Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Chương 32 – Học cùng thầy, ngủ cùng anh

Tối hôm đó, sau khi ăn xong mì Ý do anh nấu, cả hai không chạy đi xem phim như mọi khi mà anh chủ động lấy sách vở của cô ra để trên bàn.

– Ngồi xuống đây. – Anh vỗ nhẹ ghế bên cạnh.

– Trời ơi… tối rồi còn học hả anh? – Cô chu môi than vãn.

– Em vừa nói muốn thi tốt nghiệp xong thì cưới, vậy thì phải học chăm chỉ mới cưới được chứ. – Anh nhướng mày, giọng nửa đùa nửa thật.

Cô nghe vậy thì giật mình, rồi gật gật lia lịa:

– Ờ ha… vậy em học liền.

Anh bật cười, mở vở toán của cô:

– Làm thử bài này, bài hôm nay tôi vừa dạy trên lớp.

Cô cầm bút, hí hoáy làm, thỉnh thoảng liếc trộm anh. Được một lát, cô gãi đầu:

– Khó quá à, em bí rồi…

– Đưa đây. – Anh kéo vở lại, viết từng bước rõ ràng rồi giảng chậm rãi. – Chỗ này em hay nhầm, lần sau nhớ kỹ…

Cô chống cằm nhìn, đôi mắt long lanh:

– Anh giảng hay ghê, thầy của em giỏi nhất luôn.

– Nịnh hả? – Anh liếc sang.

– Thật mà! – Cô bật cười, nhưng lại thấy tim mình đập mạnh.

Sau gần một tiếng đồng hồ, cô bắt đầu ngáp dài, viết chữ xiêu vẹo. Anh lấy bút trên tay cô, gấp vở lại:

– Thôi, nghỉ. Học vậy đủ rồi.

– Nhưng… –

– Không nhưng nhị gì hết, muộn rồi. – Anh đứng dậy, kéo ghế cô ra. – Đi ngủ.

Cô phụng phịu đi theo anh vào phòng ngủ. Lúc nằm xuống, cô chui ngay vào chăn, quay lưng lại anh. Một lát sau, anh tắt đèn, cũng nằm xuống bên cạnh, vòng tay kéo cô lại gần.

– Anh làm gì vậy? – Cô thì thào, má đỏ bừng.

– Ôm em ngủ. Không được à? – Anh ghé môi sát tai cô.

– …Ai thèm… – Cô lí nhí, nhưng không hề gỡ tay anh ra.

Anh khẽ cười, siết nhẹ eo cô rồi trêu:

– Cẩn thận nha, ôm riết thành thói quen, mai mốt không cho ôm là tôi mất ngủ đó.

Cô cắn môi, tim đập loạn xạ, vùi mặt vào ngực anh, khẽ đáp:

– Vậy thì… ôm hoài cũng được…

Căn phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng tim hai người đập hòa vào nhau, ngọt ngào và ấm áp như một lời hứa thầm lặng cho tương lai.

Sáng hôm sau, anh dậy từ rất sớm. Ánh nắng len qua tấm rèm cửa, hắt nhẹ vào căn phòng gọn gàng. Anh bước ra khỏi giường, pha một tách cà phê, nhấp từng ngụm nhỏ rồi ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh. Lát sau, điện thoại rung lên báo tin nhắn từ tổ chuyên môn: “Hôm nay học sinh ở trường được nghỉ, để giáo viên chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp.”

Anh nhếch môi, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Trong đầu lóe lên ngay một trò chọc ghẹo cô vợ nhỏ vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn kia. Anh lặng lẽ vào phòng làm việc, mở giáo án ra soạn, im thin thít như chưa có chuyện gì.

Khoảng gần tám giờ, từ trong phòng ngủ vang lên một tiếng hét thất thanh:

– Trời ơi chết rồi! Trễ học rồi!!

Anh ngồi ở bàn làm việc, môi khẽ nhếch thành nụ cười đầy ẩn ý.

Quả nhiên, chưa tới hai phút sau, cô lao ra khỏi phòng với mái tóc rối bù, tay ôm vội tập sách.

– Anh! Sao anh không gọi em dậy?! – Giọng cô trách móc, mắt mở to hoảng loạn.

Anh đặt bút xuống, thản nhiên nhấp thêm ngụm cà phê:

– Tôi tưởng em muốn ngủ thêm chứ?

– Trời đất ơi… – Cô quýnh quáng mang giày, vừa nhảy lò cò vừa tìm dây cột tóc. – Thôi mau chở em đi, chắc em chết với cô dạy sử mất!

Anh đứng dậy, thong thả tiến lại gần, chống tay lên tường nhìn cô bối rối.

– Em chắc chắn muốn đi học à?

– Dĩ nhiên rồi, còn không thì sao! – Cô bặm môi, hấp tấp đến mức chẳng kịp soi gương.

Anh đưa điện thoại ra trước mặt cô, giọng đều đều:

– Nhìn nè, hôm nay trường thông báo nghỉ.

Cô sững người, ngơ ngác nhìn dòng tin nhắn, rồi quay sang anh, mặt đỏ bừng:

– Anh… anh biết từ sớm rồi mà không nói hả?!

– Ừ. – Anh cười nhạt, đưa tay nhéo nhẹ má cô. – Tại tôi muốn coi em luống cuống thế nào thôi.

– Đồ đáng ghét! – Cô giậm chân, má phồng lên. – Chọc em vui lắm hả?

Anh cười khẽ, cúi xuống thì thầm bên tai:

– Ừ, vui lắm. Nhìn em luống cuống chạy đi chạy lại, dễ thương muốn chết.

Cô mím môi, không biết nên cãi lại hay là trốn vào đâu vì ngượng. Còn anh thì thảnh thơi kéo tay cô ngồi xuống ghế sofa:

– Thôi, nghỉ rồi. Ăn sáng với tôi, rồi lát mình đi đâu chơi.

Cô lườm anh một cái thật dài, nhưng trong lòng lại nổi ý định giả vờ dỗi anh để được anh dỗ.

Nói là làm cô phồng má, hứ một tiếng rõ dài rồi đứng phắt dậy.

– Em không thèm nói chuyện với anh nữa! – Cô dỗi ra mặt, quay lưng bỏ chạy một mạch về phòng.

Anh còn chưa kịp kéo tay lại thì bóng dáng nhỏ nhắn kia đã biến mất sau cánh cửa. Cánh cửa đóng cái rầm khiến anh bật cười khẽ. Anh nhấp thêm ngụm cà phê, lắc đầu:

– Bé con này… giả vờ giận hờn cũng ra dáng lắm.

Trong phòng, cô leo lên giường, ôm gối chặt, miệng lẩm bẩm:

– Hừ, dám chọc em tới mức này, để coi anh làm sao dỗ cho bằng được!

Cô cố gắng giữ bộ dạng nghiêm túc, nhưng khóe môi cứ cong cong vì nghĩ đến vẻ mặt bình thản của anh khi đưa điện thoại ra. Thật sự thì trong lòng cô cũng thấy buồn cười, chỉ là muốn được anh năn nỉ một chút thôi.

Bên ngoài, tiếng bước chân trầm ổn của anh vang lên gần dần. Anh không gõ cửa, mà xoay tay nắm rồi mở vào thẳng.

Anh dựa vai vào khung cửa, hai tay khoanh lại, nhìn cô đang ôm gối quay lưng về phía mình.

– Em tính dỗi thiệt, hay đang giả vờ để được tôi dỗ? – Giọng anh thấp và ấm, rõ ràng biết thừa nhưng vẫn cố tình trêu.

Cô cắn môi, kéo chăn trùm kín đầu, không chịu trả lời.

Anh khẽ bật cười, bước lại gần, kéo chăn xuống rồi ngồi mép giường. Ngón tay anh khẽ chạm má cô, giọng nghiêm hơn:

– Thôi, đừng dỗi nữa. Lỗi tôi. Mai mốt tôi sẽ gọi em dậy đàng hoàng.

Cô vẫn cứng đầu quay mặt đi, nhưng tim lại đập loạn xạ.

Anh nghiêng người, thì thầm ngay sát tai:

– Ra ăn sáng với tôi đi, bé con. Không thì… tôi hôn tới khi nào hết giận mới thôi.

Cô bật cười khúc khích, vội kéo chăn che mặt:

– Đồ xấu xa, toàn lấy hôn ra dọa người ta thôi!

Anh khẽ cười, cúi xuống hôn thật sự lên trán cô một cái rồi nói:

– Ừ, tại tôi chỉ biết cách này để dỗ em thôi.

Hết Chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com