Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Chương 33 – Hẹn hò bên biển

Bữa sáng đơn giản chỉ có trứng ốp la, salad và thêm vài lát bánh mì nướng giòn. Anh ngồi nhâm nhi cà phê, còn cô thì vừa ăn vừa lén nhìn anh cười. Không khí buổi sáng nhẹ nhàng, trong trẻo, khác hẳn với sự vội vàng mọi ngày.

Ăn xong, anh đặt tách cà phê xuống, nhìn cô:

– Hôm nay được nghỉ, em muốn đi đâu chơi? Tôi đưa đi.

Cô chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh đầy háo hức:

– Đi biển đi. Em thích ngắm hoàng hôn ngồi cạnh anh, waoo nó lãng mạn lắm luôn á.

Anh hơi nhướng mày, khoé môi khẽ cong lên:

– Em biết dùng từ "lãng mạn" nữa hả. Nghe cũng có lý đấy.

Cô bĩu môi, nguýt anh một cái:

– Nè, anh chê em hả. Bộ chỉ có mình anh biết lãng mạn thôi chắc?

Anh cười khẽ, đưa tay nhéo má cô một cái:

– Thôi được rồi, tôi chiều em. Ăn xong thì thay đồ, tôi chở đi biển. Nhưng nhớ là ngồi yên, không được chạy lung tung, hiểu chưa?

Cô gật đầu lia lịa, đôi mắt cong cong cười hạnh phúc:

– Dạ, em biết rồi mà. Hứa sẽ ngoan.

Anh lắc đầu, ánh nhìn dịu dàng nhưng giọng vẫn cố giữ vẻ nghiêm nghị:

– Ngoan thì để xem đã.

Cô chun mũi, trong lòng khấp khởi mong chờ cả ngày bên biển cùng anh.

Ăn sáng xong, cô nhanh nhẹn chạy vào phòng thay đồ. Cô chọn chiếc váy trắng đơn giản, dài ngang gối, thắt thêm chiếc nơ nhỏ ở eo trông vừa nhẹ nhàng vừa đáng yêu. Tóc thì buộc cao gọn gàng, điểm thêm chiếc kẹp nơ màu hồng nhỏ. Cô đứng soi gương xoay một vòng rồi líu ríu chạy ra:

– Anh ơi, đẹp hông?

Anh đang xếp vài thứ cần thiết vào balo: nước suối, khăn mỏng và ít đồ ăn vặt. Nghe tiếng cô, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng sững lại một chút rồi mới chậm rãi đáp:

– Ừ, cũng tạm.

– Tạm cái gì mà tạm! – Cô chống nạnh, hờn dỗi rõ ràng – Em chuẩn bị lâu vậy mà anh chê một câu gọn lỏn hả?

Anh tiến lại gần, một tay kéo eo cô lại, cúi sát tai cô, giọng trầm xuống:

– Xinh vậy…cho tôi ngắm hay cho ai ngắm hửm?

Cô tròn mắt, mặt đỏ ửng, vội vàng đấm nhẹ vào ngực anh:

– Trời ạ...em mặc đẹp là cho anh ngắm mà, có cho ai đâu nè?

Anh bật cười khe khẽ, thả lỏng tay ra rồi lấy chìa khóa xe:

– Thế thì được. Đi thôi.

Trên đường ra biển, cô ngồi bên ghế phụ, cứ thỉnh thoảng lại nghiêng người nhìn sang anh. Anh tập trung lái, nhưng khoé môi vẫn vẽ một nụ cười khó nắm bắt.

– Anh lái xe có mệt không? – Cô hỏi nhỏ.

– Không. Chỉ hơi mệt… vì bị em nhìn suốt thôi. – Anh trả lời tỉnh bơ.

Cô giật mình, vội quay đi nhìn ra cửa kính, miệng lắp bắp:

– Ai… ai thèm nhìn chứ!

Anh bật cười thành tiếng, đưa tay qua xoa đầu cô một cái rồi rút về:

– Ừ, tôi tin.

Cô ôm má, quay đi, tim đập thình thịch, thầm nghĩ: Đúng là đáng ghét, nói câu nào cũng làm mình không biết đường nào mà đỡ…

Anh và cô tiếp tục trò chuyện, trêu ghẹo nhau trên đường, bầu không khí nhẹ nhàng xen lẫn ngọt ngào. Cảnh vật dọc hai bên đường lướt qua nhanh chóng, còn trong xe chỉ còn tiếng nhạc du dương và tiếng cười nhỏ xen lẫn.

Xe dừng ở bãi biển, gió mang theo mùi mặn nồng ùa vào. Cô vừa bước xuống đã reo lên:

– Woa, đẹp quá anh ơi!

Cô chạy lon ton vài bước, dang tay đón gió như một đứa trẻ. Rồi quay lại kéo tay anh:

– Anh, chụp ảnh với em đi!

Anh liếc nhìn cô, thấy ánh mắt long lanh đầy mong đợi thì khẽ gật đầu. Anh lấy điện thoại, hẹn giờ, rồi kẹp vào cần gạt nước xe cho chắc chắn. Xong đâu đấy, anh bước lại, một tay vòng qua eo cô, kéo cô sát lại. Cô chưa kịp chuẩn bị thì anh cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi nắng của cô.

“Tách… Tách…”
Máy ảnh bắt trọn khoảnh khắc ấy.

Cô vừa nhìn vào ảnh vừa đỏ mặt:

– Anh… anh hôn thật luôn hả?

Anh nhướng mày, khóe môi cong cong:

– Ừ, ảnh giả thì làm gì còn ý nghĩa.

Cô mím môi, vừa ngượng vừa thích, ôm điện thoại ngắm mãi không rời. Một lúc sau, mắt sáng lên, cô kéo tay áo anh lắc nhẹ:

– Anh, em muốn tắm biển!

Anh khựng một chút, mắt nhìn thẳng ra bãi cát trải dài rồi lại nhìn về phía cô:

– Em chắc chứ? Biển này sóng cũng hơi mạnh đấy.

Cô gật đầu lia lịa:

– Chắc chắn! Em đem sẵn đồ tắm rồi nè. Không tắm uổng lắm!

Anh khẽ thở dài, nhưng khoé môi lại cong lên:

– Thế thì đi. Nhưng phải hứa với tôi, không được ra xa, phải trong tầm mắt tôi.

Cô cười tít mắt, giơ tay như học sinh hứa với thầy giáo:

– Dạ, em hứa!

Anh đi lấy khăn và nước chuẩn bị sẵn. Cô chạy nhanh vào phòng thay đồ, lát sau bước ra với bộ bikini màu trắng khá là sexy. Làm tim anh khựng lại một nhịp. Anh quay đi, ho nhẹ một tiếng rồi nói:

– Nhanh lên, xuống nước thôi.

Cô nhăn mũi, chạy ào xuống cát mịn, để lại dấu chân nhỏ xíu bên cạnh dấu chân dài của anh.

Cô nhảy chân sáo xuống bãi cát, hai tay vốc cát ném tung lên trời như một đứa trẻ, tiếng cười giòn tan vang hòa vào tiếng sóng. Rồi cô chạy ào xuống nước, để mặc những con sóng nhỏ vỗ lên mắt cá chân, mát lạnh đến rùng mình.

– Woa! Mát quá đi! – cô hét lên, quay lại gọi anh – Anh ơi, xuống đây nè!

Anh đứng trên bờ, hai tay khoanh lại, đôi mắt khẽ nheo như đang tính toán.

– Tôi xuống làm gì, tôi đứng đây trông em được rồi.

Cô bĩu môi, nước biển bắn tung tóe khi cô đá sóng về phía anh.

– Trông gì mà trông, em đâu có phải trẻ con đâu! Xuống đây đi, không thì… không thèm nói chuyện với anh nữa!

Anh nhướng mày, nhưng vẫn bình thản:

– Ừm, không nói thì thôi.

Cô ngạc nhiên, trố mắt nhìn anh, rồi hậm hực lội lại gần bờ. Bất ngờ, cô vốc một vốc nước lớn hất thẳng vào người anh. Nước lạnh thấm vào áo sơ mi làm vải dính chặt vào cơ thể anh.

Anh khựng lại, nhìn xuống áo mình, rồi ngẩng lên nhìn cô – ánh mắt sắc như dao nhưng khóe môi lại cong đầy nguy hiểm.

– Em gan lắm.

Chưa kịp phản ứng, cô đã quay người chạy thụt mạng ra xa, vừa chạy vừa cười khanh khách:

– Anh có giỏi thì bắt em đi nè dám xuống hông!

Anh thở dài một tiếng, cởi nhanh áo sơ mi ngoài ném lên ghế, để lộ bờ vai rộng và cơ ngực săn chắc. Cô vô tình quay đầu lại, vừa nhìn thấy cảnh đó thì mặt đỏ bừng, tim đập loạn nhịp.

– Chết rồi… đẹp trai quá… – cô lầm bầm.

Anh bước xuống nước, từng bước chắc nịch khiến sóng khẽ dạt sang hai bên. Cô lùi dần, nhưng chưa kịp tránh thì anh đã vươn tay túm lấy eo cô, kéo lại gần.

– Bắt được rồi. – anh hạ giọng, hơi thở nóng hổi bên tai cô.

– Anh… thả em ra… – cô vùng vẫy nhưng nụ cười cứ nở rộ trên môi.

– Thả? – Anh cúi đầu, vốc một vốc nước hất thẳng vào mặt cô. – Không dễ thế đâu.

Cô ngơ người vài giây, rồi lập tức phản công, cả hai hất nước tung tóe vào nhau, tiếng cười xen lẫn tiếng sóng rộn vang cả một góc biển.

Cuối cùng, mệt lả, cô dựa vào ngực anh thở hổn hển, còn anh vòng tay giữ cô lại, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn:

– Em nghịch vừa thôi, coi chừng cảm lạnh.

Cô ngước lên, thấy ánh mắt đầy quan tâm ấy thì khẽ mỉm cười:

– Nhưng mà vui. Có anh chơi cùng thì vui gấp trăm lần.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, thì thầm:

– Ngốc.

Hết Chương 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com