Chương 22
Chương 22 : Anh làm như mình anh biết ghen?
Cô thở hổn hển sau khi chạy từ sân thượng xuống, bàn tay vẫn run run. Cánh cửa văn phòng khẽ gõ hai lần, bên trong giọng anh vang lên trầm thấp mà lạnh lùng:
– Vô đi.
Cô bước vào, tim như thắt lại. Anh đang ngồi trên ghế sofa, một tay cầm điện thoại áp vào tai, ánh mắt lạnh như băng, chẳng buồn nhìn cô. Khí thế quanh anh làm cả căn phòng như đông cứng lại.
– Tôi biết rồi, xử lý theo hướng nghiêm khắc đi. – Anh dứt khoát với người đầu dây bên kia, rồi cúp máy.
Cô ngập ngừng bước thêm vài bước, môi mấp máy:
– Anh…
Anh xoay đầu, ánh mắt sắc lạnh quét thẳng vào cô, làm tim cô thắt lại. Anh không nói gì ngay, chỉ tựa lưng vào ghế, tay vắt qua thành ghế, im lặng nhìn cô vài giây như muốn soi thấu hết tâm can.
– Vui không? – Anh lên tiếng, giọng trầm thấp, có phần gằn lại. – Được người khác tặng hoa, ôm vào lòng ngay trên sân thượng trường.
Cô giật mình, mặt trắng bệch:
– Anh… anh thấy hết rồi sao?
Anh bật cười nhạt, nhưng nụ cười đầy chua chát:
– Em nghĩ tôi sẽ không để mắt sao? Từ cửa sổ văn phòng này, toàn bộ cảnh em với thằng nhóc đó tôi đều thấy hết.
Cô vội vàng tiến đến gần, siết chặt tay áo anh:
– Không phải như anh nghĩ đâu. Em đã từ chối rồi. Em nói rõ với Quang là em có hôn thê rồi, và chính là anh…
Anh nhìn cô chăm chăm, đôi mắt vẫn ánh lên sự giận dữ lẫn tổn thương.
– Nhưng sao em để nó ôm và nắm tay? Em biết tôi ghét nhất là ai khác chạm vào em không?
Cô mím môi, gần như muốn khóc:
– Em không kịp phản ứng, thật sự không kịp. Anh tin em đi mà.
Anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hai bàn tay nắm chặt thành quyền. Một lát sau, anh bất ngờ kéo cô ngã xuống ngồi lên đùi mình, giữ chặt eo cô, gương mặt kề sát.
– Tôi không chịu nổi cái cảnh em bị ai khác chạm vào… Dù chỉ một cái nắm tay. Em hiểu không, Diệu?
Giọng anh nghẹn lại, nhưng mắt thì đỏ ngầu vì tức giận kèm theo ghen tuông.
Cô vòng tay ôm cổ anh, khẽ thì thầm:
– Em hiểu. Từ nay em sẽ cẩn thận hơn… Anh đừng giận em nữa, nha?
Anh im lặng vài giây, rồi bất chợt nghiêng đầu cắn nhẹ lên môi cô, như một cách trừng phạt.
– Đây là lần cuối. Nếu còn để ai khác ôm, thì dù là bạn học hay ai đi nữa, tôi cũng không kiềm chế nổi đâu.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ ngầu của anh, rồi bất ngờ cúi xuống đặt môi mình lên môi anh. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, dịu dàng như muốn xoa dịu cơn ghen trong lòng anh, nhưng anh đâu chịu để yên. Vừa cảm nhận được sự chủ động từ cô, anh đã mạnh mẽ đáp trả, cánh tay siết chặt eo cô, kéo cô ép sát vào ngực mình.
Lưỡi anh khẽ tách đôi môi cô, tìm đến đầu lưỡi cô quấn lấy, vừa gấp gáp vừa mãnh liệt, như muốn chiếm hữu toàn bộ hơi thở của cô. Tiếng thở hòa quyện, căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh nhưng lại nóng rực lạ thường.
Một lúc lâu, anh mới chịu buông môi cô ra, thở nhẹ, rồi hai trán kề sát vào nhau. Cô khẽ cười, đôi mắt long lanh:
– Đừng giận em nữa nha.
Anh nhìn cô, khóe môi cong nhẹ lên, giọng trầm ấm hơn lúc nãy:
– Ừ, tôi không giận nữa.
Cả hai im lặng, chỉ đơn giản ôm nhau thật chặt. Sự ấm áp lan tỏa, xua tan hết không khí căng thẳng ban nãy.
Bất chợt, anh cất giọng khẽ khàng nhưng vẫn mang chút do dự:
– Tôi ghen nhiều vậy… em có thấy khó chịu không?
Câu hỏi như chạm thẳng vào trái tim cô. Cô hơi ngẩn người, nhưng rồi khẽ mỉm cười, tựa đầu vào vai anh, vòng tay ôm chặt hơn.
Và rồi cô ngước lên nhìn anh, giọng nhỏ nhẹ mà chân thành:
– Em không thấy khó chịu đâu… ngược lại, em còn thích nữa.
Anh nhướng mày, hơi bất ngờ:
– Thích?
Cô gật đầu, hai má ửng hồng:
– Vì khi anh ghen, em biết anh quan tâm em nhiều lắm. Biết anh để ý từng chút, sợ mất em… nên em thấy hạnh phúc chứ không phiền đâu.
Đôi mắt anh từ lạnh lẽo bỗng dịu lại, ánh nhìn sâu thẳm chan chứa tình cảm. Anh khẽ cười, cái cười không kiêu ngạo như thường ngày mà ấm áp đến lạ.
Anh đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào mắt cô rồi nói:
– Vậy thì tôi sẽ ghen hoài, để em lúc nào cũng nhớ rằng em là của tôi.
Cô bật cười, đánh nhẹ vào ngực anh:
– Anh lúc nào cũng nói độc quyền vậy thôi, ai mà dám tranh với anh chứ.
Anh khẽ ghì chặt cô vào lòng, giọng trầm thấp bên tai:
– Tôi sợ nhất là có người chen vào, nhưng em vừa nói vậy thì tôi yên tâm rồi.
Trong căn phòng vắng, cả hai lại lặng lẽ ôm nhau, tim đập cùng một nhịp.
Trong lúc anh vẫn còn ôm siết lấy cô, mặt kề mặt, cô chợt thì thầm:
– Cho em mượn điện thoại chút đi.
Anh không suy nghĩ gì nhiều, liền rút điện thoại trong túi ra đưa cho cô.
– Pass là gì vậy anh? – cô hỏi.
– Sinh nhật em. – anh đáp gọn, đôi mắt khẽ nheo lại như muốn nói chỉ có em mới mở được.
Cô mỉm cười, tim đập nhanh, rồi nhập ngày tháng năm sinh của mình. Điện thoại mở ra dễ dàng.
Lướt qua, cô thấy toàn là tin nhắn công việc: học sinh hỏi bài, phụ huynh trao đổi, đồng nghiệp gửi giáo án… Tất cả đều rất bình thường. Nhưng rồi ánh mắt cô chợt dừng lại ở phần ghim tin nhắn.
Ngay trên cùng, tin nhắn của cô được anh ghim lại, nổi bật hơn tất cả. Biệt danh hiển thị: “Bé con 🐰”.
Cô đỏ mặt, tim càng loạn nhịp.
– Anh… ghim tin nhắn của em từ khi nào vậy?
Anh nhún vai, thản nhiên như không:
– Từ lúc quyết định không để ai quan trọng hơn em.
Cô còn đang bối rối thì bất ngờ một tin nhắn mới bật sáng màn hình. Số lạ. Nội dung chỉ vỏn vẹn: “Nhớ anh…”
Nụ cười trên môi cô vụt tắt. Cô đưa điện thoại lên cho anh xem, giọng hơi nghèn nghẹn:
– Đây là ai?
Anh thoáng khựng lại, ánh mắt trầm xuống, rồi khẽ thở dài:
– Người yêu cũ. Tôi đã chặn rồi, nhưng cô ta cứ đổi số khác để nhắn.
Cô mím môi, tim nhói nhẹ. Trong đầu thoáng hiện một chút ganh tỵ.
– Vậy… anh còn định trả lời không?
Anh cười nhạt, ánh mắt cứng rắn hẳn:
– Không. Quá khứ của tôi đã khép lại rồi. Hiện tại và tương lai chỉ có em thôi, bé con.
Nói rồi, anh thản nhiên bấm chặn số, sau đó đặt điện thoại xuống bàn, rồi vòng tay ôm cô siết chặt hơn.
– Đừng bận tâm, cô ta chẳng còn chỗ nào trong lòng tôi nữa.
Cô nghe vậy thì đôi mắt dịu đi, môi mỉm cười. Nhưng trong sâu thẳm, một chút ghen âm ỉ vẫn còn đó…
Hết chương 22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com