Chương 51
Chương 51 – Trưa hè bên nhau
Sau khi rong chơi ngoài biển và ăn trái cây dưới hàng dừa, cả hai cũng trở về khách sạn. Nắng trưa đã gay gắt, gió biển thổi ràn rạt ngoài hiên nhưng trong phòng máy lạnh mát rượi, không khí dễ chịu vô cùng.
Cô vừa bước vào đã ngã phịch xuống giường, tay chân duỗi dài, miệng than:
— Mệt quá, em không muốn đi đâu nữa, chỉ muốn nằm ngủ thôi.
Anh đi theo sau, thấy cô lười biếng như con mèo nhỏ thì bật cười. Anh cởi giày, vắt áo sơ mi lên ghế rồi tiến lại gần, cúi xuống véo nhẹ mũi cô:
— Em lúc nào cũng than mệt, y như bà cụ non vậy.
Cô chu môi, lấy gối che mặt:
— Kệ em! Anh đi đâu thì đi, em ngủ trước đây.
Anh lắc đầu, ngồi xuống cạnh giường. Bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên eo cô, giọng trầm ấm:
— Ngủ thì ngủ, nhưng phải ngủ chung với tôi.
Không đợi cô phản ứng, anh kéo gối ra, bế cô vào lòng. Cô hoảng hốt:
— Ơ… em còn chưa thay đồ mà!
Anh nhướng mày, ánh mắt nửa cười nửa nghiêm:
— Ngủ trưa thôi chứ có làm gì đâu mà lo. Em đúng là suy nghĩ linh tinh.
Cô đỏ mặt, vùi mặt vào ngực anh lẩm bẩm:
— Tại tối đó anh làm em sợ…
Anh bật cười, ghì chặt cô hơn:
— Sợ nhưng vẫn dụ tôi đúng không?
Cô lườm, định cãi lại thì anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, ngắt lời:
— Ngủ đi, tôi ôm em thế này mới yên tâm được.
Dưới cái ôm chắc chắn của anh, cô dần thả lỏng. Tiếng tim anh đập vững vàng bên tai khiến cô thấy an toàn đến lạ. Bên ngoài, tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ, ánh nắng vàng xuyên qua rèm tạo thành từng vệt sáng dịu dàng trên sàn phòng.
Cả hai chìm vào giấc ngủ trưa, quấn quýt bên nhau như thể mọi mệt mỏi ngoài kia đều tan biến.
Ánh nắng chiều rọi qua rèm đánh thức cô dậy. Cô dụi mắt ngồi dậy, nhìn sang thì thấy anh vẫn còn nằm, một tay gác lên trán, thở đều đều. Gương mặt anh lúc ngủ lại dịu dàng khác hẳn khi tỉnh táo, làm cô lặng ngắm một lúc lâu.
Đúng lúc đó anh mở mắt, bắt gặp ánh nhìn của cô. Anh cười khẽ:
— Ngắm tôi say mê vậy sao?
Cô giật mình, đỏ mặt quay đi:
— Ai… ai thèm ngắm.
Anh bật cười, đưa tay kéo cô lại gần:
— Chiều rồi, dậy thay đồ đi. Tôi đã đặt tour lặn ngắm san hô, không đi thì phí.
Cô nghe vậy liền sáng mắt, sự lười biếng lúc nãy tan biến:
— Thật hả? Em chưa bao giờ được lặn biển luôn đó!
Anh xoa đầu cô:
— Vậy thì hôm nay em sẽ có trải nghiệm đầu tiên cùng tôi.
…
Khi ra bến thuyền, cả hai mặc áo phao, chuẩn bị đồ lặn. Cô hồi hộp nắm chặt tay anh:
— Em hơi sợ… lỡ nước vào tai thì sao?
Anh cúi xuống thì thầm:
— Có tôi đây. Tôi sẽ kè bên em, đừng lo.
Thuyền chở cả nhóm ra vùng biển nước trong xanh. Khi nhảy xuống, cô loạng choạng một chút, may mà anh giữ chặt eo. Nước biển mát lạnh, ánh nắng xuyên xuống tạo thành những tia sáng lung linh.
Khi cả hai chìm xuống dưới, trước mắt là rạn san hô rực rỡ cùng đàn cá bơi lội đầy màu sắc. Cô tròn mắt thích thú, quên mất nỗi sợ ban đầu. Cô quay sang ra hiệu cho anh, chỉ tay về phía một con cá nhỏ màu vàng. Anh gật đầu, nắm tay cô dẫn đi, đôi mắt cũng ánh lên vẻ thích thú.
Dưới làn nước, cả hai nhìn nhau qua kính lặn, ánh mắt như giao hòa. Không thể nói chuyện, nhưng chỉ cần một cái nắm tay, một ánh nhìn là đủ để cô cảm thấy ấm áp.
Khi trở lên mặt nước, cô hớn hở:
— Đẹp quá! Em không ngờ san hô lại nhiều màu vậy.
Anh bật cười, kéo cô lại gần:
— Nhìn san hô làm gì, có tôi bên cạnh mới là đẹp nhất.
Cô đỏ mặt, giơ tay đánh nhẹ vào ngực anh:
— Anh lúc nào cũng biết cách chọc ghẹo em.
Anh chỉ cười, ôm eo cô thật chặt, cả hai cùng ngả người trên phao, thả trôi theo sóng biển chiều.
Sau khi lặn ngắm san hô xong, cả hai được đưa về bờ. Mặt trời đang từ từ lặn xuống, trải ánh vàng cam rực rỡ lên mặt biển gợn sóng. Sóng vỗ nhè nhẹ, gió mang hơi mặn thổi qua mái tóc cô.
Cô cởi áo phao, mặc lại váy mỏng rồi đi chân trần trên cát, vừa đi vừa khẽ hát vu vơ. Anh đi sau, tay đút túi quần, mắt dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy. Bất giác anh gọi:
— Này, đứng lại một chút đi.
Cô quay người, ngơ ngác:
— Hả? Làm gì?
Anh bước tới, đứng ngay sau lưng cô, đưa tay vòng qua ôm eo, giọng trầm thấp:
— Đứng yên, cùng tôi ngắm cảnh này.
Cô tựa vào ngực anh, mắt nhìn ra biển rộng. Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt cô, khiến làn da ửng hồng tự nhiên. Anh nghiêng đầu, ngắm thật kỹ, rồi thì thầm:
— Đẹp thật.
Cô khẽ cười, tưởng anh đang nói mặt trời, liền đáp:
— Ừ, hoàng hôn đẹp mà.
Anh lắc đầu, cúi xuống nói sát bên tai:
— Tôi đang nói em.
Cô đỏ bừng mặt, lúng túng đánh nhẹ vào tay anh:
— Lại nói mấy lời sến súa rồi!
Anh không trả lời, chỉ khẽ cúi xuống hôn lên má cô. Cái hôn nhẹ nhưng lại khiến cô run rẩy, tim đập loạn nhịp. Cô mím môi, quay sang nhìn anh, rồi bất giác chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh.
Hai người hôn nhau, nụ hôn dịu dàng hòa cùng tiếng sóng biển rì rào, như cả thế giới lúc đó chỉ còn có họ.
Một lát sau, cô buông ra, ngượng nghịu vùi mặt vào ngực anh:
— Em mong sau này… lúc nào mình cũng được hạnh phúc như thế này.
Anh vuốt tóc cô, giọng chắc nịch:
— Chỉ cần em bên tôi, tôi sẽ giữ mãi hạnh phúc này cho em.
Trên bờ biển chiều, hoàng hôn đỏ rực, sóng vỗ dịu dàng, và tình yêu của họ khắc sâu thêm một dấu ấn khó quên.
Hết Chương 51
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com