Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5 : Bữa cơm định mệnh

Không gian trong phòng khách ngập tràn mùi hương ấm áp của các món ăn. Mẹ Diệu nhanh nhẹn mời bác trai, bác gái Chu vào trong. Họ vui vẻ bước theo, còn Chu Chính Huân thì vẫn đứng đó, bất giác quay sang, bắt gặp ánh mắt của Diệu.

Hai ánh mắt chạm nhau, vừa hoang mang vừa lạ lẫm, như muốn hỏi: Thật sự là em sao? – Nếu thật sự là em thì sao ạ?

Khoảnh khắc ấy, Diệu muốn quay đi nhưng đôi chân như dính chặt xuống sàn. Huân cũng vậy, vẻ nghiêm nghị thường ngày bỗng nhuốm chút bối rối.

“Diệu với Huân, lại đây con.” – giọng mẹ anh gọi vang, cắt ngang khoảng lặng.

Cô khẽ giật mình, vội vàng gật đầu, đi vào bàn ăn. Huân bước theo sau, nhưng chưa kịp kéo ghế thì ba anh cất giọng chắc nịch:

“Huân, con qua ngồi cạnh Diệu đi. Hai đứa là vợ chồng tương lai mà, đừng xa lạ.”

Diệu đỏ bừng mặt, ngồi cứng ngắc. Huân thoáng ngập ngừng, ánh mắt lóe lên một tia bất lực, song cuối cùng vẫn im lặng bước qua.

Tiếng ghế kéo khe khẽ vang lên. Anh vòng ra sau lưng Diệu, đưa tay kéo ghế nhẹ nhàng cho cô. Hành động nhỏ ấy khiến tim Diệu đập thình thịch, mặt càng cúi gằm xuống, không dám ngẩng lên nhìn ai.

“Cảm… cảm ơn thầy… à, anh.” – giọng cô run rẩy đến mức chính cô cũng nghe ra.

Huân thoáng liếc nhìn, khóe môi như muốn cười mà lại thôi. Anh chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, giữ im lặng.

Bữa cơm bắt đầu trong không khí nhộn nhịp. Người lớn trò chuyện rôm rả, bàn đủ chuyện từ công việc đến tương lai. Thỉnh thoảng, họ lại quay sang cười với hai “nhân vật chính” đang ngồi im phăng phắc bên cạnh nhau.

Ba Diệu chậm rãi lên tiếng:

“Chúng tôi cũng đã bàn bạc rồi. Khi nào Diệu học xong lớp 12, chúng ta sẽ làm lễ dạm ngõ trước. Còn chuyện đám cưới… thì để Huân quyết định, miễn sao thuận lợi cho công việc của cháu nó.”

Câu nói khiến Diệu nghẹn lại, đôi đũa trên tay run run. Cô liếc trộm sang Huân, thấy anh ngồi trầm ngâm, đôi mắt tối lại.

Bất ngờ, ba anh quay sang, giọng trịnh trọng:
“Huân, con thấy sao? Ý con thế nào?”

Không gian bỗng chốc yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi. Diệu siết chặt bàn tay đặt trên đùi, lòng đầy lo sợ. Anh sẽ nói gì? Có phản đối không? Có bảo rằng… không thể chấp nhận được hôn sự này vì em chỉ là học trò?

Cô không dám ngẩng đầu. Trái tim như bị treo lơ lửng, từng giây chờ đợi câu trả lời của anh dài như cả thế kỷ.

Huân khẽ hít vào một hơi, ánh mắt thoáng nhìn sang Diệu – cái nhìn sâu thẳm khiến cô bất giác run rẩy.

Anh sẽ nói gì đây?

Căn phòng tĩnh lặng đến lạ. Ánh đèn vàng trên trần rọi xuống gương mặt Chu Chính Huân, làm nổi bật sống mũi cao thẳng cùng ánh mắt sâu như biển đêm. Anh đặt chén xuống bàn, ngẩng đầu chậm rãi đáp:

“Con… nghe theo sự sắp đặt của hai bên gia đình.”

Câu trả lời ngắn gọn nhưng lại khiến cả bàn ăn thở phào nhẹ nhõm. Bác trai, bác gái cười lớn, ba mẹ Diệu thì rạng rỡ, còn Diệu thì ngồi cứng ngắc, trái tim vừa như rơi xuống vực sâu, vừa như bùng lên một niềm vui nhỏ bé.

Anh không từ chối. Nhưng cũng chẳng hề tỏ vẻ đồng ý từ tận đáy lòng.

Diệu lén nghiêng mắt nhìn sang. Gương mặt anh điềm tĩnh đến mức không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Chỉ có đôi bàn tay đặt trên đùi dưới gầm bàn hơi siết chặt lại, chứng tỏ sự kiềm nén bên trong.

“Thế thì tốt quá rồi.” – ba cô cười lớn – “Con gái tôi còn nhỏ, mong Huân quan tâm và chỉ dạy thêm. Sau khi nó học xong, hai đứa sớm nên duyên cho chúng tôi yên tâm.”

Huân chỉ khẽ gật đầu, không thêm lời nào.

Diệu cúi mặt, đôi má đỏ bừng. Trong lòng cô vừa thấy ngượng ngập, vừa thấy xót xa. Người đàn ông mà cô thầm thương trộm nhớ suốt bao lâu nay, lại ngồi ngay cạnh, được cha mẹ hai bên gọi là “hôn thê”, vậy mà cô chẳng cảm nhận được một chút ấm áp nào từ anh.

Cả bữa cơm, Huân ăn uống nhã nhặn, đôi khi gắp thức ăn cho bác trai, bác gái, nhưng tuyệt nhiên không hề nhìn cô lấy một lần. Mỗi khi vô tình ánh mắt họ chạm nhau, anh liền quay đi rất nhanh.

Đến cuối bữa, mẹ Diệu niềm nở:
“Huân, ăn thêm chút canh đi. Để cô gắp cho.”

Anh lịch sự từ chối, rồi đặt đũa xuống:
“Con no rồi ạ. Cảm ơn cô.”

Khoảnh khắc đó, Diệu cũng lặng lẽ buông đôi đũa của mình, cổ họng nghèn nghẹn như có gì chặn lại.

Khi dọn dẹp xong, ba mẹ hai bên vẫn ngồi bàn chuyện tương lai. Diệu lấy cớ lên phòng dọn sách, nhưng thực chất chỉ muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt. Vừa bước lên cầu thang, cô nghe tiếng chân phía sau.

“Đứng lại.”

Giọng nói trầm thấp, quen thuộc, vang ngay sau lưng. Diệu giật mình quay lại. Chu Chính Huân đứng dưới bậc thang, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết.

“Cái chuyện hôm nay…” – anh dừng lại, giọng chậm rãi – “Em coi như chưa từng nghe thấy gì cả. Ở trường, tôi vẫn là thầy, em vẫn là trò. Nhớ kỹ.”

Trái tim Diệu thắt lại. Cô mím môi, gượng gật đầu, nhưng khóe mắt đã ươn ướt.

Huân nhìn cô một thoáng, như muốn nói thêm điều gì, rồi lại quay đi, bỏ lại cô đứng chôn chân giữa cầu thang, lòng ngổn ngang bao nhiêu cảm xúc.

Hết Chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com