Chương 37
Chương 37 – Những ngày ôn thi cùng anh.
Từ sau hôm đó, việc học hành của cô dần trở thành thói quen gắn liền với anh. Sáng đi học, chiều về nhà, tối thì sang căn hộ của anh để ôn thi. Anh soạn sẵn giáo án riêng, bài tập riêng, cách giảng cũng cẩn thận, chậm rãi đến mức cô chẳng còn thấy toán khó nữa.
Cô vẫn hay làm nũng, thỉnh thoảng vừa giải xong một bài đã bò lại gần ôm eo anh rồi than thở:
– Em học nhiều muốn nổ não rồi đó nha…
Anh thì chỉ gõ nhẹ vào đầu cô, giọng nghiêm mà ánh mắt lại chan chứa cưng chiều:
– Muốn cưới thì phải thi cho đàng hoàng. Tôi không lấy một cô vợ lười đâu.
Dần dần, cô qua nhà anh nhiều đến mức như thể đó là nhà mình. Ban đầu còn rụt rè, sau thì thoải mái hẳn: quăng cặp lên ghế sofa, đi thẳng vào bếp lục tủ lạnh, hoặc nằm dài ra giường đợi anh giảng tiếp.
Ba mẹ cô biết chuyện, nhưng chẳng những không ngăn cản mà còn yên tâm hơn. Họ tin vào anh, người thầy tận tụy, người đàn ông điềm đạm ấy sẽ không bao giờ làm điều gì khiến con gái họ thiệt thòi. Thậm chí, nhiều hôm cô học xong muộn, ba mẹ cô nhắn tin: “Ngủ lại nhà thầy Huân đi, khuya rồi về nguy hiểm.”
Cô liền hí hửng ôm chầm lấy anh, khoe:
– Ba mẹ em cho phép em ở lại luôn rồi nha!
Anh chỉ biết lắc đầu, giả vờ cau mày:
– Ở lại thì học thêm chứ không phải ở lại để quậy phá.
Nhưng rồi tối đến, sau khi xếp hết sách vở, hai người lại cùng nhau ngồi ăn bữa khuya, xem một tập phim ngắn, và cô không quên vòng tay ôm lấy anh trước khi ngủ.
Không gian nhỏ bé trong căn hộ dần biến thành thế giới riêng của cả hai. Ngoài kia là áp lực thi cử, là kỳ vọng gia đình, là hàng đống đề cương dày cộp. Nhưng ở trong này, chỉ có một cô gái hai mươi tuổi đầy mơ mộng, và một người đàn ông ba mươi sáu tuổi âm thầm dìu dắt, kiên nhẫn bên cạnh.
Đêm đó trời mưa lất phất, tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa kính làm căn phòng thêm yên tĩnh. Sau khi giải gần chục bài toán nâng cao, cô thở dài đánh phịch cái bút xuống bàn, than vãn:
– Em đói rồi… học thêm chắc em xỉu luôn quá…
Anh ngước lên, thấy gương mặt cô phồng má ra như đứa trẻ, bật cười khẽ:
– Thôi được, tôi nấu mì cho. Ăn xong học tiếp.
Chỉ ít phút sau, mùi mì gói nóng hổi lan tỏa khắp bếp. Anh cẩn thận đặt tô mì nghi ngút khói xuống trước mặt cô. Cô cầm đũa lên, vừa ăn vừa xuýt xoa:
– Ngon quá trời, đơn giản mà ngon hơn nhà hàng luôn á!
Anh chỉ lắc đầu:
– Có vậy cũng khen. Ăn lẹ rồi còn làm đề thi thử.
Cô lè lưỡi, ăn xong ngoan ngoãn mở tập đề anh đã in sẵn. Anh ngồi cạnh, tay gõ nhịp nhẹ lên bàn, kiên nhẫn chờ từng câu cô giải. Cô cau mày, nhăn nhó, nhưng vẫn chăm chú làm.
Gần 11 giờ đêm, cô chống cằm, mắt díp lại, chữ số trên giấy nhòe đi. Anh thấy vậy thì khẽ giật lấy bút, giọng dịu đi:
– Được rồi, đủ rồi. Em mệt lắm rồi.
Cô ậm ừ, dựa đầu xuống bàn, lẩm bẩm:
– Không, phải học… không thì không được cưới…
Anh nghe mà vừa buồn cười vừa thương. Chỉ chốc lát sau, cô gục hẳn, hơi thở đều đều của giấc ngủ vang lên giữa đống giấy tờ và bút thước.
Anh lặng lẽ thu dọn tập vở, tắt đèn bàn, rồi bế cô lên. Cô khẽ cựa mình trong vòng tay anh, nhưng vẫn nhắm nghiền mắt, thì thào nho nhỏ:
– Anh đừng bỏ em nha…
Ngực anh khẽ thắt lại. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, giọng trầm chắc nịch:
– Tôi ở đây, không đi đâu cả. Ngủ đi, ngốc ạ.
Anh đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp lại, rồi ngồi bên cạnh nhìn ngắm một hồi lâu mới đứng dậy. Đêm nay, bài vở có thể để lại mai học tiếp. Nhưng khoảnh khắc yên bình này, anh biết sẽ mãi khắc ghi.
Ánh nắng sớm mai len qua rèm cửa, vàng dịu trải khắp căn phòng. Anh vẫn còn say giấc, hơi thở đều đều, một tay vô thức ôm trọn eo cô như không muốn rời. Cô mở mắt ra trước, ngắm gương mặt anh thật gần, hàng mi dài, sống mũi thẳng, bờ môi mím lại trông vừa lạnh lùng vừa… đẹp trai đến mức khó tin.
Cô khẽ dịch lại gần hơn, vòng tay ôm anh chặt hơn rồi đưa tay vuốt dọc gò má anh, thì thầm khe khẽ:
– Sao mà có thể đẹp trai vậy nhỉ…
Anh nhíu mày, dường như bị tiếng thì thầm đánh thức. Chậm rãi mở mắt, đôi mắt còn ngái ngủ nhưng giọng thì trầm trầm quen thuộc:
– Không lo ngủ, ở đó mà khen. Nay chủ nhật, không ngủ thêm đi?
Cô bật cười khẽ, ánh mắt cong cong như trêu chọc:
– Buổi sáng vui vẻ, Daddy~
Nghe xong, anh nheo mắt, đưa tay nhéo nhẹ mũi cô một cái:
– Nay học đâu ra cái cách gọi tôi như vậy hửm?
Cô che mũi, cười khúc khích, áp mặt vào ngực anh:
– Em thích gọi vậy đó, nghe ngọt mà… với lại anh cũng giống Daddy của em thật, lo cho em từng chút.
Anh khẽ bật cười, bàn tay to vuốt dọc lưng cô, giọng pha chút bất lực nhưng đầy cưng chiều:
– Cái miệng này đúng là càng ngày càng biết nói lời khiến tôi không nỡ giận.
Cô rúc vào lòng anh hơn, giọng lơ mơ:
– Thì em yêu Daddy mà…
Căn phòng sáng bừng bởi tiếng cười khe khẽ xen lẫn sự yên bình của buổi sáng. Chủ nhật này, cả hai chẳng cần vội vàng, chỉ cần nằm yên bên nhau cũng đã là một ngày trọn vẹn.
Cả hai ôm nhau ngủ thêm, tới gần 9 giờ mới chịu lười biếng rời giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cả anh và cô cùng nhau ra bếp ăn sáng.
Cô vừa nhai vừa chống cằm nhìn anh, giọng ngọt lịm:
– Nay chủ nhật rồi, không học đâu… đi xem phim hoặc đi siêu thị đi, Daddy~
Anh liếc cô, khóe môi cong cong như thể đang kiềm cười:
– Em sắp thi rồi đấy. Còn khoảng hai tuần nữa thôi đó.
Cô xụ mặt, giọng nũng nịu:
– Em biết mà… nhưng học nhiều quá em sắp stress rồi nè…
Anh khẽ đặt ly cà phê xuống, đưa mắt nhìn cô lâu hơn, rồi bật cười bất lực:
– Vậy được, cho đi chơi. Nhưng tối phải học ngoan, không cãi.
Nghe thế, cô sáng bừng mặt, nở nụ cười tươi rói:
– Dạaaa!
Anh gắp miếng trứng bỏ vào chén cô, giọng cứng mà lòng thì mềm:
– Ăn xong thì về nhà tắm rửa, thay đồ cho chỉnh tề. Lát tôi qua đón.
Cô gật đầu lia lịa, đôi mắt long lanh háo hức như trẻ con được quà, vừa ăn vừa tưởng tượng cảnh đi chơi với anh cả ngày.
Hết Chương 37
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com