Chương 64
Chương 64 : Áp lực từ hai bên gia đình
Buổi sáng hôm sau, Chu Chính Huân tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng, đầu đau nhói vì cả đêm gần như không ngủ. Anh vội vã thay quần áo rồi lái xe thẳng tới nhà ba mẹ Diệu.
Vừa bước vào, anh đã vội vàng hỏi:
“Ba, mẹ… Diệu có về đây không ạ?”
Ba Diệu đặt tờ báo xuống, nhìn anh với ánh mắt đầy ngờ vực.
“Không. Có chuyện gì xảy ra mà sáng sớm cậu đã hốt hoảng chạy qua đây hỏi con gái tôi?”
Huân mím chặt môi, ngập ngừng vài giây rồi thở hắt ra, giọng nặng trĩu:
“Con… con và Diệu cãi nhau. Con nóng quá… con đã lỡ tay…”
“Lỡ tay? Ý cậu là đánh con gái tôi?” – ba Diệu đập mạnh tay xuống bàn, giọng ông gằn lại.
Anh cúi đầu, run giọng:
“Con xin lỗi… con không kiềm chế được, nhưng con không cố ý…”
Ba Diệu hít một hơi dài, đôi mắt đỏ lên vì tức giận:
“Cưới nhau chưa được một năm mà cậu đã làm thế này. Hứa hẹn sống hạnh phúc đâu rồi? Con gái tôi gửi gắm cho cậu, giờ cậu để nó bỏ nhà đi, không về… Cậu không tìm được nó thì tôi tìm. Nhưng nhớ cho kỹ, nếu để mất Diệu… thì cậu coi như mất luôn cái quyền làm chồng nó.”
Anh quỳ gối xuống, giọng nghẹn lại:
“Con biết lỗi rồi… Con nhất định sẽ tìm Diệu về.”
Rời khỏi nhà ba mẹ Diệu, Huân lái xe mà trong lòng rối như tơ vò. Nhưng rồi anh bất chợt nghĩ: “Nếu Diệu không về nhà ba mẹ, liệu em ấy có tới nhà ba mẹ mình không…”
Nghĩ vậy, anh lập tức rẽ hướng chạy về nhà ba mẹ mình.
Vừa vào đến cổng, mẹ anh nhìn thấy liền cau mày:
“Sao mới sáng sớm mà mày chạy về hốt hoảng thế? Có chuyện gì?”
Anh thở dài nặng nề, cúi đầu nói:
“Con và Diệu… tụi con cãi nhau. Em ấy bỏ đi rồi. Con sợ Diệu về đây…”
Ba anh gằn giọng:
“Cãi nhau chuyện gì?”
Anh do dự, rồi kể lại hết. Từ việc anh áp lực công việc, mệt mỏi, say xỉn, tới chuyện buông lời nặng nề và thậm chí tát Diệu.
Chưa dứt lời, bốp! – một cái tát giáng thẳng vào mặt anh. Ba anh nghiến răng:
“Đúng là đồ hồ đồ! Mày dám đánh con gái nhà người ta à? Tao có dạy mày thói vũ phu đánh vợ hả. Mày có biết mày làm vậy tao với mẹ mày mất mặt thế nào với sui gia không? Tao nói cho mày biết, nếu không tìm được con bé về thì đừng vác mặt về cái nhà này nữa!”
Mẹ anh cũng gằn giọng theo:
“Và cũng đừng có tư tưởng lấy vợ khác. Ba mẹ chỉ nhận Diệu là con dâu thôi. Có giỏi thì xin lỗi và xin tha. Còn không… coi như tự đào hố chôn cuộc đời mình đi, Huân!”
Anh cúi đầu, môi run run, cảm giác xấu hổ, hối hận và dằn vặt như bóp nghẹt cả lồng ngực. Lần đầu tiên anh thấy mình bị cả hai bên gia đình ép đến đường cùng.
Anh chỉ còn biết khẽ lẩm bẩm trong hơi thở nặng nề:
“Diệu… xin em… đừng bỏ tôi thật…”
Lúc này Chu Chính Huân quỳ dưới sàn, đôi mắt đỏ hoe, giọng run run:
“Ba, mẹ… con biết lỗi rồi… con thật sự hối hận…”
Ba anh nghiêm giọng, ánh mắt lạnh như băng:
“Mày đi xin lỗi vợ mày kìa, chứ xin lỗi tao làm gì? Mày có nhớ tao dạy mày từ lúc còn nhỏ không? Tao với mẹ mày cưới nhau bao lâu nay, tao chưa bao giờ lớn tiếng với bà ấy, chứ đừng nói tới việc ra tay. Đến khi mẹ mày sanh mày, tao cũng dạy rõ ràng: sau này lấy vợ, đừng bao giờ có thói vũ phu. Tao còn tự hào khi thấy mày chọn con đường làm thầy giáo, dạy dỗ học trò bằng sự kiên nhẫn và đạo đức. Vậy mà… bây giờ chính vợ mày mà mày cũng không giữ được. Mày coi lại mày đi, Chu Chính Huân!”
Những lời ba như từng nhát dao đâm thẳng vào lòng anh. Anh cúi đầu, bàn tay siết chặt run rẩy:
“Ba… mẹ… con xin lỗi… con sẽ đi tìm Diệu về, con hứa…”
Mẹ anh quay mặt đi, không muốn nhìn con trai thêm nữa. Ba anh hất tay:
“Đi ngay đi! Tìm vợ mày về bằng mọi giá. Còn nếu không… thì đừng gọi tao là ba nữa.”
Huân cúi người lạy ba mẹ lần cuối, rồi vội vã bước nhanh ra xe.
Trên đường, anh chạy xe như người mất hồn, vừa lái vừa nhớ lại từng nơi Diệu hay đến: quán cà phê quen, hiệu sách, công viên nơi hai người từng hẹn hò… nhưng đều không thấy bóng dáng cô.
Càng tìm, tim anh càng nặng trĩu. “Diệu à… em đang ở đâu… anh sai thật rồi…”
Cuối cùng, Huân cắn răng quyết định:
“Được rồi… chỉ còn một chỗ… nhà Hiền.”
Anh quay xe, tăng tốc thẳng tới nhà người bạn thân nhất của vợ.
Đứng trước cánh cổng quen thuộc, Huân hít một hơi thật sâu, ngập ngừng giây lát rồi đưa tay nhấn chuông. Trái tim anh đập dồn dập, vừa hồi hộp vừa lo lắng: Liệu Diệu có ở trong đó không? Liệu em có chịu nhìn mặt anh nữa không…
Tiếng chuông cửa vang lên. Hiền từ trong nhà bước ra, định mở thì bất ngờ Diệu cũng tiến ra theo sau. Cánh cửa vừa hé, hình ảnh Chu Chính Huân hiện trước mắt—vẻ mặt tiều tụy, hốc hác chỉ sau một đêm, đôi mắt đỏ ngầu như chưa chợp mắt.
Diệu sững lại, tim nhói đau nhưng nhanh chóng dằn xuống, bàn tay run run nắm chặt cánh cửa. Khi Huân nhìn thấy cô, cả người anh như buông lỏng, đôi mắt tràn đầy hối hận.
Cô không nói gì, chỉ lạnh lùng định đẩy cửa đóng sập lại. Nhưng Huân đã nhanh hơn, bàn tay giữ chặt lấy cánh cửa. Anh bỗng quỳ sụp xuống ngay trước mặt cô, giọng khàn đặc, nghẹn ngào:
“Diệu… anh xin lỗi… Anh sai rồi… Anh không nên lớn tiếng, càng không nên… ra tay với em. Cả đêm qua anh hối hận, chỉ muốn gặp em để nói một câu xin lỗi. Tha cho anh… được không?”
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền gạch, bàn tay anh siết chặt vạt áo, như thể chỉ còn chút hy vọng mong manh để níu giữ.
Diệu nhìn anh, trái tim nhói buốt. Trong đầu cô hiện lên tất cả những lời nói cay nghiệt, cái tát nhục nhã, và những hứa hẹn ngày xưa khi còn ở Phú Quốc. Cổ họng nghẹn lại, cô bật cười chua chát, rồi giọng run rẩy nhưng cứng rắn:
“Tha ư? Anh nói tha là tha được sao? Chính miệng anh bảo… cưới em là sai lầm. Chính anh bảo… nếu không chịu được thì ký đơn ly hôn đi. Được thôi… em đồng ý. Ly hôn đi… như anh muốn rồi đó, Chính Huân.”
Huân như chết lặng, trái tim bị ai đó bóp nghẹt. Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt ngập tràn tuyệt vọng, giọng run run:
“Không… anh không muốn ly hôn… Diệu, đừng nói vậy… Anh nói bừa trong lúc tức giận… Anh sai… anh ngu ngốc… xin em đừng bỏ anh…”
Nhưng Diệu vẫn siết chặt nắm tay, nước mắt lăn dài, xoay người bỏ vào trong, để mặc anh quỳ gối nơi bậc cửa, gào gọi tên cô trong tuyệt vọng.
Hết Chương 64
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com