Chương 34
Chương 34 – Hoàng hôn bên bờ biển
Sau khi nghịch nước chán chê, cả hai cùng lên bờ. Cô trải tấm khăn tắm lớn xuống cát, kéo anh ngồi xuống cạnh mình. Biển chiều dần lắng lại, mặt trời đỏ rực đang dần hạ xuống phía chân trời, nhuộm cả khoảng không bằng một màu cam vàng lãng mạn.
Cô tựa đầu lên vai anh, vừa nhai miếng snack lúc sớm anh đem theo ở nhà cho cô, vừa thì thầm:
– Em thích cảnh này lắm. Có anh ngồi cạnh, em thấy nó còn đẹp gấp mấy lần.
Anh im lặng một chút, ánh mắt dõi ra mặt biển mênh mông rồi khẽ đáp:
– Thật ra tôi cũng không nghĩ sẽ có ngày mình ngồi đây với em. Bình thường tôi chỉ biết dạy, về soạn giáo án, rồi lại dạy… Vòng lặp chán ngắt.
Cô xoay mặt, ngước lên nhìn anh, ánh mắt lấp lánh:
– Nhưng bây giờ có em rồi, đâu còn chán nữa đúng không?
Anh khẽ cười, nghiêng đầu hôn nhẹ vào tóc cô:
– Ừ, từ khi có em, cuộc sống của tôi đúng là thay đổi hẳn.
Cô hít sâu một hơi gió biển, rồi bất ngờ siết chặt lấy tay anh:
– Anh Huân, em ước gì mãi mãi được ngồi cạnh anh thế này. Cho dù sau này có thế nào, em vẫn muốn bên anh.
Anh nhìn cô chăm chú, đôi mắt như muốn khắc ghi lời ấy vào lòng. Một lúc sau, anh mới nói chậm rãi:
– Ngốc. Sau này tôi chính là người sẽ ngồi cạnh em, không cần ước đâu.
Cô mím môi, tim đập rộn ràng, rồi bất chợt nũng nịu:
– Nói nghe thì hơi sến đó… nhưng mà em thích.
Anh không trả lời, chỉ vòng tay ôm chặt cô hơn, để cô dựa cả người vào lồng ngực rắn chắc của mình. Tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng gió biển mát rượi, và ánh hoàng hôn làm cả hai như chìm trong thế giới chỉ dành cho riêng họ.
Một lúc sau, cô thì thầm:
– Tí nữa mình lại về nhà rồi, em chẳng muốn rời chỗ này.
Anh cúi đầu, cười khẽ:
– Vậy thì để hôm nào tôi đưa em ra biển nữa. Chỉ cần em muốn, tôi đều đưa đi.
Cô bật cười, nắm tay anh thật chặt:
– Vậy nhớ đó nha, hứa rồi đó.
Anh gật đầu, nghiêng sang hôn nhẹ lên môi cô – một nụ hôn ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn.
Lát sau anh bất ngờ với tay lấy bịch bánh khỏi tay cô, đặt sang một bên. Trước khi cô kịp phản ứng, anh đã khẽ đè cô xuống tấm khăn trải cát. Bầu trời đỏ rực phía sau lưng anh khiến khung cảnh càng thêm mơ hồ, vừa dịu dàng vừa đầy sức hút.
Anh chống một tay xuống cạnh đầu cô, ánh mắt sâu thẳm dán chặt lấy gương mặt nhỏ nhắn ấy. Cô hơi giật mình, tim đập loạn, môi mím chặt lại.
– A… anh Huân… – giọng cô run run.
Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, môi anh tìm đến môi cô, lần này không còn là nụ hôn thoáng qua nữa mà là một nụ hôn sâu, mạnh mẽ, cuồng nhiệt. lưỡi anh cuốn lấy cô, dẫn dắt, chiếm đoạt từng hơi thở của cô.
Cô run rẩy đưa tay níu lấy vai anh, cảm nhận từng nhịp tim của chính mình như muốn nhảy vọt ra ngoài. Tiếng sóng biển, tiếng gió đều như biến mất, chỉ còn lại hơi thở nóng rực của hai người hòa quyện.
Một lúc lâu sau, anh mới buông môi cô ra. Giữa hai người vẫn còn sợi chỉ bạc mong manh nối lại, kéo dài rồi khẽ đứt. Cô thở gấp, đôi má đỏ bừng, ánh mắt mơ màng.
Anh khàn giọng, ghé sát tai cô thì thầm:
– Nhìn em từ lúc mặc bikini này… tôi đã khó kiềm chế nổi.
Lời thú nhận ấy khiến tim cô như vỡ òa, vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào, toàn thân nóng rực như bốc cháy dưới ánh hoàng hôn.
Cô trợn tròn mắt, hai má đỏ bừng như quả cà chua chín. Cả người cô run lên vì vừa ngượng vừa bối rối, hai bàn tay nhỏ bé vội đẩy mạnh vai anh.
– A… anh… toàn ăn hiếp em không à! – Cô bật ra tiếng trách, giọng lắp bắp mà lại chẳng có tí uy nghiêm nào.
Anh cười khẽ, chống tay ngồi dậy, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt đỏ bừng của cô. – Ăn hiếp? Ừ thì… tôi thích "ăn hiếp" em đó, làm gì được tôi?
– Hứ… đồ đáng ghét! – Cô quay mặt đi, mím môi như muốn giấu đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Nhưng ánh mắt long lanh lại không che nổi niềm vui bé nhỏ đang rạo rực.
Anh nghiêng người, chồm tới chọc vào má cô. – Dỗi hả? Mặt đỏ thế kia mà còn giả vờ.
– Em không thèm nói chuyện với anh nữa! – Cô hậm hực, ôm chiếc khăn quấn quanh người rồi ngồi bật dậy, quay lưng ra biển.
Anh bật cười thành tiếng, vươn tay kéo mạnh cô ngã lại vào lòng mình. Cô hốt hoảng giãy nảy: – Nè! Người ta nhìn thấy bây giờ đó!
– Ở đây chỉ có sóng biển và gió thôi, có ai đâu mà sợ, vả lại nãy hôn thì không sợ bây giờ ôm lại sợ à. – Anh ghì chặt eo cô, cằm khẽ tựa lên vai cô, giọng nói vừa trêu chọc vừa dịu dàng. – Tôi nói rồi, em càng dỗi càng dễ thương.
– Em không thèm nghe! – Cô vờ bực, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
Anh phát hiện, liền vỗ nhẹ lên trán cô: – Miệng thì nói ghét, mà tim thì khác nha.
– … Ai thèm! – Cô phụng phịu, rồi bất ngờ cúi xuống nhặt nắm cát, xoay người tung vào người anh. – Cho anh hết dám ăn hiếp em nữa!
Anh bật cười lớn, né tránh không kịp, bãi cát dính lên áo. Ngay sau đó, anh cũng cúi xuống vốc một nắm cát trả đũa.
Tiếng cười của cả hai vang vọng trên bãi biển vắng, hòa cùng tiếng sóng xô bờ, khiến buổi chiều ấy thêm phần rộn rã và ngọt ngào.
Hết Chương 34
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com