ mày chưa bao giờ kể vậy? Mà… hai người giống nhau đâu nhỉ?”

“Ờ… thì… anh họ xa, kiểu vậy đó.” – Diệu vội lấp liếm, cười gượng. Nhưng trong lòng, từng nhịp tim như dội thẳng xuống đáy.

Trời ơi, chết rồi. Sao mình lại lỡ miệng nói dối vậy chứ… Anh nghe hết rồi, chắc chắn anh giận mình rồi…

Cô vừa đi cùng bạn vào lớp, vừa không dám ngẩng lên nhìn về phía văn phòng nơi anh vừa biến mất.

Trong lớp, Diệu ngồi bất an như có lửa đốt. Tiết Anh văn trôi qua mà cô không nghe nổi một chữ, mắt cứ hướng ra cửa lớp, mong bóng dáng anh sẽ đi ngang. Nhưng anh chẳng đến.

Đến tiết Sử, cô càng thấp thỏm. Tay cầm bút nhưng chẳng viết nổi dòng nào. Tim đập loạn khi cửa lớp bật mở.

Chu Chính Huân bước vào.

Anh trao đổi vài câu ngắn gọn với thầy Sử, cầm sổ đầu bài trên bàn rồi xoay người đi.

Chỉ một giây ngẩng lên, ánh mắt Diệu chạm phải anh. Nhưng đáp lại, chỉ là một cái liếc lạnh lùng.

Cả người Diệu như rơi xuống đáy vực. Cô cúi gục mặt xuống bàn, cắn chặt môi, trong lòng đau khổ:
Anh giận mình thật rồi…

Cô chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn để hết tiết, để cô có thể chạy đi dỗ anh.

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Cô lập tức vụt chạy đi, chẳng kịp để bạn mình kêu lại.

Cô đứng trước cửa văn phòng riêng của anh, cô hít một hơi rồi thở ra.

Gõ! Gõ!

“Vào đi.” – giọng anh lạnh nhạt vang lên.

Diệu run tay, mở cửa bước vào rồi đóng lại, còn cẩn thận khóa chốt.

“Thầy… thầy ơi…” – cô gọi nhỏ.

Anh ngồi sau bàn làm việc, đầu cúi xuống giáo án, không ngẩng lên, chẳng đáp.

“Thầy à…” – giọng cô run run, tiến lại gần.

Anh vẫn im lặng.

Diệu bặm môi, đi vòng ra, đưa tay lay nhẹ cánh tay anh. Nhưng anh vẫn không phản ứng, chỉ chăm chăm vào trang giấy như thể cô hoàn toàn vô hình.

Tim cô thắt lại. Không được rồi, phải liều thôi.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ ngồi thẳng lên đùi anh.

Anh hơi khựng lại, mắt vẫn dán vào trang giấy.

“Anh Huân…” – Diệu đưa tay kéo nhẹ mặt anh quay về phía mình – “Em xin lỗi mà.”

Đôi mắt đen láy của anh nhìn thẳng vào cô, lạnh đến mức khiến Diệu sợ hãi. Anh vẫn im lặng, như trừng phạt cô bằng sự thờ ơ.

“Anh Huân à… em xin lỗi.” – giọng cô nghẹn lại, ánh mắt long lanh.

Bất ngờ, khóe môi anh nhếch lên, giọng khàn và đầy chua chát:

“Tôi là anh trai em mà. Sao còn gọi tôi là anh Huân? Gọi anh hai đi.”

Lời nói như nhát dao cắm thẳng vào lòng cô. Cô cắn môi, nước mắt rưng rưng. Không biết phải làm sao, cô chỉ còn cách cúi xuống, khẽ hôn lên môi anh.

Nụ hôn run rẩy, ngập ngừng.

Anh sững lại, rồi bất ngờ buông bút, bỏ giáo án sang một bên. Hai tay mạnh mẽ ôm trọn lấy eo cô, kéo sát lại.

Anh dành lại quyền hôn cô. Nụ hôn không còn dịu dàng mà đầy chiếm hữu. Bờ môi anh dồn dập, lưỡi nhanh chóng tìm đến lưỡi cô, quấn chặt, quét sâu vào từng góc. Hơi thở cả hai hòa quyện, nóng bỏng và khát khao.

Mãi sau, anh mới buông ra. Cằm anh tì nhẹ lên vai cô, giọng khàn đặc:
“Diệu… em có biết tôi tức đến mức nào không?”

Cô ôm chặt lấy cổ anh, giọng mếu máo:
“Em xin lỗi mà… Đừng giận em nữa nha…”

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào cô. Lạnh lẽo khi nãy đã tan biến, thay vào đó là sự đau lòng pha lẫn yêu thương.

Bàn tay anh siết nhẹ eo cô, khẽ thở dài:
“Được rồi…tôi không giận em nữa.

Hết Chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com