Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Chương 29: Dấu Vết Trùng Khớp

Tiết Văn kết thúc, cả lớp vừa ra chơi là con bạn thân của Diệu đã kéo tay cô ra hành lang, mắt long lanh như muốn “soi” thấu hết mọi bí mật:

– Khai đi, tối qua mày ở đâu? Dấu trên cổ… là sao hả?

Diệu đỏ bừng mặt, giọng lắp bắp:

– Không… không có gì hết. Tao… tao ngủ sớm thôi.

– Ngủ sớm mà lại có dấu đó? – Con bạn khoanh tay, nheo mắt. – Mày mà còn giấu, tao méc thầy Huân liền!

– Thôi! – Diệu vội đưa tay bịt miệng nó lại, mắt lấp lánh vừa xấu hổ vừa lo lắng. – Đừng nói bậy, nghe chưa?

Hai đứa còn đang nháo nhào thì chuông báo vào tiết vang lên. Cả lớp lục tục trở lại chỗ ngồi. Không khí bỗng im bặt khi cửa lớp mở ra và thầy Huân bước vào.

Anh mặc sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, tay xách cặp da. Bước chân thong thả, ánh mắt nghiêm nghị quét qua lớp khiến ai nấy vội vàng chạy nhanh về chỗ ngồi.

Anh lên bục giảng, đặt cặp xuống rồi nhìn lớp, giọng trầm ấm nhưng nghiêm:

– Hôm nay chúng ta học toán nâng cao để ôn thi. Tôi sẽ ôn lại bài cũ, và chia bảng ra làm năm phần, gọi từng bạn lên giải.

Cả lớp 12A im phăng phắc, nhưng chỉ vài giây sau… những ánh mắt bắt đầu len lén nhìn anh. Không phải vì bài toán khó, mà vì… trên cổ anh, ngay vị trí giống hệt Diệu, cũng có một vết hickey mờ mờ!

Một vài bạn gái che miệng cười khúc khích, mấy đứa con trai thì liếc nhau đầy ẩn ý. Không khí trong lớp như vừa nổ ra một quả bom thính cực lớn.

Diệu ngồi dưới bàn, trái tim đập thình thịch. Cô cắn môi, vừa xấu hổ vừa run rẩy nghĩ: Trời ơi, chết thật! Mọi người mà nối hai cái lại với nhau thì…

Mắt cô thoáng liếc lên, bắt gặp ánh nhìn nghiêm nghị của anh. Anh vẫn dạy bình thản, như không có gì xảy ra, nhưng ánh mắt sâu thẳm kia lại như cố tình lướt qua cô khiến cô đỏ mặt cúi gằm xuống vở.

Anh viết nhanh mấy đề toán lên bảng, sau đó nhìn danh sách học sinh và đọc tên:

– Trí, Hạnh, Phong, Diệu… và Mai. Lên bảng giải.

Cả lớp xôn xao vì Diệu cũng bị gọi. Cô cầm phấn đi lên, nhưng thay vì chen giữa các bạn, cô lại đứng gần bàn giáo viên vì chỗ đó còn trống.

Anh ngồi ghế giáo viên, khoanh tay theo dõi. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn cả lớp, nhưng thỉnh thoảng lại lướt qua chỗ Diệu đứng. Tim cô đập nhanh, bàn tay cầm phấn run nhè nhẹ.

– Nhanh lên, Diệu. – Anh khẽ nhắc, giọng trầm thấp mà chỉ mình cô nghe thấy. – Em mà run vậy thì làm sao thi cử được.

Cô hít sâu, bắt đầu viết từng bước giải. Trong lúc viết, vài bạn phía dưới lại thì thầm:

– Ê, tụi bây thấy chưa? Chỗ cổ của Diệu với thầy Huân… y chang luôn!
– Trời ơi, có khi nào…

Diệu đỏ mặt, lén quay sang liếc anh. Anh không nói gì, chỉ hơi nhếch môi như thể đang kiềm chế một nụ cười, rồi lại nhìn vào lời giải trên bảng.

Cô hoàn thành bài giải khá nhanh. Anh đứng dậy, tiến đến bên cạnh cô. Khoảng cách gần đến mức cô nghe rõ mùi hương quen thuộc từ áo sơ mi anh. Anh nhìn qua lời giải, gật đầu:

– Đúng. Tốt lắm.

Nói rồi, anh lấy phấn viết lời nhận xét thêm vào bảng. Cả lớp im phăng phắc, chỉ có Diệu tim đập loạn xạ. Vừa đứng cạnh bàn giáo viên, vừa bị những ánh mắt tò mò từ cả lớp xoáy vào, cô chỉ muốn có cái lỗ nào đó để chui xuống.

Khi tất cả học sinh được gọi lên bảng đều làm xong, anh đi từng bàn kiểm tra bài làm, nhìn kĩ từng bước giải và ghi điểm. Những ánh mắt căng thẳng từ phía học sinh khiến không khí lớp học trở nên nghiêm túc hẳn.

– Trí: 9 điểm, Hạnh: 8, Phong: 10, Diệu: 10. – Anh dừng lại, nhấn nhá điểm của Diệu, rồi nhẹ giọng nói: – Làm tốt. Giữ vững phong độ nhé.

Diệu đỏ mặt, cúi xuống ghi bài trên bảng vào vở, tay vẫn run nhẹ vì vừa lo lắng vừa hạnh phúc.

Sau khi kiểm tra xong, anh quay lại bảng, chuẩn bị dạy bài mới. Tay cầm phấn, giọng trầm mà rõ ràng:

– Bây giờ chúng ta sẽ học toán nâng cao phần đại số, trọng tâm là các bài toán ứng dụng thực tế. Ai chưa nắm chắc phần cơ bản thì cố gắng theo kịp nhé.

Anh chia lớp thành các nhóm nhỏ, vừa giải thích lý thuyết, vừa đưa ví dụ minh họa. Mỗi khi anh đi ngang chỗ Diệu, ánh mắt anh liếc qua, khiến cô vừa tập trung vào bài vừa thầm nhủ: Anh nhìn em kiểu này là sao đây…

Tiết học trôi qua nhanh chóng với những bài toán nâng cao hóc búa, nhưng anh vẫn kiên nhẫn quan sát từng học sinh. Lúc nào cần, anh lại đứng bên cạnh, hướng dẫn cô cách giải, đôi khi vén nhẹ tóc cô ra khỏi mắt, làm Diệu đỏ mặt ngượng ngùng.

– Diệu, phần này em phải chú ý bước giải thứ hai, sai một dấu thôi là kết quả khác liền.

Cô gật đầu, cố gắng tập trung hết mức, nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác ấm áp vì anh luôn dõi theo cô từng li từng tí.

Khi tất cả học sinh được gọi lên bảng đều làm xong, anh đi từng bàn kiểm tra bài làm, nhìn kĩ từng bước giải và ghi điểm. Những ánh mắt căng thẳng từ phía học sinh khiến không khí lớp học trở nên nghiêm túc hẳn.

– Trí: 9 điểm, Hạnh: 8, Phong: 10, Diệu: 10. – Anh dừng lại, nhấn nhá điểm của Diệu, rồi nhẹ giọng nói: – Làm tốt. Giữ vững phong độ nhé.

Diệu đỏ mặt, cúi xuống ghi điểm vào vở, tay vẫn run nhẹ vì vừa lo lắng vừa hạnh phúc.

Sau khi kiểm tra xong, anh quay lại bảng, chuẩn bị dạy bài mới. Tay cầm phấn, giọng trầm mà rõ ràng:

– Bây giờ chúng ta sẽ học toán nâng cao phần đại số, trọng tâm là các bài toán ứng dụng thực tế. Ai chưa nắm chắc phần cơ bản thì cố gắng theo kịp nhé.

Anh chia lớp thành các nhóm nhỏ, vừa giải thích lý thuyết, vừa đưa ví dụ minh họa. Mỗi khi anh đi ngang chỗ Diệu, ánh mắt anh liếc qua, khiến cô vừa tập trung vào bài vừa thầm nhủ: Anh nhìn em kiểu này là sao đây…

Tiết học trôi qua nhanh chóng với những bài toán nâng cao hóc búa, nhưng anh vẫn kiên nhẫn quan sát từng học sinh. Lúc nào cần, anh lại đứng bên cạnh, hướng dẫn cô cách giải, đôi khi vén nhẹ tóc cô ra khỏi mắt, làm Diệu đỏ mặt ngượng ngùng.

– Diệu, phần này em phải chú ý bước giải thứ hai, sai một dấu thôi là kết quả khác liền.

Cô gật đầu, cố gắng tập trung hết mức, nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác ấm áp vì anh luôn dõi theo cô từng li từng tí.

Hết chương 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com