Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18 : "Ôm tôi là học bài rồi sao"

Cô với anh ôm nhau ngủ cho mãi tới gần ba giờ chiều.
Cô mở mắt trước, còn lim dim mấy giây mới nhận ra vòng tay ấm áp siết quanh mình. Ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, kim chỉ đúng ba giờ chiều.

Cô khẽ lầm bầm:
“Chẳng muốn dậy tí nào… chỉ muốn ôm ảnh ngủ thêm thôi.”

Nhưng lý trí mách bảo bắt cô dậy . Dù vậy, mắt lại chẳng rời khỏi gương mặt anh.
Anh ngủ say, đường nét gương mặt thư thái, sống mũi cao, bờ môi khẽ mím.

Trái tim cô đập lạc nhịp, bàn tay không kiềm được mà đưa lên sờ má anh, khẽ lướt qua môi anh.

“Đẹp trai quá đi mất…” – cô mỉm cười thì thầm.

Bất ngờ, tiếng gõ cửa vang lên.
“Diệu, Huân ơi, xuống ăn trái cây nào con.” – giọng ba cô vọng vào.

Cô giật mình, vội vàng đáp vọng ra:
“Dạ… con với anh Huân không ăn đâu ạ. Anh Huân ngủ rồi, còn con đang ôn bài. Ba ăn với mẹ đi nha.”

Ngoài cửa, ba cô im lặng mấy giây rồi cười cười bước xuống lầu.

Cô thở phào, quay lại định ngắm anh thêm chút thì… bất ngờ bắt gặp đôi mắt sâu thẳm kia đang mở. Anh đang nhìn thẳng vào cô, khóe môi cong cong như đã nghe hết.

“À…” – anh cất giọng trầm, khẽ nhướng mày – “đang ôm tôi… là gọi là học bài sao?”

Cô sững người, mặt đỏ bừng, lí nhí:
“Em… em…”

Anh bật cười khẽ, tay siết eo cô lại gần hơn:
“Không ngờ học bài kiểu này cũng hiệu quả ghê nhỉ.”

Cô đánh nhẹ vào ngực anh, giọng ấm ức:
“Anh cứ chọc em hoài à.”

Anh áp trán mình lên trán cô, thở hắt ra:
“Ừ, chọc em vậy mới vui chứ. Mà công nhận, em đúng là dễ thương đến mức khiến người ta muốn nhìn mãi không chán.”

Cô càng đỏ mặt, vùi đầu vào ngực anh, không dám ngẩng lên nữa.

Anh kéo cô sát lại, vòng tay siết chặt hơn quanh eo cô, áp trán vào trán cô. Giọng trầm ấm vang lên:

“Yêu em rồi, tôi mới thấy cuộc sống nhẹ nhàng hẳn.”

Cô khẽ cười, tim đập thình thịch, nhưng vẫn còn chút ngại ngùng. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô:

“Mà… em thích tôi từ bao giờ vậy?”

Cô đỏ mặt, ngập ngừng hồi lâu rồi mới kể, giọng khẽ run:
“Từ… từ đầu năm lớp 11 rồi. Khi chào cờ đầu năm, thấy anh ngồi ở hàng ghế giáo viên, chăm chú nghe phát biểu… Thật sự lúc đó anh rất đẹp trai…”

Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh:
“Rồi… mãi cho tới năm 12 vẫn còn… em cứ nghĩ sẽ đơn phương hoài thôi.”

Anh hôn nhẹ trán cô, mắt nheo lại đầy ấm áp:
“Sao em không nói cho tôi nghe?”

Cô cúi đầu, xấu hổ mà vẫn thành thật:
“Nói làm gì khi anh rất nghiêm túc, ít nói… Ngay cả khi bữa cơm tối ra mắt hôm bữa, anh còn nói em nên quên đi, rằng anh và em chỉ là thầy trò thôi mà…”

Cô lặng một chút, rồi giọng run run tiếp tục kể:
“Em… em còn định quên anh và xin ba mẹ bỏ hôn ước để khỏi phiền anh, rồi quyết định… quen Lâm Quang. Nhưng anh… lại ghen và làm đùng đùng lên đó.”

Anh nheo mắt, đôi môi nhếch lên một chút, vừa giận vừa trêu:
“À… thì ra có ý định bỏ tôi.”

Cô ngẩn ra, mặt đỏ bừng, vừa bối rối vừa thấy ngại:
“E… em… không phải… đâu… chỉ là… thôi…”

Anh cười trầm, nghiêng đầu áp sát vào tai cô, giọng thì thầm nhưng đầy uy quyền:
“Người định bỏ tôi sao… mà dám nghĩ tới chuyện quen Lâm Quang là thằng tôi ghét nữa chứ. Từ giờ, đừng bao giờ dám có ý nghĩ đó nữa nhé, bé con.”

Cô cắn môi, tim đập rộn ràng, vòng tay ôm anh chặt hơn, tựa hẳn người vào ngực anh, để mặc cho sự ấm áp và hơi thở trầm ổn của anh bao trùm.

Cả hai vẫn nằm trên giường, cơ thể áp sát, ánh mắt đầy trìu mến. Anh nghiêng đầu, hỏi khẽ:

“Vậy từ đầu, sao em lại thích tôi?”

Cô đỏ mặt, vòng tay ôm chặt anh, giọng nhỏ nhẹ:
“Em… em không biết nữa… chỉ thấy anh lúc nào cũng nghiêm túc, đẹp trai… và… em thích anh thôi.”

Anh nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm, lại khẽ cười:
“Vậy em có bao giờ suy nghĩ tỏ tình tôi chưa?”

Cô cúi đầu, tay khẽ vuốt nhẹ áo sơ mi anh:
“Đầu năm lớp 12 có á… nhưng rồi em im luôn… vì thấy anh khó gần quá.”

Anh nheo mắt, vòng tay siết eo cô một chút:
“Khó gần mà vẫn dám thích tôi… hừ, em hơi liều nha.”

Cô còn đang ngịch mấy cúc áo trên người anh, nhịp tim vẫn rộn ràng thì điện thoại cô reo vang. Cô đưa tay lấy, thì anh nhanh tay cầm lấy điện thoại.

Nhìn thấy màn hình hiện tên: Lâm Quang – lớp trưởng, anh lập tức nhăn nhó, lộ vẻ giận dữ. Không chút do dự, anh buông cô ra, ngồi bật dậy trên giường, tay vẫn cầm điện thoại.

Cô cũng ngồi dậy, giọng nũng nịu pha chút buồn cười:
“Đưa em nghe đi, sao anh lại nhăn mặt dữ vậy?”

Anh cau mày, cất giọng khó chịu:
“Cái tên này gọi cho em làm gì chứ?”

Cô nũng nịu, khẽ cười, hôn nhẹ lên má anh:
“Thôi nào… đưa em nghe thử đi mà.”

Anh nhíu mày nhìn cô một giây rồi thở dài, hơi bất lực trước vẻ đáng yêu của cô. Cuối cùng, anh đưa điện thoại cho cô, nhưng vẫn ra lệnh:
“Mở loa ngoài cho tôi nghe.”

Cô làm theo, bật loa ngoài, tim đập rộn ràng khi giọng lớp trưởng vọng ra. Anh ngồi đó, mắt dán vào cô, cơ mặt giãn ra một nửa, nhưng vẫn lộ vẻ ghen tuông khó giấu.

Không khí trong phòng vừa ngọt ngào vừa căng thẳng, khiến cô vừa hồi hộp vừa thấy được sự quan tâm và bá đạo đặc trưng của anh Huân.

Tiếng chuông reo vẫn đang vang lên, cô nhấn nghe rồi bật loa ngoài.

“Alo?” – giọng Lâm Quang vang rõ.

Cô nhẹ nhàng đáp:
“Ờ, Diệu nghe.”

Quang hỏi ngay, giọng thân thiết:
“Diệu ăn gì chưa?”

Cô đáp thật thà:
“À, ăn lúc trưa rồi. Có gì không?”

Ngay lúc đó, giọng anh Huân vang khẽ, lầm bầm nhỏ đủ để cô nghe thấy:
“Vợ tôi ăn rồi hay chưa ăn thì tôi lo được, cần gì tới lượt thằng như mày lo.”

Cô suýt nữa thì bật cười, nhưng cố nín lại, má nóng ran vì nghe anh gọi mình là vợ.

Bên kia, Quang thoáng ngập ngừng:
“Ủa… mình nghe giọng ai giống thầy Chu vậy?”

Cô chột dạ, nhanh chóng chối:
“Không có ai hết á, chắc bạn nghe nhầm rồi.”

Quang im vài giây rồi tiếp lời:
“Vậy chiều nay mình mời cậu đi ăn được không, sẵn có chuyện muốn nói.”

Cô chưa kịp mở miệng thì liếc sang anh. Khuôn mặt anh lúc này lạnh băng, khó chịu hẳn. Nhìn ánh mắt anh, cô có cảm giác nếu Quang đang đứng trước mặt thì chắc chắn đã bị anh đấm vài phát, kèm thêm ba cái bản tường trình vì tội dám cả gạ vợ anh .

Cô vội vàng, đáp dứt khoát:
“Mình bận rồi, không đi được đâu.”

Quang nghe vậy thì giọng hơi thất vọng:
“Vậy… mai mình lên sân thượng trường nói chuyện nha?”

Cô nghĩ một giây, liếc qua gương mặt tối sầm của anh rồi chỉ dám gật nhẹ:
“Ừ… rồi, bye.”

Cúp máy.

Không gian lập tức chìm trong tĩnh lặng. Anh siết chặt nắm tay, mắt nheo lại, rõ ràng ghen tuông đến mức chỉ muốn nổ tung.

Cô nhìn anh, ngại ngùng cười, vội xoa nhẹ cánh tay anh:
“Anh đừng giận mà…em đâu có đi đâu”

Anh quay sang, ánh mắt vẫn đầy ghen tuông, nhưng đôi môi mím chặt, chỉ chờ cơ hội để hôn cô tới khi hết tức.

Hết Chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com