Chương 20
Chương 20 ; Mối nguy hiểm?
Sau khi nhắn tin qua lại với anh, cô vẫn còn ôm gối mà cười ngây ngô. Mãi đến khi trời bắt đầu ngả chiều, ánh nắng vàng hắt qua cửa sổ thì cô mới lim dim ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Trong giấc mơ, cô thấy mình và anh đang nắm tay nhau đi dạo trong khuôn viên trường, mọi người xung quanh đều nhìn với ánh mắt tò mò. Nhưng anh chẳng hề quan tâm, chỉ mỉm cười rồi siết chặt tay cô, khẽ nói:
“Em là hôn thê của tôi, ai nhìn mặc kệ, tôi chỉ cần em.”
Cô ngượng đỏ mặt, vừa định phản bác thì anh bất ngờ cúi xuống hôn lên môi cô giữa chốn đông người. Cả khung cảnh như dừng lại, chỉ còn cô và anh.
Bất giác trong mơ, cô bật cười hạnh phúc…
…
Tiếng chuông điện thoại reo vang kéo cô về thực tại. Cô giật mình mở mắt, vội vàng với tay cầm lên. Màn hình hiện dòng chữ quen thuộc: “Chu Chính Huân gọi video…”
Tim cô đập loạn xạ, vội vàng chỉnh lại tóc tai, kéo gối sang một bên rồi bấm nhận.
Màn hình hiện lên gương mặt anh, có vẻ vừa tắm xong, tóc còn ướt rũ xuống, mặc áo thun đơn giản nhưng lại toát ra vẻ nam tính đến mức cô đỏ mặt.
Anh nheo mắt nhìn cô:
“Ủa, mới ngủ dậy hả? Mắt còn lờ đờ kìa.”
Cô phụng phịu đáp:
“Có đâu… em học bài mệt nên nghỉ chút thôi.”
Anh nhếch môi cười khẽ:
“Ừ, học bài bằng cách ôm gối của tôi ngủ, đúng không?”
Cô giật mình, tay siết chặt gối, mắt mở to:
“Anh… sao anh biết!”
Anh bật cười, giọng trêu chọc nhưng ấm áp:
“Nhìn em ôm mà cũng đoán ra được thôi. Với lại… gối có mùi của tôi, chắc em thích lắm.”
Cô vừa mắc cỡ vừa cười, rồi chống chế:
“Tại em… nhớ anh thôi.”
Khoảnh khắc đó, cả hai nhìn nhau qua màn hình, tim cùng đập một nhịp, không gian như chỉ dành riêng cho hai người.
Anh hơi ngả người ra sau ghế, giọng vẫn còn chút ghen tuông sót lại từ lúc trưa:
“Ngày mai, sau khi em học xong… lên sân thượng gặp thằng Quang đúng không?”
Cô gãi má cười trừ:
“Ừm… em tính nghe thử coi cậu ấy nói gì thôi.”
Anh liếc nhẹ qua màn hình, ánh mắt sâu thẳm:
“Không cần thử. Tôi biết nó chẳng có ý tốt lành gì đâu. Chắc là lại tính tỏ tình em chứ gì, bộ thằng đó không biết em là của tôi à?…”
Anh ngừng một chút, nghiêng đầu sát màn hình hơn, giọng trầm hẳn xuống:
“Ngày mai tôi đứng ở văn phòng sẽ nhìn từ phía cửa sổ. Tôi sẽ quan sát nếu thằng đó vượt quá giới hạn, thì xác định ăn biên bản đi."
Cô bật cười khúc khích, tay che miệng:
“Anh nghiêm trọng quá à. Làm gì ghê vậy, để cậu ấy còn học mà thi đại học nữa chứ.”
Anh nhíu mày:
“Em thì lúc nào cũng lo cho người ta. Sao không lo cho tôi trước đi?”
Cô vội nghiêng đầu ra vẻ nũng nịu:
“Em có lo cho anh mà, nhiều hơn bất kỳ ai nữa.”
Nghe câu đó, anh im lặng vài giây rồi thở dài, khóe môi khẽ cong lên.
“Được rồi. Vậy em nhớ mai tôi sẽ đứng từ văn phòng nhìn ra. Em nhớ đó sau khi nói chuyện xong thì lên văn phòng tôi. Hiểu không?”
Cô gật đầu, ánh mắt dịu dàng:
“Dạ, em biết rồi.”
Bầu không khí trong cuộc gọi như chùng xuống, vừa căng thẳng vừa ngọt ngào.
Bất ngờ anh mỉm cười tinh nghịch, ghé sát màn hình hơn:
“Nhưng mà… em quên gì rồi đó.”
Cô chớp mắt:
“Quên gì nữa?”
Anh nhấc tay gõ nhẹ vào môi mình qua màn hình:
“Chưa có hôn chúc ngủ ngon.”
Cô đỏ mặt, bậm môi nhìn anh, rồi vội vàng đưa tay che camera, hôn chụt một cái lên mu bàn tay mình. Sau đó mở lại camera, cười tủm tỉm:
“Xong rồi đó.”
Anh bật cười, khẽ lắc đầu:
“Trẻ con thật. Thôi, đi ngủ sớm đi, mai còn có chuyện quan trọng.”
Cô lí nhí đáp:
“Dạ… ngủ ngon, anh Huân.”
Anh nheo mắt:
“Ngủ ngon, vợ sắp cưới.”
Cuộc gọi kết thúc, nhưng trái tim cô thì vẫn đập thình thịch không ngừng.
Nhưng khi cuộc gọi vừa tắt, màn hình điện thoại cô sáng lên với tin nhắn từ anh:
“Mai tôi sẽ qua đón em đi học.”
Ngay sau đó một tin khác đến liền, nhấn mạnh hơn:
“Mà mai… nếu có ai hỏi tôi là gì thì em trả lời sao?”
Cô ngồi thừ ra nhìn màn hình, trái tim nhảy loạn xạ. Môi mím lại, mắt chớp liên tục. Câu hỏi ấy quá trực diện, quá… nguy hiểm. Sau một hồi lăn qua lăn lại trên giường, cô gõ vội một dòng tin nhắn lảng đi:
“Em đi ngủ đây, mai còn đi học nữa.”
Bên kia màn hình, anh không nhắc lại mà chỉ nhắn:
“Vậy lo tắm rồi ăn tối đi.”
Cô lí nhí nhắn trả lời:
“Dạ.”
Rồi cô ôm điện thoại vào ngực, lăn qua lăn lại trên giường, mặt nóng bừng.
Sáng hôm sau
Khác hẳn mọi ngày, hôm nay cô dậy sớm hơn hẳn. Chuông báo thức reo, cô bật dậy ngay, chẳng cần mẹ phải lên phòng gọi.
Trong gương, cô cẩn thận chải tóc, buộc gọn gàng, chọn son màu nhẹ rồi thoa một chút cho tươi tắn. Đồng phục cũng được cô ủi phẳng, chỉnh chu từng nếp gấp.
Cô vừa soi vừa cười tủm tỉm:
“Phải xinh nhất mới được.”
Đúng lúc đó, tiếng còi xe quen thuộc vang lên ngoài cổng. Tim cô lại đập loạn nhịp.
Anh đến rồi.
Cô xách balo chạy xuống, vừa đi vừa hít sâu, cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn long lanh ánh mong chờ.
Cô bước ra cổng, đúng lúc anh vừa hạ kính xe xuống. Anh ngồi trong xe, tay đặt hờ trên vô-lăng, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới nhìn cô một lượt.
Hôm nay cô khác hẳn thường ngày: tóc buộc gọn, son nhẹ nhàng, đồng phục ngay ngắn, nụ cười tươi rói.
Anh nhướng mày, khóe môi cong lên:
– Ồ… hôm nay dậy sớm, lại còn xinh thế này.
Cô đỏ mặt, lí nhí:
– Thì… em muốn gọn gàng một chút thôi.
Anh híp mắt, cố tình hạ giọng trầm xuống, có phần ghen ghen:
– Gọn gàng cho tôi ngắm… hay cho cái thằng Quang kia?
Cô giật mình, đưa tay khẽ đập nhẹ vào cửa xe, mắt trợn tròn:
– Anh này! Sao lại móc méo em hoài vậy?
Anh nghiêng đầu, gõ nhịp nhè nhẹ lên vô-lăng, khóe môi nhếch cười:
– Tôi hỏi nghiêm túc đấy. Từ khi cái tên đó cứ lảng vảng quanh em, tôi chẳng yên nổi.
Cô bặm môi, mở cửa xe ngồi vào, vừa thắt dây an toàn vừa phụng phịu:
– Cho anh ngắm, chứ cho ai khác nữa chứ…
Anh quay sang, mắt sáng rực, nhưng vẫn giả vờ hờ hững:
– Ừm, nhớ giữ lời. Tôi mà bắt gặp em cười tươi kiểu này với hắn nữa thì…
Cô nghiêng đầu nhìn anh, ngắt lời:
– Thì sao?
Anh đưa tay kéo nhẹ dây an toàn của cô, ép cô nghiêng người sát gần mình hơn rồi thì thầm:
– Thì tôi sẽ không để yên đâu.
Mặt cô nóng ran, vội quay đi, tay ôm chặt balo, còn anh thì bật cười khẽ, nhấn ga lái xe chở cô tới trường.
Hết chương 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com