Chương 21
Chương 21 : Sự Lo lắng?
Trên đường tới trường, xe lăn bánh đều đặn qua từng con phố quen thuộc. Bên trong xe, không khí lại chẳng hề yên ắng như thường ngày.
Cô ngồi ngay ngắn, nhưng ánh mắt thì cứ len lén nghiêng sang nhìn anh. Ánh nắng buổi sớm chiếu qua cửa kính, làm gương mặt anh càng thêm sắc nét, từng đường nét nghiêm nghị mà cô đã ngắm biết bao lần trên bục giảng nay lại gần trong gang tấc.
Bắt gặp ánh nhìn ấy, anh hơi liếc mắt sang, môi cong cong:
– Nhìn gì hoài vậy? Trên mặt tôi dính gì à?
Cô giật mình, đỏ mặt quay đi:
– Đâu… đâu có gì đâu!
Anh bật cười, cố tình ghẹo:
– Thật chứ? Hay em vẫn chưa tin được là mình hôn tôi rồi, nên ngồi ngắm lại cho chắc?
Cô bậm môi, đánh nhẹ vào vai anh:
– Anh này! Nói bậy không à…
Anh vẫn chưa tha, mắt dán vào con đường phía trước nhưng giọng thì đầy ẩn ý:
– Thế em tính nhìn tôi suốt buổi thế này à? Coi chừng tôi hiểu nhầm đấy.
– Hiểu nhầm gì cơ? – cô ngơ ngác hỏi lại.
Anh nhếch môi, trầm giọng:
– Hiểu nhầm rằng em đang muốn tôi dừng xe lại, hôn em một cái cho đỡ nhớ.
Cô đỏ mặt bừng, vội vã ôm chặt balo che mặt, lúng túng:
– Em… em không có!
Anh bật cười sảng khoái, một tay lái xe, một tay rảnh thì khẽ nhéo má cô:
– Dễ thương thật đấy, hôn thê của tôi.
Cô liếc anh qua khe hở của balo, trong lòng vừa ngượng vừa thấy ấm áp lạ thường.
Xe dừng lại ngay cổng trường, anh tấp vào chỗ quen thuộc. Nhưng lần này, anh không vội buông cô ra như những hôm trước.
Anh nghiêng người tháo dây an toàn giúp cô, rồi ghé sát tai cô nói nhỏ:
– Nhớ đấy, hôm nay nếu có ai hỏi tôi là gì, đừng có bịa thêm cái trò "anh trai" nữa. Nếu không… tôi sẽ không tha cho em đâu.
Cô chớp mắt, tim đập rộn ràng, lí nhí đáp:
– Dạ… em biết rồi.
Anh nhìn cô thêm vài giây nữa, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn lấy cô, rồi mới mỉm cười buông ra:
– Thôi, xuống xe đi kẻo muộn.
Cô bước xuống, chân còn run run, trong đầu chỉ còn vang vọng mỗi câu: “Hôn thê của tôi.”
Lúc này anh có nói đợi anh xuống cùng nên cô đợi rồi cả hai cùng xuống xe. Anh vẫn giữ vẻ điềm đạm, còn cô thì vừa bước vừa cười, tay vung vẩy nhẹ nhàng. Balo của cô chẳng cần đeo trên vai, vì đã nằm gọn trong tay anh. Hình ảnh ấy lọt vào mắt đám học sinh trong sân trường, khiến không ít ánh nhìn đổ dồn về phía họ.
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên:
– Ủa… thầy Chu đang cầm balo cho ai vậy?
– Nhìn giống Diệu lớp 12A kìa.
– Trời, bình thường thầy nghiêm lắm mà? Hôm nay còn vừa đi vừa nói chuyện cười cười nữa…
Cô nghe loáng thoáng, má nóng bừng, nhưng lại không dám phản ứng gì. Còn anh thì vẫn thản nhiên như không, thậm chí còn chậm rãi trả lời một câu gì đó làm cô bật cười. Sự nhí nhảnh của cô hòa cùng sự chững chạc của anh tạo thành một khung cảnh vừa lạ vừa thu hút.
Khi cả hai đi lên lầu, học sinh càng hiếu kỳ hơn. Một vài ánh mắt không rời khỏi họ, cứ như đang cố ghép những mảnh ghép để tìm ra câu trả lời cho mối quan hệ kỳ lạ này.
Cô nhỏ giọng, nghiêng đầu thì thầm:
– Anh làm vậy người ta nhìn kìa…
Anh liếc sang, môi nhếch nhẹ:
– Nhìn thì nhìn, có sao đâu. Tôi chỉ cầm balo giúp… hôn thê của mình.
Cô nghe đến chữ “hôn thê” thì tim đập thình thịch, tay khẽ giật giật tà áo, gương mặt đỏ đến tận mang tai:
– Anh nói nhỏ thôi, lỡ ai nghe thấy thì sao…
Anh bật cười khẽ, cố tình ghé sát tai cô, giọng trầm thấp chỉ đủ cho cả hai nghe:
– Nghe thấy thì càng tốt, đỡ phải giấu.
Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng lại chẳng biết cãi thế nào.
Đi tới trước cửa lớp, anh dừng lại đưa balo trả cho cô. Ánh mắt anh lướt nhanh qua vài học sinh đang đứng gần đó, khiến mấy đứa vội vã quay đi giả bộ nói chuyện, nhưng ai cũng còn tò mò.
Anh khẽ nói, giọng đủ để một số bạn ngồi bàn đầu nghe thấy:
– Vô lớp ngoan, lát tiết cuối gặp lại.
Cô gật đầu, lí nhí đáp:
– Dạ…
Rồi ôm balo chạy nhanh vào chỗ ngồi, mặt đỏ hồng. Còn anh, vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, bước thẳng xuống lầu, để lại sau lưng hàng loạt ánh mắt kinh ngạc xen lẫn bàn tán rộn ràng trong lớp.
Ngay khi cô vừa ngồi xuống chỗ, mấy đứa bạn gái đã xúm lại, mắt sáng rực như phát hiện chuyện động trời.
– Nè nè, lúc nãy tụi tao thấy hết rồi nha! – Một đứa nheo mắt.
– Ừ đúng rồi, thầy Chu cầm balo cho mày… còn đi nói chuyện cười cười nữa. Bình thường thầy nghiêm lắm mà! – Một đứa khác thêm vào.
– Nói đi, mày với thầy là sao? Có bí mật gì giấu tụi tao hả?
Cô luống cuống, mặt đỏ như quả cà chín.
– Không có gì hết á… mấy bà đừng có nghĩ lung tung.
– Không có mà đỏ mặt dữ vậy? – Cả nhóm lại đồng thanh ghẹo.
– Trời ơi, chắc chắn có gì rồi!
Cô chỉ biết cúi gằm mặt, ôm khư khư cái balo, vừa cười vừa né tránh câu hỏi, không dám nói thêm. May mắn là đúng lúc chuông vào tiết reo, cả bọn đành tản về chỗ ngồi, nhưng ánh mắt tò mò thì vẫn không ngừng liếc về phía cô.
Hai tiết trôi qua, tới giờ ra chơi, cô lén lút bước lên sân thượng theo lời hẹn của Quang. Trong lòng có chút bất an, nhưng vẫn nghĩ nên dứt khoát cho rõ ràng.
Vừa tới nơi, Quang đã đứng chờ sẵn. Thấy cô, cậu ta bước nhanh lại, không nói không rằng liền nắm tay cô kéo lại gần, rồi đưa ra một bó hoa nhỏ.
– Diệu, mình thích cậu. Làm bạn gái mình nha.
Cô giật mình, vội lùi một bước, đôi mắt hoang mang.
– Quang… mình xin lỗi. Mình không thể nhận lời.
Gương mặt Quang hơi tối lại, giọng cậu ta trầm xuống:
– Vì sao? Mình không đủ tốt sao?
Cô hít sâu, rồi chậm rãi nói:
– Mình có hôn thê rồi.
Nghe vậy, Quang siết chặt tay cô hơn, ánh mắt sắc lại:
– Có phải là thầy Huân không?
Cô thoáng giật mình, nhưng rồi nhìn thẳng vào mắt Quang, kiên định gật đầu:
– Đúng. Chính là thầy ấy.
Trong một thoáng, gương mặt Quang biến sắc. Cậu ta bất chợt ôm chặt lấy cô, giọng gấp gáp:
– Bỏ thầy ấy đi, Diệu! Thầy ấy già rồi, không hợp với cậu. Mình mới là người hợp với cậu!
Cô bàng hoàng, lập tức dùng sức đẩy Quang ra, đôi mắt ánh lên sự tức giận.
– Quang! Cậu đừng có hỗn. Thầy Huân không già! Và mình không cho phép ai nói vậy về thầy ấy!
Câu nói bật ra lớn tiếng hơn mức cô dự định. Quang sững người, tim nhói lên khi thấy cô nổi giận vì bảo vệ người đàn ông khác. Trong giọng cậu nghẹn lại, mang theo sự đau lòng:
– Ừ… được rồi. Xin lỗi vì làm phiền.
Nói xong, Quang lùi lại, cúi đầu rồi quay lưng bỏ đi.
Cô đứng yên, tim vẫn đập mạnh. Nhưng rồi khi nhìn về phía cửa sổ văn phòng gần đó, cô bất giác lo lắng: Liệu anh có nhìn thấy cảnh Quang nắm tay và ôm cô vừa rồi không?
Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com