Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2 : Bí mật của gia đình

Buổi chiều hôm ấy, sau giờ học căng thẳng, Diệu bước ra khỏi cổng trường với vẻ mệt mỏi. Ánh nắng vàng nhạt hắt xuống sân, bóng cây xào xạc khiến tâm trạng cô chùng xuống.

Bạn bè rủ nhau đi ăn vặt, đi học nhóm, nhưng Diệu lại từ chối. Cô về thẳng nhà.

Ngôi nhà của Diệu nằm ở một con phố nhỏ yên tĩnh, không quá xa trường. Bố mẹ cô đều là người truyền thống, nghiêm khắc, nhưng lại thương con hết mực. Vừa đặt cặp xuống, cô đã nghe tiếng mẹ gọi vọng ra từ phòng khách:

“Diệu, lại đây mẹ bảo chuyện này một chút.”

Trong lòng cô thoáng có dự cảm gì đó. Bước vào, cô thấy bố mẹ mình ngồi đối diện với một cặp vợ chồng trung niên sang trọng. Trên bàn là ấm trà bốc khói, không khí có vẻ trang trọng khác thường.

“Đây là bác Chu và bác gái, bạn thân lâu năm của bố mẹ. Con lại chào đi.” – mẹ cô nhẹ giọng.

Diệu ngoan ngoãn chào, nhưng lòng tràn ngập thắc mắc. Cặp vợ chồng ấy nhìn cô bằng ánh mắt đầy trìu mến, nhất là bác gái, vừa thấy cô đã nắm tay cười tươi:

“Lớn thế này rồi cơ à, xinh xắn quá. Ngày xưa bé tí xíu còn chạy quanh nhà, giờ đã thành thiếu nữ rồi.”

Diệu hơi ngượng, lễ phép cười đáp lại.

Trong lúc trò chuyện, cô vô tình nghe bố mình nhắc đến chữ “hôn ước”. Tim cô chợt đập mạnh. Cô ngẩng lên, chưa kịp hỏi thì bố đã nghiêm giọng:

“Diệu, chuyện này con nên biết sớm. Năm xưa, bố và bác Chu từng có lời hứa hẹn, nếu sau này hai gia đình vẫn thân thiết, con và con trai bác ấy sẽ… thành đôi.”

Không khí trong phòng như ngưng lại. Diệu sững sờ, đôi mắt mở to, trong đầu ong ong như vừa có tiếng sét đánh ngang tai.

“Hôn ước… sao ạ?” – cô lí nhí, giọng run run.

Bác Chu cười hiền: “Không có gì áp đặt đâu con, chỉ là lời hứa gắn kết tình thân. Nếu hai đứa thuận, thì là duyên. Còn không, cũng không sao. Nhưng ta nghĩ… con trai bác chắc sẽ không phản đối đâu.”

Diệu bàng hoàng. Con trai bác Chu? Ai vậy?

Cô vội hỏi: “Bác… bác có mấy người con ạ?”

Bác gái tươi cười: “Nhà bác có mỗi Huân thôi. À, chắc con cũng biết, thầy Chu Chính Huân – đang dạy ở trường con đó.”

Ầm ——

Cả thế giới trong đầu Diệu như nổ tung.

Thầy Chu? Chính Huân? Người đàn ông lạnh lùng trên bục giảng mỗi ngày? Người cô thầm thương trộm nhớ, và luôn nghĩ là một tình cảm cấm kỵ, hóa ra… chính là vị hôn phu được định sẵn cho cô từ trước?!

Mặt Diệu nóng bừng, tay chân luống cuống, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô nhìn bố mẹ, rồi lại nhìn cặp vợ chồng kia, chẳng thể tin nổi vào tai mình.

“Con… con xin phép lên phòng trước ạ.” – Cô cúi đầu vội vàng chạy đi, bỏ lại phía sau những ánh mắt lo lắng xen lẫn ý cười đầy ẩn ý.

---

Cánh cửa phòng đóng sầm, Diệu ngồi phịch xuống giường, tay ôm chặt gối.

“Trời ơi… là thầy. Chính là thầy Huân…”

Cô lẩm bẩm, gương mặt đỏ bừng. Từ nhỏ tới lớn, cô chỉ biết thầy như một giáo viên nghiêm khắc, chẳng ngờ rằng mối dây định mệnh lại kéo họ gần nhau theo cách này.

Nhưng ngay sau niềm vui lạ lẫm, một cơn lo lắng ập đến. Nếu thầy biết, thầy sẽ nghĩ gì? Với anh, cô chỉ là học trò. Khoảng cách mười sáu tuổi, khoảng cách thầy – trò, khoảng cách giữa sự lạnh lùng của anh và trái tim vụng dại của cô… liệu có thể xóa bỏ không?

Diệu ôm mặt, tim loạn nhịp, trong đầu vang lên câu hỏi chưa có lời giải:

“Thầy ơi… nếu em là hôn thê của thầy, thầy có chấp nhận không?”

---

Tối hôm đó, cô chẳng ngủ nổi. Màn hình điện thoại sáng lên, bạn bè rôm rả nhắn trong nhóm lớp về bài tập toán thầy giao, còn cô chỉ biết cắn môi, ôm lấy bí mật to lớn trong lòng.

Ngày mai, cô vẫn phải ngồi dưới bục giảng, đối diện với người đàn ông ấy như một học trò ngoan ngoãn. Nhưng giờ đây, chỉ riêng cô mới biết — giữa họ đã có một sợi dây ràng buộc định mệnh mang tên hôn ước.

Và rồi, con tim nhỏ bé của Diệu lại thầm thì một nỗi sợ… rằng thầy sẽ từ chối.

Hôm sau, Diệu đến trường với đôi mắt thâm quầng vì cả đêm trằn trọc. Cô cố gắng giấu đi sự mệt mỏi, nhưng vừa bước vào lớp, đã bắt gặp ngay ánh mắt của Chu Chính Huân.

Anh đứng cạnh bàn giáo viên, tay cầm sổ điểm, ánh nhìn thoáng dừng lại nơi gương mặt hốc hác của cô. Chỉ một tích tắc, nhưng Diệu cảm nhận rõ tim mình chấn động.

“Ngồi xuống. Hôm nay kiểm tra.” – giọng anh vang lên, lạnh lùng như thường ngày.

Tiếng rên rỉ khắp lớp, mọi người vội vàng chuẩn bị giấy nháp. Còn Diệu thì vừa thấp thỏm vừa xao động. Cô lén ngẩng nhìn anh, đôi mắt u ám dưới ánh đèn lớp học khiến anh càng thêm uy nghiêm.

Giờ kiểm tra trôi qua, Diệu cố gắng làm nhưng đầu óc toàn nghĩ tới chuyện “hôn thê”. Bài toán quen thuộc nhưng chữ số cứ nhảy múa trước mắt. Cô biết hôm nay điểm số của mình sẽ chẳng ra gì.

Khi nộp bài, tay cô run nhẹ, vô tình chạm vào ngón tay anh. Chỉ một cái chạm thoáng qua, mà toàn thân cô nóng rực, tim như sắp nhảy ra ngoài. Anh khẽ cau mày, rút tay lại, ánh mắt nghiêm khắc thoáng lướt qua.

“Về chỗ.”

Chỉ hai chữ ngắn ngủi, lại khiến Diệu hụt hẫng.

---

Tan học, trời bất ngờ đổ mưa. Học sinh chen nhau trú dưới mái hiên, từng cơn gió lạnh tạt vào. Diệu không mang dù, đứng co ro một góc.

Một chiếc ô màu đen che trên đầu cô. Diệu ngẩng lên, ngỡ ngàng:

“Th… thầy?”

Chu Chính Huân nhìn cô, ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhưng giọng trầm thấp có chút ấm áp:

“Không mang dù à? Về nhanh đi, kẻo ốm.”

Cô bối rối đi bên cạnh anh. Đường về nhà hai người lại trùng nhau, điều mà cô chưa từng để ý đến. Mưa rơi tí tách, khoảng cách dưới chiếc ô nhỏ dần như thu hẹp. Trái tim Diệu loạn nhịp từng nhịp, trong đầu cứ vang lên hai chữ hôn thê.

Cô muốn mở lời, muốn nói ra bí mật mà mình vừa biết. Nhưng khi ánh mắt lạnh lùng của anh nghiêng sang, lời nói lại mắc kẹt nơi cổ họng.

“Đi đứng cẩn thận, đừng để trượt ngã.” – anh dặn khẽ, giọng điệu vô cùng bình thường, nhưng lại khiến trái tim Diệu tan chảy.

---

Đêm đó, khi trở về phòng, cô ôm gối, vùi mặt trong chăn, trái tim ngổn ngang hàng nghìn cảm xúc.

Một bên là sự vui sướng khi biết anh chính là vị hôn phu mà gia đình sắp đặt. Một bên là nỗi lo sợ anh sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tình cảm ấy.

Cô mím chặt môi, thì thầm với chính mình:

“Em sẽ không bỏ cuộc đâu… Dù thầy có lạnh lùng thế nào, em vẫn muốn thử bước vào thế giới của thầy.”

Bên ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi lất phất. Một khởi đầu định mệnh đang dần hé mở…

Hết Chương 2🤙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com