Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3 : Khoảng cách mong manh

Buổi sáng thứ hai, tiết Toán đầu tuần, không khí trong lớp lại căng thẳng. Chu Chính Huân bước vào, trên tay là tập bài kiểm tra vừa chấm xong. Mỗi bước đi của anh đều khiến không gian trở nên im phăng phắc, ngay cả tiếng ho cũng chẳng ai dám phát ra.

“Bài kiểm tra lần này kết quả rất tệ.” – giọng anh vang lên, trầm thấp nhưng đủ để cả lớp rùng mình.
“Chỉ có bảy em đạt trên tám điểm. Phần lớn còn lại dưới trung bình. Lớp này định thi khối A thế nào đây?”

Cả lớp cúi gằm mặt. Trong đó, Diệu run lên. Cô vốn giỏi Toán, nhưng hôm qua tâm trí rối bời, làm bài thiếu tập trung.

Anh bắt đầu phát bài. Từng tờ giấy kiểm tra được đặt xuống bàn học sinh, kèm theo ánh mắt soi xét. Khi đến bàn Diệu, anh hơi khựng lại.

Trên góc bài kiểm tra, số điểm đỏ chói: 4,5.

Cả lớp xôn xao nhỏ tiếng, không tin cô học trò giỏi giang như Diệu lại có thể bị điểm thấp đến thế. Chu Chính Huân nhíu mày, đặt tờ giấy xuống bàn cô, giọng lạnh băng:

“Em xuống phòng thầy sau giờ học. Tôi muốn nói chuyện.”

Diệu nuốt khan, tim đập thình thịch.

---

Tiết học trôi đi nặng nề. Khi tiếng trống tan trường vang lên, bạn bè rủ nhau ra về, Diệu lại rón rén ôm cặp bước xuống phòng giáo viên.

Cửa phòng khép hờ. Cô gõ nhẹ ba tiếng, nghe giọng anh vọng ra:

“Vào đi.”

Trong phòng chỉ có anh, ngồi sau bàn làm việc, ánh sáng hắt lên gương mặt nghiêm nghị. Diệu thấy chân mình như nhũn ra.

“Ngồi xuống.” – Anh chỉ vào chiếc ghế đối diện.

Cô ngồi xuống, hai bàn tay đan vào nhau, run rẩy.

“Em giải thích đi. Vì sao lại chỉ được bốn điểm rưỡi? Tôi biết khả năng của em. Không thể nào xuống dốc thảm hại thế này chỉ trong một đêm.”

Diệu cắn môi, lúng túng. Cô đâu thể nói rằng mình không tập trung vì cứ mải nghĩ về hôn ước và ánh mắt của anh.

“Dạ… em… em chỉ sơ suất thôi ạ.” – Cô đáp lí nhí.

Ánh mắt anh càng sắc lạnh: “Sơ suất đến mức bỏ trống một nửa bài? Nguyễn Hoài Diệu, em coi thường kỳ thi đại học đến vậy sao?”

Giọng anh càng lúc càng nghiêm khắc, làm mắt Diệu cay xè. Cô không chịu được, cúi gằm mặt, nước mắt trào ra.

Nhìn thấy giọt nước long lanh rơi xuống trang vở, Chu Chính Huân hơi sững người. Anh vốn quen sự lạnh lùng, chưa từng chịu nổi khi thấy học trò khóc. Nhất là… gương mặt đỏ ửng, đôi mắt ướt át của Diệu lại khiến trái tim anh thoáng nhói.

Anh khẽ thở dài, dịu giọng hơn:
“Thôi, nín đi. Tôi không có ý làm em sợ. Nhưng em cần nghiêm túc. Kỳ thi sắp tới không đùa được đâu.”

Diệu khẽ gật đầu, nước mắt vẫn chưa kịp lau. Trong một khoảnh khắc, cô cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn khi anh đưa chiếc khăn giấy qua cho cô.

“Lau đi. Đừng để ai thấy em khóc thế này.”

Cô ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Tim Diệu chấn động, lồng ngực như thắt lại. Anh nhanh chóng dời ánh nhìn, khoanh tay đứng dậy, cố lấy lại vẻ nghiêm nghị.

“Về học cho tử tế. Tôi không muốn thấy thêm bài kiểm tra như thế nữa.”

“Dạ…” – Cô lí nhí, ôm chặt tập vở, trong lòng ngập tràn cảm xúc khó tả.

---

Chiều hôm đó, Diệu đi về trong mưa lất phất. Bất chợt, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại ngay trước cổng trường. Cửa kính hạ xuống, để lộ gương mặt quen thuộc – chính là bác gái Chu mà hôm trước đã đến nhà.

“Diệu, con lên xe đi. Bác có chút chuyện muốn nói.”

Diệu ngần ngại, rồi cũng bước vào. Chiếc xe lướt êm trên con đường nhỏ, không khí im ắng cho đến khi bác gái dịu dàng cất giọng:

“Con bé à, chuyện hôn ước hôm trước… con nghĩ thế nào?”

Tim Diệu run lên. Cô cúi mặt, khẽ đáp:
“Con… con thấy bất ngờ lắm ạ. Nhưng… con không phản đối.”

Bác gái nắm tay cô, cười hiền:
“Bác hiểu. Huân từ nhỏ đã lạnh lùng, khó gần, nhưng bác tin nó sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con. Chỉ cần con chịu kiên nhẫn, nó sẽ mở lòng thôi.”

Diệu lặng người. Trong đầu hiện lên hình ảnh người đàn ông cao lớn, lạnh nhạt nhưng lại khiến tim cô run rẩy mỗi khi gần.

Xe dừng lại trước ngôi nhà cô. Trước khi rời đi, bác gái còn ân cần dặn:
“Nhớ giữ bí mật chuyện này trong lớp. Huân nó nghiêm khắc, không thích học trò biết đời tư của mình. Nhưng rồi nó sẽ hiểu, con là người duy nhất định sẵn bên cạnh nó.”

Diệu khẽ gật đầu, lòng ngổn ngang.

Sau khi về đến nhà, Diệu vội tắm rửa, thay bộ đồ ở nhà thoải mái rồi xuống ăn cơm cùng bố mẹ. Mâm cơm bày biện đơn giản, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cô ăn chẳng thấy ngon miệng. Trong đầu cứ quẩn quanh hình ảnh buổi trưa trong phòng thầy: ánh mắt nghiêm khắc, giọng nói lạnh băng, và cả cái khăn giấy anh đưa cho cô.

Ăn xong, Diệu trở lên phòng. Cô lôi tờ bài kiểm tra toán ra, ngồi nhìn con số đỏ chói. Đề bài vốn rất dễ, hoàn toàn nằm trong phạm vi ôn tập, nhưng cô lại bỏ sót đến nửa phần vì tâm trí cứ vẩn vơ.

“Đúng là ngốc mà…” – cô thở dài, khẽ tự trách bản thân.

Trong lúc đang chăm chú gặm nhấm cảm giác tủi hổ, bất chợt tiếng mẹ gọi vọng lên:

“Diệu ơi, xuống đây mẹ bảo việc này một chút!”

Cô giật mình, vội chạy xuống.
“Sao vậy mẹ?”

Mẹ cô đang ngồi dọn dẹp bàn ăn, ngẩng lên nhìn con gái, giọng thoải mái nhưng lại khiến tim Diệu suýt ngừng đập:

“À, mai bác trai và bác gái Chu sẽ sang nhà mình ăn tối. Có cả… vị hôn thê của con nữa đó. Con nhớ ăn mặc đẹp một chút nhé.”

“…”

Cô đứng hình tại chỗ, cả người như hóa đá. Hôn thê? Chẳng phải chính là… thầy sao?

Trong thoáng chốc, trái tim Diệu đập loạn đến mức muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô chỉ biết ậm ừ một tiếng “Dạ…” cho có lệ, rồi vội vàng quay người chạy về phòng.

Cánh cửa khép lại, cô ngã phịch xuống giường, vùi mặt vào gối. Trong đầu chỉ còn vang vọng một câu:

“Trời ơi, mới sáng nay mình còn bị thầy la đến phát khóc… Vậy mà mai chiều đã phải ngồi ăn tối cùng thầy, lại với tư cách vị hôn thê nữa chứ. Làm sao mình chịu nổi đây?”

Cô lăn qua lăn lại, gương mặt vừa đỏ bừng vừa rối bời. Trái tim nhỏ bé nửa sợ hãi, nửa háo hức, chẳng biết nên mong chờ hay lo lắng cho buổi tối ngày mai…

Một mối quan hệ cấm kỵ trong lớp học, giờ lại bước thêm một bước gần hơn ngoài đời thực.

Và Diệu biết, kể từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống thanh xuân yên bình của cô sẽ chẳng còn đơn giản nữa.

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com