Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Chương 55 – Chuẩn Bị Đám Cưới 💒✨

Sau lễ đám hỏi, gần như ngày nào cũng bận rộn. Cô vừa hồi hộp vừa háo hức, cứ tối nào cũng sang nhà anh để bàn chuyện chuẩn bị đám cưới.

Một buổi chiều cuối tuần, anh đưa cô tới studio áo cưới. Cô được nhân viên đưa vào thử hết bộ này tới bộ khác, váy trắng bồng bềnh, váy ren ôm dáng, váy công chúa lấp lánh. Anh ngồi ngoài nhìn chăm chú, ánh mắt không giấu nổi sự say mê. Mỗi lần cô bước ra, anh lại chau mày một chút, rồi gật gù.

— Bộ này đẹp. — Anh nói, ánh mắt dán chặt vào cô trong chiếc váy đuôi cá ôm sát cơ thể.
— Nhưng em thấy hơi gò bó… — Cô xoay nhẹ người, đỏ mặt.
— Tôi thích. — Anh đứng dậy, đi lại chỉnh nhẹ chiếc voan trên vai cô, giọng thấp hẳn xuống. — Em mặc bộ này, tôi chắc chắn sẽ không rời mắt được trong lễ cưới.

Cô đỏ mặt, vừa ngại vừa hạnh phúc, đành cắn môi gật đầu.

Ngày khác, cả hai cùng nhau đi chụp ảnh cưới. Ở bãi biển, anh mặc vest trắng, còn cô thì mặc váy cưới bay trong gió. Anh liên tục trêu:
— Đúng là hợp cảnh, lần trước ra biển là em dụ dỗ tôi…
— Anh…! — Cô đỏ bừng mặt, giận dỗi đấm nhẹ vào ngực anh.

Thợ chụp hình bắt được khoảnh khắc tự nhiên đó, ghi lại một bức ảnh đầy tình cảm.

Sau khi chụp ảnh cưới xong, một buổi sáng cuối tuần anh chở cô đến tiệm trang sức sang trọng. Nhân viên bày ra hàng loạt nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh đèn.

Cô chăm chú nhìn từng cặp nhẫn, mắt sáng long lanh. Anh thì im lặng chọn, thi thoảng nhấc một chiếc lên quan sát rồi quay sang nhìn cô.

— Em thích kiểu nào? — Anh hỏi.
— Em thích nhẫn đơn giản thôi, thanh mảnh chút… — Cô ngập ngừng, tay chạm vào một cặp nhẫn vàng trắng có khắc vân nhẹ nhàng.

Anh cười khẽ, gật đầu:
— Vậy lấy cặp này. Nhẫn càng đơn giản thì càng bền. Giống như chúng ta vậy.

Nghe anh nói, mặt cô đỏ bừng, trong lòng vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Khi nhân viên khắc tên hai người vào mặt trong của nhẫn, cô khẽ tựa đầu vào vai anh, cười tủm tỉm mãi không thôi.

Tiếp theo là chọn hoa cưới. Hai người đi tới cửa hàng hoa lớn trong thành phố. Trước mặt là vô vàn hoa tươi rực rỡ: hoa hồng, tulip, baby, mẫu đơn…

Cô đứng phân vân mãi.
— Em muốn hoa baby trắng, nhìn nhẹ nhàng, trong sáng… nhưng hoa hồng đỏ cũng đẹp.
Anh đứng sau, vòng tay ôm eo cô, thì thầm:
— Em cầm hoa hồng đỏ. Vừa hợp váy cưới, vừa hợp em. Nhẹ nhàng mà nồng nàn.

Cô đỏ mặt, đấm nhẹ vào tay anh, nhưng rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý.

Chiều cùng ngày, anh đưa cô về nhà bàn bạc với gia đình về trang trí lễ vu quy và thành hôn.

Cô ngồi hí hoáy trong sổ, ghi từng chi tiết: màu phông nền, hoa tươi trang trí, bàn tiệc, cả dàn nhạc. Anh ngồi cạnh, thỉnh thoảng xen vào:
— Phông nền thì chọn màu trắng ngà, thêm chút ánh vàng.
— Ừm… còn cổng hoa thì sao? — Cô hỏi.
— Hoa hồng trắng, xen baby. Nhìn vừa sang, vừa tinh khiết.

Ba mẹ hai bên đều gật gù khen hai đứa ăn ý. Cô nhìn sang anh, ánh mắt đầy tin tưởng.

— Em hồi hộp quá. — Cô thì thầm.
Anh mỉm cười, bàn tay to lớn nắm chặt tay cô:
— Không cần hồi hộp. Em chỉ cần biết, hôm đó tôi sẽ đứng chờ em ở lễ đường.

Từng bước chuẩn bị ngày cưới càng khiến trái tim cô rộn ràng. Cảm giác hạnh phúc dần bao trùm lên cả hai.

Ngoài váy cưới, cả hai còn bận rộn với việc chọn thiệp mời, bàn tiệc, danh sách khách mời. Cô ngồi khoanh chân giữa phòng khách nhà anh, vừa viết tên bạn bè vừa lẩm bẩm:
— Nhiều việc quá, em sợ không kịp mất.
Anh từ bếp bưng ra cốc nước, đặt xuống rồi nhéo nhẹ mũi cô:
— Không cần lo, có tôi đây. Em chỉ cần xinh đẹp trong ngày cưới, còn lại để tôi lo.

Lúc này trong phòng khách nhà anh, trước mặt là một chồng thiệp cưới đỏ thẫm, bút mực, và cuốn sổ ghi chép.

Cô chống cằm, đọc to từng cái tên:
— Ba mẹ, ông bà nội ngoại, rồi các cô chú họ hàng bên em… bạn bè thân thiết…

Anh vừa ngồi viết thiệp vừa gật đầu:
— Còn bên tôi là đồng nghiệp ở trường, mấy đứa bạn thân, thầy cô cũ. Nhưng chắc không cần đông, chỉ những người thật sự thân thiết thôi.

Cô nhìn anh, chớp mắt:
— Thế học trò của anh có mời không?
Anh bật cười:
— Mời làm gì, chúng nó mà tới chắc biến lễ cưới thành buổi liên hoan lớp mất.

Cô chun mũi, bĩu môi:
— Nhưng em nghĩ cũng nên gửi vài cái thiệp tượng trưng cho lớp 12A. Tụi nó quý anh lắm mà.
Anh nhìn cô, bất lực xoa đầu:
— Được rồi, nghe lời vợ.

Hai người vừa viết thiệp vừa trò chuyện ríu rít. Mỗi lần viết xong, cô lại nghiêng đầu ngắm chữ của anh.
— Chữ anh đẹp ghê. Viết vậy ai nhận cũng vui.
Anh khẽ cười:
— Chữ đẹp để ký vào giấy kết hôn chứ thiệp này có là gì.

Cô đỏ mặt, huých nhẹ vào tay anh, mắt sáng rực.

Tới gần nửa đêm, danh sách khách mời đã xong, thiệp cưới cũng viết được hơn nửa. Cô ngáp dài, ngả người lên vai anh.
— Nhiều quá, em mỏi tay rồi…
Anh cầm tay cô, xoa nhẹ:
— Nghỉ đi, mai viết tiếp. Em chỉ cần ký tên thôi, còn lại để tôi lo.

Cô khẽ mỉm cười, nhắm mắt lại, cảm giác an toàn khi dựa vào anh khiến cô càng háo hức chờ đến ngày lễ cưới.

Cô ngước lên nhìn anh, khoé mắt lấp lánh. Một cảm giác an toàn, ấm áp lan tỏa trong tim.

Ngày qua ngày, từng chi tiết chuẩn bị dần hoàn thiện. Cô nhận ra, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, mình sẽ chính thức trở thành vợ anh — người mà cô yêu và dựa vào suốt những năm tháng thanh xuân.

— Em mong đến ngày đó quá… — Cô khẽ nói, dựa đầu vào vai anh.
— Tôi cũng vậy. — Anh siết nhẹ tay cô, thì thầm. — Lúc đó, em sẽ không còn lối thoát nào nữa đâu, vợ à.

Không khí chuẩn bị đám cưới tràn ngập yêu thương, và từng ngày trôi qua đều trở nên quý giá với cả hai.

Hết Chương 55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com