Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Chương 19 : Không muốn mất em.

Cô nhẹ nhàng nắm tay anh, vuốt ve, nhìn anh với ánh mắt vừa ngại ngùng vừa lo lắng:
“Anh… anh giận em sao?”

Anh hít một hơi thật sâu, bàn tay vẫn siết nhẹ tay cô:
“Tôi… tôi không muốn em gặp cái tên đó. Nhìn tên đó, chẳng đứng đắn tí nào cả.”

Cô hơi bật cười, mắt long lanh:
“Chứ lúc… lúc trước khi ngủ, ai là người vỗ mông em hả?”

Anh cứng họng, cả người như đóng băng vài giây, chưa biết phản bác sao cho đúng. Cuối cùng anh lắp bắp, giọng ngang nhưng vẫn mang quyền uy:
“Nhưng… nhưng tôi là chồng sắp cưới của em, nên tôi được quyền. Còn tên đó… không có quyền đó.”

Anh ngừng một chút, giọng trầm hẳn:
“Tôi không muốn em nghe máy tên đó nữa. Không muốn… tôi không muốn chia sẻ em cho bất cứ ai…”

Ánh mắt anh khẽ ươn ướt, giọng nghẹn lại, gần như sắp khóc:
“…càng không muốn… mất em.”

Cô nhìn anh, tim cô cũng nhói theo từng lời, cô vội đưa tay lên lau nhẹ khóe mắt anh:
“Anh… em biết mà… em sẽ không để ai xen vào đâu…”

Anh hít một hơi, vòng tay siết cô chặt hơn, đầu gục vào vai cô:
“Nhớ… nhớ kỹ lời tôi nói. Em chỉ thuộc về tôi thôi, Diệu.”

Cô gật đầu, hai má đỏ rực, tim loạn nhịp:
“Em… em biết rồi… chỉ của anh thôi.”

Không gian trong phòng yên lặng, chỉ còn hơi thở hòa cùng nhịp tim đập rộn ràng của hai người. Cô để yên cho anh gục mặt vào vai bản thân, cảm nhận sự ấm áp và quyền sở hữu dịu dàng nhưng chắc chắn của anh.

Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tay xoa lưng cô, giọng thì thầm:
“Yên tâm… tôi sẽ không để bất cứ ai xen vào, kể cả tên đó.”

Cô khẽ cười, nhắm mắt rúc sát vào anh, lòng ngập tràn hạnh phúc lẫn cảm giác được bảo vệ tuyệt đối.

Anh nhìn cô, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa hơi giận dỗi:
“Mà nè… em tính mai gặp tên đó thật à?”

Cô nhún vai, giọng nhẹ nhàng:
“Chắc cũng gặp… thử coi Quang nói gì đã.”

Anh nhíu mày, giọng trầm thấp:
“Thế thì… cho tôi theo.”

Cô há hốc miệng, hơi bối rối:
“Nhưng… cái văn phòng riêng của anh đứng ngay cửa sổ nhìn được mà…”

Anh khẽ nheo mắt, gật đầu:
“Được rồi… tôi sẽ nhìn từ xa xem hắn làm gì em.”

Ngưng một chút, anh lại nói tiếp, giọng nghiêm trọng pha chút gắt gỏng:
“Cùng lắm… tôi cho tên đó ăn tường trình và đình chỉ luôn.”

Cô lập tức giơ tay phản đối, nửa cười nửa nghiêm:
“Nào ai lại làm vậy, để Quang học còn thi mà!”

Anh nhíu mày, giọng đầy bực tức:
“Sao tôi ghét tên đó quá, em cứ quan tâm nó ấy?”

Cô khẽ cười, vòng tay siết nhẹ eo anh:
“Yên tâm đi… em không yêu ai, cũng không quan tâm ai ngoài anh đâu.”

Nghe vậy, ánh mắt anh mới dịu lại, trầm trồ thở nhẹ:
“Ừ… nếu em nói vậy thì tôi yên tâm hơn chút.”

Rồi anh nhún vai, giọng ấm hơn:
“Thôi, tôi về đây… chiều rồi.”

Cô gật đầu, ngồi im:
“Dạ.”

Anh ngồi đó, ánh mắt vẫn dán theo cô. Cô nhíu mày, hơi tò mò hỏi:
“Sao không về đi, anh quên gì à?”

Anh thở dài, ánh mắt thoáng u buồn pha chút bực bội:
“Thật sự… tôi rất tức em luôn á. Có mỗi việc hôn cảm ơn và tạm biệt em… mà em quên mãi.”

Cô đỏ mặt, tim đập nhanh, vòng tay vòng qua cổ anh:
“Em… em không quên đâu… để em hôn bù cho anh nhé.”

Anh cười trầm, áp trán vào trán cô:
“Ừ… hôn đi, rồi tôi mới chịu về.”

Không gian trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở hòa cùng nhịp tim rộn ràng, vừa ngọt ngào vừa trêu ghẹo, khiến cả hai càng gần gũi hơn.

Khi hai người hôn xong, cô khẽ cười, đưa tay cài lại cúc áo cho anh, rồi đưa cà vạt cho anh:
“Để em tiễn anh ra xe.”

Anh gật đầu, đôi mắt dịu dàng, nhưng vẫn giữ nét bá đạo thường thấy:
“Ừ… dẫn tôi ra xe đi.”

Cả hai đi xuống nhà dưới, bước chân nhẹ nhàng mà tim vẫn rộn ràng. Anh xin phép ba mẹ cô:
“Chào hai bác, con đi về ạ.”

Còn cô nhí nhảnh, chạy theo anh ra xe, mắt long lanh nhìn anh. Khi anh lên xe, hạ kính xuống, khẽ hôn gió về phía cô rồi nháy mắt một cái tinh nghịch.

Cô đỏ mặt, cười khúc khích, vẫy tay chào anh. Anh nâng kính lên, khởi động xe và lái đi, bóng anh dần khuất phía đường.

Cô quay vào nhà, vừa đi lên cầu thang thì nghe tiếng ba mẹ cô cười khúc khích:
“Sao hôm nay ngủ với Huân đã quá… mãi mới dậy vậy con?”

Cô vừa cười vừa giả vờ dỗi:
“Dạ… đâu con chỉ…học bài còn anh Huân mới ngủ…”

Ba mẹ cô lại nhìn nhau, cười thầm hiểu ý, còn cô thì đỏ mặt, vội chạy lên phòng, lòng vẫn còn lâng lâng vì những giây phút ngọt ngào vừa rồi với anh Huân.

Cô bước lên phòng, vừa khép cửa lại, tim vẫn còn rộn ràng. Cô ngồi xuống giường, ôm chặt cái gối mà lúc nãy anh nằm, áp mặt vào đó, hít thật sâu mùi hương quen thuộc.

Bàn tay cô khẽ cầm điện thoại, mở màn hình nhắn tin:
“Nào, về thì nhắn cho em nhé ❤”

Cô ngắm gối, nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp như anh vẫn đang ở bên cạnh. Miệng cô khẽ mỉm cười, tay vẫn ôm chặt gối, lòng lâng lâng hạnh phúc.

Lát sau, điện thoại rung lên, tin nhắn từ anh:
“Vừa về tới nhà. Nhớ em quá. Nhìn điện thoại là thấy em nhắn, yên tâm nhé, bé con.”

Cô đọc xong, tim đập rộn ràng, cười khúc khích rồi rúc vào gối thêm chặt hơn, và nhắn lại cho anh:
“dạaaa~”

Không gian phòng yên ắng, chỉ còn tiếng thở nhẹ của cô, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại, ngập tràn cảm giác ấm áp và được yêu thương.

Hết Chương 19

/cứu tác giả đi, bí idea 😇/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com