Chương 45
Chương 45: Phú Quốc – Biển Xanh Hẹn Ước
Sáng sớm hôm đó, khi ánh mặt trời mới chỉ vừa ló rạng phía chân trời, anh đã lái xe chở cô ra sân bay. Cô ngồi ghế phụ, ôm con cáo bông to bự lần trước anh mua, mặt rạng rỡ như trẻ con được đi hội.
— Daddy ơi, em háo hức quá trời luôn á, không ngủ được suốt đêm. — Cô quay sang, giọng ngọt lịm.
Anh liếc cô, khóe môi cong cong:
— Vậy mà tôi thấy vừa rồi em ngáp muốn rớt hàm ra đó. Không ngủ mà cũng ham.
Cô phụng phịu, ôm chặt cái gối bông hơn, miệng lẩm bẩm:
— Tại vui quá đó chứ bộ.
Máy bay cất cánh, cô ghé đầu vào vai anh, ngủ gà gật. Anh nghiêng người chỉnh lại dây an toàn cho cô, kéo nhẹ áo khoác đắp lên người, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Đặt chân xuống Phú Quốc, gió biển mằn mặn ùa vào. Cô hít một hơi dài, dang tay như muốn ôm trọn cả bầu trời xanh ngát.
— Woa… đẹp quá! — Cô reo lên, mắt sáng rực. — Anh ơi, cảm giác y như trong phim vậy đó.
Anh xách vali, vừa nhìn cô vừa cười khẽ:
— Trong phim nào bằng em đứng đây chứ.
Cô quay phắt lại, mặt ửng hồng:
— Nói mấy câu này ai tin nổi, anh đó giờ toàn nghiêm mà…
Anh chỉ nhún vai:
— Thì tôi nói thật.
Khách sạn anh đặt nằm ngay sát bờ biển, phòng có ban công hướng thẳng ra đại dương. Vừa bước vào, cô đã chạy ù ra ban công, mắt dán vào bức tranh sóng vỗ lấp lánh nắng chiều.
— Đẹp quá! Daddy nhìn kìa, như mơ vậy!
Anh tiến lại sau lưng, vòng tay ôm eo cô, ghì nhẹ vào ngực mình:
— Em thích thì chuyến này coi như xứng đáng.
Cô xoay lại, mắt long lanh:
— Em thích lắm… mà thích nhất là đi cùng anh.
Anh bật cười, nhéo nhẹ má cô:
— Mới tới thôi đã ngọt xỉu rồi. Tối nay tôi dẫn đi ăn hải sản, còn bây giờ nghỉ chút. Em bay đêm qua không ngủ đủ, nằm giường tí đi.
Cô bĩu môi:
— Không chịu, em muốn xuống biển liền!
Anh giả vờ thở dài:
— Thua em luôn…
Và thế là chỉ nửa tiếng sau, cả hai đã sóng đôi trên bờ cát trắng, gió thổi tung tà váy cô, còn anh vẫn kiên nhẫn cầm tay cô, để mặc cô chạy nhảy tung tăng như một chú chim nhỏ vừa sổ lồng.
Sau khi dạo cát một hồi, cô nằng nặc đòi xuống tắm biển. Anh bất lực nhìn cô chạy lon ton về phòng thay đồ bơi, còn mình cũng thay đồ nhanh rồi xuống theo.
Cô xuất hiện với bộ bikini xanh nhạt, vừa hợp với màu biển, vừa khiến tim anh khẽ chệch một nhịp. Anh đưa mắt nhìn từ đầu đến chân, khóe môi nhếch nhẹ:
— Em xuống biển hay tính hạ gục tôi vậy?
Cô đỏ mặt, vội khoác chiếc khăn mỏng che lại, lườm anh:
— Tắm biển thì tắm đi, ai bảo anh nhìn lung tung.
Anh bật cười, bước lại kéo tay cô đi xuống nước. Sóng vỗ mát lạnh, cô hét nhỏ một tiếng rồi bám lấy tay anh không buông.
— Lạnh quá, lạnh quá! — Cô nũng nịu.
— Lạnh đâu mà lạnh, tại em nhõng nhẽo thôi. — Anh trầm giọng, rồi bất ngờ vòng tay bế bổng cô lên, khiến cô giãy nảy.
— Nè nè! Thả em xuống đi, người ta nhìn kìa!
— Xuống thì cũng phải do tôi quyết định. — Anh nói xong liền bước sâu ra hơn rồi nhẹ nhàng thả cô xuống làn nước xanh.
Cô giẫy một chút rồi cũng quen, bắt đầu nghịch nước, tạt vào mặt anh cười khanh khách. Anh bị ướt mặt, nheo mắt nhìn cô, gằn giọng:
— Em dám chọc tôi hả?
— Dám đó, thì sao nào? — Cô lè lưỡi.
Chưa dứt câu, anh đã áp sát, dùng tay vốc nước hất lại, rồi nhanh chóng ôm eo cô kéo sát vào ngực mình. Cô giật mình, mặt đỏ bừng:
— Anh… buông ra, người ta nhìn…
— Nhìn thì kệ, em là vợ tôi. — Anh cúi sát, hơi thở ấm áp bên tai.
Sóng vỗ dập dềnh, hai người ôm nhau giữa biển xanh mênh mông, như thể cả thế giới chỉ còn có anh và cô.
Cảnh biển bao la, tiếng sóng rì rào, và ở giữa bức tranh ấy — có hai người, một thầy – một trò, một đôi tình nhân, đang viết tiếp chương tình yêu của riêng mình.
Cả hai sau khi tắm biển xong, tóc còn vương chút mùi muối biển, liền cùng nhau đi dọc bờ cát rồi ghé vào quầy nhỏ mua kem. Cô lon ton chọn liền hai vị: một vani, một matcha.
Anh chau mày nhìn:
— Tôi nói rồi, matcha có vị đắng, mà tôi nhớ em đâu chịu nổi đắng.
Cô chu môi, mắt long lanh:
— Nhưng em muốn thử… biết đâu ngon thì sao.
Anh bất lực cười khẽ, cuối cùng cũng trả tiền lấy cả hai. Anh chọn vani cho mình, đưa matcha cho cô.
Cô hí hửng ăn thử một muỗng, vừa chạm đầu lưỡi thì vị đắng nhè nhẹ lan ra. Cô lập tức nhăn mặt:
— Ờm… đắng quá…
Anh ngồi cạnh, thong thả ăn vani, ánh mắt không rời cô. Cô bĩu môi, rồi bày trò: chỉ tay ra xa và la lên:
— Ủa kìa, con gì lạ quá anh!
Anh lắc đầu, nhưng vẫn liếc theo hướng cô chỉ. Chỉ đợi có thế, cô nhanh tay múc một thìa lớn từ ly kem của anh, bỏ ngay vào miệng, vừa ăn vừa cười khanh khách.
Anh nhìn lại, thấy ly kem của mình vơi đi một nửa, khẽ nhướng mày:
— Em hay ha.
Anh không giận, ngược lại còn chậm rãi xúc một muỗng matcha của cô, rồi bất ngờ nghiêng người sát lại. Trước khi cô kịp phản ứng, anh hôn cô, khéo léo dùng lưỡi đẩy vị matcha đắng ngọt hòa quyện từ miệng mình sang miệng cô.
Nụ hôn kéo dài, sâu và nồng nàn đến mức sóng biển cũng như lùi lại. Khi buông ra, hơi thở hai người hòa vào nhau. Anh cười khẽ, giọng trầm ấm:
— Thấy chưa… ngọt mà.
Cô đỏ mặt, vội lấy tay che miệng, tim đập loạn nhịp. Anh lại thản nhiên ăn tiếp muỗng kem, còn cô thì chỉ biết vừa xấu hổ vừa hạnh phúc, ngồi nép vào vai anh, mặc cho ánh chiều buông xuống nhuộm đỏ cả một vùng trời biển.
Hết Chương 45
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com