Chương 26
Chương 26: Miếng Ăn Vụng Về
Sau khi được anh chăm đút từng miếng bít tết, trong lòng cô cũng muốn đáp lại.
Cô liếc anh một cái, rồi lấy nĩa cắt một miếng thịt nhỏ, khẽ nói lí nhí:
– Nè… em đút cho anh ăn thử.
Anh ngẩng lên, khóe môi nhếch cong:
– Ồ, bé con muốn chăm lại tôi hả? Được thôi.
Cô cắn môi, đưa miếng thịt đến gần miệng anh. Nhưng vì hồi hộp, tay cô run run, miếng thịt suýt rơi xuống bàn.
Anh bật cười, nghiêng người tới nhanh chóng, “cắn” luôn miếng thịt từ nĩa trong tay cô.
Cô tròn mắt:
– Ơ… em chưa chuẩn bị xong mà!
Anh nhai thong thả, rồi cúi sát mặt cô, thì thầm:
– Tôi sợ em làm rơi, phí mất công tôi nấu. Với lại… ăn từ tay em, tôi thấy ngon gấp đôi.
Má cô đỏ bừng, cúi đầu ăn tiếp để che đi sự ngượng ngùng.
Anh thì cứ vừa ăn vừa nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức tim cô đập loạn nhịp.
Một lát sau, khi đã gần ăn xong, anh bất ngờ lên tiếng:
– Sau này ở chung với tôi, em không cần phải học nấu ăn giỏi đâu. Chỉ cần… ngồi đó, cười với tôi, rồi khen ngon như vừa nãy là đủ.
Cô vừa xấu hổ vừa vui, khẽ gật đầu:
– Vậy thì… em sẽ ăn hoài, miễn là anh nấu cho em mãi.
Anh đặt dao nĩa xuống, vươn tay nắm lấy tay cô trên bàn, giọng trầm thấp:
– Ừ, cả đời này.
Sau khi cả hai ăn xong, cô xoa bụng khẽ than:
– No quá… ngon quá trời. Em chưa bao giờ được ăn bữa nào vừa ngon vừa vui vậy hết.
Anh tựa lưng ra ghế, nhướng mày đầy tự mãn:
– Biết tại sao không?
Cô nghiêng đầu:
– Tại anh nấu giỏi?
Anh lắc đầu, ghé gần cô hơn, giọng trầm hẳn xuống:
– Tại em ngồi đối diện tôi, cười hoài, nên mọi thứ mới ngon.
Cô đỏ mặt, vội vàng đứng lên gom chén bát:
– Thôi, để em rửa. Ăn xong ngồi đó nói mấy câu này, ai chịu nổi chứ.
Anh cũng đứng lên, giữ tay cô lại:
– Em nghĩ tôi để vợ sắp cưới của tôi rửa chén hả?
– Nhưng mà… – cô ấp úng.
– Không nhưng gì hết, – anh chen ngang, kéo mấy chén trong tay cô đặt xuống bồn. – Nếu em muốn phụ, thì đứng đây bên cạnh tôi thôi.
Cô bĩu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng cạnh. Anh xắn tay áo, mở vòi nước, rồi bắt đầu rửa.
Đột nhiên, nước văng ra, bắn lên má cô. Cô giật mình:
– A! Anh làm cái gì vậy?
Anh nhướng mày, giả bộ vô tội:
– Tôi có làm gì đâu. Chắc nước nó… nghịch em đó.
Cô không chịu thua, bốc một ít nước hất lại. Anh né kịp, nhưng áo sơ mi dính nước.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, mắt ánh lên sự nguy hiểm:
– Bé con… em dám chơi tôi hả?
Cô cười khúc khích, xoay người định chạy thì anh nhanh tay vòng ra sau ôm chặt lấy eo cô.
– Bắt được rồi! – anh thì thầm bên tai.
Cô vùng vẫy, nhưng cuối cùng cũng đành chịu thua khi anh giữ chặt quá. Gò má cô nóng ran, tim đập thình thịch.
Anh khẽ cắn nhẹ vành tai cô, giọng thấp trầm như đổ lửa:
– Lần sau mà còn dám “tấn công” tôi, thì hình phạt không chỉ là ôm thế này đâu.
Cô mím môi, vừa thẹn vừa sợ anh trêu thật, khẽ gật đầu:
– Em… em biết rồi mà.
Anh bật cười, xoay cô lại đối diện, đặt trán mình lên trán cô, thì thầm:
– Ừ, ngoan vậy mới đáng yêu.
Khi dọn dẹp xong xuôi, anh lau tay rồi nhìn cô, giọng nhẹ nhàng:
– Đi tắm đi, rồi ra đây coi phim với tôi.
Cô ngước lên nhìn anh, môi cong cong:
– Còn anh thì sao? Anh không tắm hả?
Anh khoanh tay, dựa vào quầy bếp, đôi mắt đầy trêu chọc:
– Sao? Tính rủ tắm chung với tôi hả?
Cô trợn mắt, má đỏ bừng:
– Ai… ai rủ anh chứ! Em chỉ hỏi vậy thôi.
Anh nghiêng người lại gần, hơi thở ấm áp lướt qua tai cô, giọng trầm khàn:
– Cái này… đợi cưới đã. Em vội vàng vậy sao?
– Nè! – cô giậm chân, xấu hổ đến mức quay ngoắt người bỏ chạy về phía phòng tắm. – Em mặc kệ anh luôn!
Anh bật cười khẽ, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Trong mắt anh, sự đáng yêu ấy vừa khiến tim mềm ra, vừa khiến lòng dậy sóng.
Anh lẩm bẩm một mình, khóe môi cong lên:
– Bé con này… càng ngày càng khiến tôi không kìm nổi.
Sau khi tắm xong, cô vừa lau tóc vừa chợt nhớ ra một chuyện liền khựng lại.
– Chết rồi… – cô lẩm bẩm – ban nãy không có về nhà lấy đồ rồi…
Cô đành hé cửa phòng tắm, ló đầu ra gọi nhỏ:
– Anh ơi… cho em xin đồ mặc với, chứ đâu thể mặc đồ này ngủ được.
Anh từ ngoài phòng khách thong thả đáp lại:
– Ừ, đợi chút.
Một lát sau, anh đưa vào cho cô một chiếc áo sơ mi mới tinh còn mùi vải mới, cùng với một chiếc quần short khá nhỏ.
Cô ngạc nhiên, cầm lên ngó nghiêng:
– Quần này… của ai vậy anh?
Anh chống tay vào khung cửa, giọng đầy tự nhiên:
– Của tôi đó, nhưng hồi mua nhầm size, mặc không vừa nên bỏ. Giờ hợp với em rồi, cứ mặc đi.
– …
Cô mím môi, không nói thêm gì, đành thay vào. Soi mình trong gương, cô đỏ bừng mặt: áo sơ mi dài vừa tới đùi, lại thêm chiếc quần ngắn lộ ra đôi chân thon, nhìn kiểu gì cũng gợi cảm một cách khó nói.
– Trời ơi… ăn mặc thế này khác nào quyến rũ anh chứ… – cô thì thào, tim đập thình thịch.
Cuối cùng cũng lấy hết can đảm bước ra.
Anh đang tựa lưng vào sofa, một tay gác lên thành ghế, ánh mắt nhàn nhã nhưng khi nhìn thấy cô thì đôi mắt thoáng sẫm lại. Khóe môi cong cong, anh vỗ vỗ lên đùi mình, giọng trầm thấp:
– Lại đây xem nào.
Cô đứng khựng lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực…
Cô mím môi, cuối cùng cũng lấy hết can đảm bước lại gần. Khi vừa tới trước mặt, anh vươn tay kéo nhẹ, cô ngã ngồi gọn lên đùi anh.
Vòng tay anh ôm chặt lấy eo, hơi thở nóng phả bên tai. Anh khẽ cúi xuống, môi lướt nhẹ trên làn da cổ mảnh mai của cô, rồi dừng lại hít thật sâu:
– Thơm quá đó… – giọng anh trầm ấm, nghe vừa khen vừa nũng nịu.
Cô chưa kịp đáp thì bất ngờ anh khẽ cắn một cái, không mạnh nhưng đủ để lại dấu hickey đỏ hồng rõ rệt. Cô giật mình kêu khẽ:
– Á… đau mà…
Anh cười khẽ, đầu hơi ngẩng lên, ngón tay chạm vào dấu vừa để lại, giọng đắc ý:
– Đẹp rồi đó. Tay em thì có nhẫn đính ước, còn cổ… có dấu cắn của tôi. Thế là đủ.
Mặt cô đỏ lựng như quả cà chua chín, tim đập loạn nhịp.
Ngay sau đó, anh khẽ nhấc cô qua ngồi xuống ghế bên cạnh, ánh mắt dịu đi:
– Ngồi coi phim đi, có thể ăn bánh cho đỡ chán trong lúc xem phim chờ tôi. Còn bây giờ tôi đi tắm đã.
Anh đứng dậy, bước thẳng về phía phòng tắm, còn cô thì đưa tay lên sờ vào cổ, vừa ngượng vừa tức thầm:
– Đúng là tên đáng ghét… làm dấu kiểu này sao mai em dám ra đường đây chứ…
Hết chương 26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com