Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Chương 53 – Sáng sau đêm ngọt ngào ☀️✨

Ánh nắng sớm mai len qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên căn phòng còn vương hơi ấm nồng nàn. Cô khẽ cựa mình, toàn thân ê ẩm, hông đau nhức, đôi chân như chẳng còn chút sức lực nào.

Cô mở mắt, bắt gặp ngay gương mặt anh đang say ngủ sát bên. Hơi thở anh đều đặn, cánh tay dài vẫn ôm chặt lấy eo cô như thể sợ cô biến mất. Nhìn gương mặt tuấn tú kia, cô đỏ mặt nhớ lại đêm qua — từng cái hôn nóng bỏng, từng lần anh gọi tên cô khàn giọng, từng khoảnh khắc làm cô vừa thẹn vừa ngọt đến tận tim.

— Hư quá… tại anh cả, giờ em không nhấc nổi người đây này… — Cô thì thầm, bàn tay khẽ chạm vào má anh.

Anh bất chợt mở mắt, khóe môi cong nhẹ, giọng trầm khàn vì vừa ngủ dậy:
— Vừa sáng đã trách tôi rồi? Hửm?

Cô giật mình, mặt đỏ ửng:
— Em… em nói nhỏ mà anh cũng nghe thấy!

Anh cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán cô:
— Chuyện liên quan đến em, dù nhỏ thế nào tôi cũng nghe được. — Nói rồi, bàn tay anh vô thức trượt xuống vỗ lên mông cô một cái “bốp” khiến cô kêu khẽ.

— Nè! Anh… còn chưa đủ sao? — Cô nũng nịu, nép mặt vào ngực anh.

Anh ôm chặt lấy cô, thì thầm bên tai:
— Không bao giờ đủ. Nhưng hôm nay cho em nghỉ, tôi không nỡ hành em thêm nữa.

Nghe vậy, cô vừa xấu hổ vừa nhẹ nhõm, khẽ cười và vòng tay ôm anh thật chặt. Cả hai cứ thế nằm thêm một lúc lâu, tận hưởng buổi sáng ấm áp sau một đêm rực cháy tình yêu.

Sau khi nằm thêm một lúc trong vòng tay anh, cô rúc vào ngực anh rồi thì thầm:

— Em không muốn rời khỏi chăn đâu… đau quá.

Anh bật cười, hôn nhẹ lên trán cô:
— Đêm qua ai bảo dụ dỗ tôi? Giờ than thì muộn rồi.

— Rõ ràng anh mới là người dụ em mà… — Cô lí nhí, má đỏ ửng.

Anh chẳng cãi, chỉ nhéo nhẹ mũi cô rồi bế thẳng cô ra khỏi giường, đặt xuống ghế sofa.
— Ngồi đây ngoan, tôi chuẩn bị đồ trước. Xíu nữa xuống ăn sáng rồi còn về.

Cô ngồi ôm gối, hai chân vẫn hơi run nhưng vẫn liếc anh đầy nũng nịu:
— Em không đi nổi đâu… anh bế em xuống nha.

Anh liếc cô, khoé môi cong cong:
— Bế xuống thì được, nhưng đừng trách nếu người ta nhìn thấy vợ nhỏ của tôi đỏ mặt suốt đường.

— Hứ… kệ, ai bảo anh hành em dữ vậy.

Anh chỉ cười, gom gọn đồ của cả hai, rồi đưa cô xuống nhà hàng. Anh gọi cho cô cháo hải sản nóng còn mình thì café cùng bánh mì.

Trong lúc ăn, cô chống cằm nhìn anh mãi. Anh nhướng mày:
— Nhìn gì vậy, ăn đi.

— Nhìn anh thôi… — cô cười khúc khích — … em thấy hạnh phúc quá, giống như mình là vợ chồng thật sự rồi ấy.

Anh đặt thìa xuống, mắt dịu dàng mà trầm ấm:
— Sớm thôi, em thi xong, tôi sẽ giữ đúng lời hứa. Em là vợ tôi.

Cô đỏ mặt, gật nhẹ, tim đập loạn.

Ăn xong, anh thanh toán rồi cùng cô trở về phòng để thu dọn nốt đồ đạc. Trước khi rời khách sạn, cô còn níu tay anh lại, chỉ ra biển:
— Lần sau mình đến đây nữa nhé, nhớ giữ lời.

Anh gật đầu, khẽ siết tay cô:
— Ừ, lần sau đến, không chỉ đi chơi… mà là đi nghỉ tuần trăng mật.

Cô nghe xong thì đỏ bừng cả mặt, tim như muốn nổ tung.

Hai tháng kể từ chuyến đi Phú Quốc, cuộc sống của cả hai dần trở lại nhịp bình thường. Ngày thì cô đến trường, tối về nhà anh ở, nhiều khi còn ở lại qua đêm thường lấy lý do để tiện học, chứ thật ra cô muốn gần anh. Cứ thế, thời gian trôi nhanh đến mức cô cũng không ngờ.

Sáng nay, ngồi trong phòng khách, cả hai hồi hộp trước khoảnh khắc quan trọng — ngày công bố điểm thi tốt nghiệp.

Anh ngồi sát bên, tay cầm cốc cà phê, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại cô.
— Nào, mở lên đi. Tôi ngồi đây xem cùng em.

Cô run run chạm vào ứng dụng tra cứu, tim đập dồn dập. Màn hình xoay vòng vài giây rồi hiện rõ các con số:

Toán: 8.0 – Văn: 7.0 – Sử: 9.0 – Địa: 9.0.

Cô há hốc miệng, mắt rưng rưng, rồi bất ngờ vỡ òa trong tiếng hét nhỏ:
— Em… em làm được rồi!

Cô lập tức nhào vào lòng anh, vòng tay ôm chặt, giọng run run mà đầy vui sướng:
— Anh ơi, em không tin nổi… em thi thật sự tốt rồi!

Anh để cốc cà phê xuống bàn, vòng tay ôm siết lấy cô, xoa nhẹ lưng trấn an. Trên môi khẽ nở nụ cười tự hào:
— Tôi biết mà. Em giỏi lắm, vợ nhỏ của tôi.

— Tất cả nhờ anh hết đó. Nếu không có anh ép học, chắc em lười chết… — cô dụi mặt vào ngực anh, mũi hít đầy hơi thở quen thuộc.

Anh hôn nhẹ lên tóc cô, giọng trầm thấp nhưng đầy tình cảm:
— Nhờ em cố gắng. Tôi chỉ dẫn đường thôi.

Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như muốn khóc vì hạnh phúc:
— Vậy… giờ em đã có thể đòi anh giữ lời hứa rồi chứ?

Anh hơi khựng lại, rồi mỉm cười cúi xuống hôn khẽ môi cô:
— Ừ. Em đã sẵn sàng làm vợ tôi thật sự rồi.

Cô đỏ mặt, nhưng trái tim lại đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

Chiều hôm đó, sau khi trấn tĩnh lại sau niềm vui, anh lái xe đưa cô về nhà ba mẹ để báo tin. Trên đường đi, cô cứ nghịch tay anh, miệng líu lo như đứa trẻ:

— Anh ơi… chắc ba mẹ vui lắm cho coi.
Anh nghiêng đầu liếc cô, nụ cười nhẹ xuất hiện:
— Đương nhiên. Con gái cưng nhà người ta thi tốt như vậy mà.

Xe dừng trước cổng, cô hít sâu một hơi rồi mở cửa, tay vẫn nắm chặt tay anh kéo vào. Ba mẹ cô đang ngồi trong phòng khách, vừa thấy hai người đã mừng rỡ:

— Con về rồi nè, Huân cũng tới nữa!

Cô không kìm được, lao tới ôm mẹ:
— Mẹ! Con được 8 toán, 7 văn, 9 sử, 9 địa nè!

Mẹ cô ngỡ ngàng rồi vỡ òa cười tươi, ba cô cũng gật gù hài lòng:
— Giỏi lắm con gái. Vậy là không phụ công học bao lâu nay.

Anh đứng phía sau, vẫn điềm đạm, chỉ khẽ cúi đầu chào ba mẹ cô. Ba cô quay sang anh cười:
— Cũng nhờ con kèm cặp nó nhiều. Hai bác cảm ơn nhiều lắm.

Anh chỉ lắc đầu:
— Dạ, là nhờ em ấy chịu khó thôi ạ. Con chỉ hướng dẫn thêm.

Cô nhìn sang anh, mắt long lanh, rồi bất ngờ lên tiếng:
— Ba mẹ… anh Huân đã hứa… khi con thi xong sẽ cưới. Con muốn xin phép ba mẹ cho tụi con chuẩn bị cưới ạ.

Không khí trong phòng bỗng im lặng một nhịp. Ba mẹ cô nhìn nhau, rồi nhìn sang anh. Anh không né tránh, tiến lên phía trước, nắm tay cô chặt hơn rồi nhìn thẳng ba mẹ cô:

— Con xin phép hai bác… cho phép con cưới Diệu, hôn ước đã định sẵn rồi. Con cũng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, chỉ đợi em ấy thi xong. Con hứa sẽ chăm sóc và lo cho em ấy thật tốt.

Mẹ cô chạm nhẹ vào tay con gái, cười hiền:
— Hai đứa tự quyết định nhưng phải thật sự suy nghĩ kỹ mặc dù là có hôn ước. Con gái mẹ giờ lớn rồi…

Ba cô gật đầu:
— Nếu hai đứa đã quyết tâm, hai bác đồng ý. Chỉ mong hai con yêu thương nhau, nhường nhịn nhau.

Cô mừng rỡ ôm mẹ, còn anh cúi đầu cảm ơn:
— Con cảm ơn hai bác. Con sẽ không để Diệu thiệt thòi.

Cô quay sang anh, thì thầm trong hạnh phúc:
— Anh thấy chưa… vậy là chính thức rồi nha.

Anh nghiêng người hôn nhẹ lên trán cô trước mặt ba mẹ cô, giọng trầm ấm:
— Ừ. Vợ nhỏ của tôi.

Hết Chương 53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com