Chương 48
Chương 48 – Buổi sáng hẹn hò
Tắm xong, cả hai thay quần áo gọn gàng rồi cùng nhau xuống sảnh khách sạn. Không khí buổi sáng ở Phú Quốc trong lành, mùi gió biển mằn mặn len qua từng ô cửa kính.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay xắn gọn gàng, phong thái điềm tĩnh nhưng lại cuốn hút lạ thường. Cô thì chọn chiếc váy hoa nhí nhẹ nhàng, mái tóc còn hơi ẩm được cột cao, nhìn vừa trong trẻo vừa tươi tắn.
Trong nhà hàng buffet sáng, cô hí hửng cầm khay, hết chỉ món này đến món kia, còn anh cứ lặng lẽ gắp những thứ cô thích cho vào đĩa. Thấy cô loay hoay chọn bánh ngọt, anh khẽ nhắc:
— Ăn vừa thôi, lát nữa còn đi chơi, no quá lại lười đi thì phiền lắm.
Cô phụng phịu, chu môi:
— Đi chơi thì càng phải ăn nhiều mới có sức chứ. Anh lúc nào cũng khó tính hết.
Anh cười khẽ, xoa đầu cô, để mặc cô chọn thêm chiếc bánh ngọt nhỏ.
Ngồi xuống bàn, vừa ăn sáng vừa nhâm nhi ly nước cam, cô liền mở miệng:
— Vậy hôm nay mình đi đâu trước? Em muốn đi hết chỗ vui mới chịu đó nha.
Anh thong thả lau tay, giọng trầm ổn:
— Biển thì mình đã tắm rồi, giờ còn chợ, các khu vui chơi, vườn thú bán hoang dã, rồi cáp treo Hòn Thơm… Em chọn đi.
Cô suy nghĩ một lát, ánh mắt sáng lên:
— Đi cáp treo đi! Em nghe nói dài nhất thế giới luôn đó. Với lại từ trên cao nhìn xuống biển chắc đẹp lắm.
Anh gật đầu:
— Ừ, đi cáp treo trước. Nhưng phải đi sớm kẻo đông.
Cô chống cằm, nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, nửa đùa nửa thật:
— Lúc nào cũng anh tính toán hết, thiệt giống như ông cụ non ấy.
Anh nhướng mày:
— Có ông cụ non thì em mới không lạc đường, không bị mệt đó.
Cô cười khúc khích, rồi rướn người qua bàn, thì thầm nhỏ nhẹ:
— Vậy thì… hôm nay anh làm hướng dẫn viên riêng cho em nha.
Anh đưa mắt nhìn cô, khóe môi cong lên, đáp gọn:
— Lúc nào tôi chẳng là của riêng em.
Câu nói khiến cô đỏ mặt, cúi xuống giả vờ cắm cúi ăn tiếp, nhưng tim thì đập loạn cả lên.
Ăn sáng xong, cả hai bắt taxi đến ga cáp treo. Từ xa đã thấy những trụ cáp vươn cao giữa trời, nối dài ra tận biển xanh ngút ngàn. Cô vừa bước xuống xe liền nắm chặt tay anh, mắt sáng rỡ:
— Đẹp quá anh ơi! Em chưa bao giờ đi cáp treo dài như vậy.
Anh siết nhẹ tay cô, giọng trầm ổn:
— Đẹp thì đẹp, nhưng cao lắm đó. Lát em có run thì nắm tay tôi, hiểu chưa?
Cô bĩu môi:
— Em gan lắm, không có sợ đâu. Mà có sợ thì cũng có anh rồi.
Lên đến khoang cáp treo, cửa kính trong suốt mở ra tầm nhìn mênh mông. Khi khoang bắt đầu di chuyển, cả biển trời thu nhỏ lại dưới chân. Những con thuyền bé xíu, sóng biển vỗ lăn tăn, xa xa là những hòn đảo xanh ngắt.
Cô ghé sát cửa kính, thích thú reo lên:
— Trời ơi, đẹp y như tranh vẽ luôn á!
Anh ngồi đối diện, ánh mắt không nhìn cảnh mà nhìn cô. Nụ cười cô rạng rỡ đến mức khiến anh quên mất khung cảnh tuyệt đẹp ngoài kia.
Thấy anh nhìn, cô quay lại, chun mũi:
— Nhìn em gì dữ vậy? Ngoài kia cảnh đẹp muốn chết, không coi lại nhìn em.
Anh nhún vai, đáp tỉnh bơ:
— Vì với tôi, em còn đẹp hơn cả cảnh.
Câu nói làm tim cô lỡ một nhịp, mặt nóng bừng lên. Cô vội né sang chỗ khác, giả vờ ngắm biển, nhưng tay thì lén tìm tay anh nắm chặt.
Cáp treo đi được nửa chặng, gió biển ùa qua khe cửa, mát lạnh. Cô quay lại nhìn anh, khẽ nói:
— Em ước gì thời gian cứ dừng lại như vầy… Chỉ có anh với em, không có gì làm phiền hết.
Anh cười nhẹ, xoa lên mu bàn tay của em, giọng trầm thấp:
— Sau này sẽ còn nhiều chuyến đi nữa. Em muốn bao nhiêu, tôi cũng đưa đi.
Cô mỉm cười, trong mắt long lanh một niềm hạnh phúc khó giấu.
Cáp treo dừng lại ở ga cuối, cả hai bước xuống với gió biển lồng lộng và nắng vàng trải khắp. Ngay trước mắt là khu vui chơi đông đúc, rộn ràng tiếng nhạc, tiếng trẻ con cười vang và cả những quầy trò chơi đầy màu sắc.
Cô hớn hở kéo tay anh chạy ngay tới khu trò chơi:
— Nè nè, chơi cái này đi anh!
Anh nhìn bảng tên trò chơi — bắn súng nước. Anh nhướng mày, cười nhạt:
— Em nghĩ em thắng được tôi hả?
Cô chống nạnh:
— Chưa thử sao biết. Biết đâu em bắn giỏi hơn anh thì sao.
Anh cười khẽ, mua vé rồi đưa cho cô một khẩu súng nước. Khi trò chơi bắt đầu, cô cố gắng tập trung nhưng chỉ cần anh liếc sang, cô lại bối rối, bắn hụt lia lịa. Kết quả tất nhiên anh thắng.
Anh tiến lại gần, giọng trêu chọc:
— Đã bảo rồi, chưa bao giờ thắng tôi được đâu.
Cô phụng phịu:
— Xí, lần sau em sẽ gỡ lại!
Nói rồi cô kéo anh qua trò ném vòng trúng quà. Lần này, cô tập trung hết sức, ném liên tục, và may mắn trúng ngay con thú bông nhỏ xinh. Cô reo to, giơ cao chiến lợi phẩm:
— Thấy chưa! Em thắng rồi nha!
Anh bật cười, đưa tay xoa đầu cô:
— Ừ, giỏi lắm. Lần này công nhận em thắng.
Sau đó cả hai dạo quanh, thử thêm vài trò cảm giác mạnh. Đến lúc chơi tàu lượn, cô bám chặt lấy anh, mặt mũi tái nhợt, trong khi anh ngồi tỉnh bơ. Xuống dưới, cô vẫn còn run rẩy, anh ôm vai kéo sát vào lòng:
— Biết sợ thì đừng đòi chơi.
Cô lí nhí:
— Em tưởng không đáng sợ như vậy… nhưng mà nhờ có anh nên cũng vui.
Anh cười, siết nhẹ vai cô, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều.
Hết Chương 48
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com