Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Chương 65 – Hạ cái tôi xuống

Diệu bước vội vào nhà, lòng đầy giằng xé. Cô định đóng sầm cửa lại để chấm dứt tất cả, nhưng bàn tay Hiền đã giữ chặt vai cô, kéo lại.

“Diệu, nghe tao nói đã…” – Hiền ôm chặt lấy cô, giọng dịu dàng xen lẫn kiên quyết. – “Tối qua tao đã bảo rồi, ai cũng có cái tôi, nhưng nếu mày để cái tôi lấn át hết, mày sẽ đánh mất những gì quý giá nhất. Chính Huân là người mày yêu, cũng là người yêu mày, mày từng hạnh phúc biết bao nhiêu. Đừng để phút bốc đồng xóa sạch tất cả.”

Diệu run rẩy, nước mắt lại rơi, đôi môi mím chặt. Cô nghẹn ngào:

“Nhưng… tao đau lắm, Hiền à. Cái tát đó, những lời nói đó… tao không nuốt trôi được.”

Hiền xoa lưng cô, kiên nhẫn:

“Ừ, tao hiểu. Nhưng hôn nhân không chỉ toàn ngọt ngào. Có lúc sẽ vấp, sẽ đau. Quan trọng là hai đứa có còn muốn đi tiếp với nhau hay không. Mày thử nghĩ đi, nếu giờ mày bỏ… mày có chắc mày sống hạnh phúc không? Hay lại đau khổ vì mất đi người mày thương?”

Diệu im lặng, lòng như có ai khuấy động. Hình ảnh Huân quỳ gối ngoài kia, gương mặt đầy hối hận, hiện rõ mồn một.

Một lúc lâu, Diệu hít sâu, lau nước mắt, rồi gật nhẹ. “Được… tao sẽ ra nói chuyện, nhưng nếu lần này… anh ấy còn coi thường tao nữa, tao sẽ buông tay thật.”

Hiền nắm tay bạn thân, gật đầu: “Đi đi, nói hết lòng mình cho rõ. Đừng giấu, đừng né tránh.”

Diệu quay ra. Cửa nhà khẽ mở, ánh sáng hắt ra, nơi bậc thềm Huân vẫn còn quỳ, hai tay bấu chặt vào gối, mắt đỏ hoe vì khóc và thức trắng.

Cô bước đến gần, tim đập dồn dập. Huân ngẩng đầu, ánh mắt đầy mong chờ, run rẩy gọi:

“Diệu…”

Diệu siết chặt bàn tay, cố giữ bình tĩnh, rồi nói chậm rãi:

“Đứng dậy đi, Huân. Em không muốn thấy anh như vậy. Nếu thật lòng hối hận… thì hãy ngồi xuống, nghe em nói hết. Hôm nay, chúng ta sẽ phải nói rõ ràng, một lần cho xong.”

Huân đứng dậy, bàn tay vẫn run run, như thể sợ chạm vào cô sẽ mất đi tất cả. Anh gật đầu lia lịa:

“Được… anh sẽ nghe, chỉ cần em chịu nói chuyện với anh…”

Diệu bước chậm rãi vào phòng khách, phía sau là Huân lặng lẽ theo sau. Hiền tinh ý, nhìn thấy ánh mắt cả hai có phần dịu đi, liền khẽ gật đầu rồi rút vào phòng riêng, để lại không gian cho vợ chồng nói chuyện.

Không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp tim đập. Diệu ngồi xuống ghế sofa, Huân ngồi đối diện, tay cứ xoắn lại, không biết nên mở lời thế nào.

Một lúc sau, Diệu ngẩng lên, mắt dừng lại nơi gò má anh. Vệt ửng đỏ còn in hằn khiến cô khẽ cau mày.

“...Mặt anh làm sao vậy?” – giọng cô khẽ khàng, nhưng lại có chút run rẩy.

Huân cúi mắt, giọng khàn đặc:
“Ba anh… tát. Ông ấy nói anh vũ phu, vô trách nhiệm… không biết giữ vợ.”

Nghe vậy, tim Diệu chùng xuống. Dù giận, nhưng cô không ngăn được bàn tay vươn tới, khẽ chạm lên má anh. Đầu ngón tay mềm nhẹ xoa lên vết đỏ, giọng cô nhỏ lại:

“Đau lắm không…?”

Huân hơi sững người, đôi mắt đỏ hoe, rồi khẽ lắc đầu, mỉm cười gượng gạo:
“Đau thì cũng đáng… So với những gì anh làm em tổn thương, cái tát đó chẳng là gì hết.”

Ánh mắt hai người chạm nhau, cả căn phòng như chỉ còn lại tiếng thở và sự day dứt chưa buông.

Diệu rút tay về, siết chặt vạt áo mình, nhưng tim lại đập loạn vì câu nói ấy.

Huân đưa tay ra, khẽ nắm lấy tay cô, giọng run rẩy:
“Anh sai rồi, Diệu… Rất sai. Anh hối hận đến phát điên. Chỉ cần em cho anh cơ hội… anh sẽ sửa, sẽ làm lại từ đầu. Đừng bỏ anh, được không?”

Diệu im lặng hồi lâu, không gian lặng thinh đến mức chỉ nghe được tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường. Cô nhìn xuống sàn, cắn môi, hít một hơi sâu rồi mới cất tiếng:

“Anh biết không… suốt mấy tháng qua em mệt mỏi lắm. Anh đi sớm về khuya, điện thoại lúc nào cũng ôm khư khư. Em gọi thì nhiều khi anh cáu gắt, em hỏi thì anh lảng tránh. Làm sao em không nghi ngờ được? Em đã cố tin, nhưng càng ngày càng thấy mình bị bỏ rơi…”

Giọng cô nghẹn lại, mắt hoe đỏ:
“Em không cần anh phải tặng quà, cũng không cần anh đưa đi chơi nhiều. Em chỉ muốn khi em nói chuyện, anh thật sự nghe em. Khi em chờ cơm, anh về đúng hẹn. Em chỉ cần anh để em thấy em quan trọng… trong mắt anh.”

Nói đến đây, nước mắt Diệu rơi xuống gò má. Cô đưa tay lau vội, rồi ngả lưng ra ghế, mệt mỏi như vừa trút hết nỗi lòng chôn giấu bao lâu nay.

Huân siết chặt bàn tay, tim anh quặn thắt. Anh đứng dậy, bước chậm đến cạnh cô, rồi ngồi xuống sát bên. Bàn tay anh run run nắm lấy tay Diệu, giọng khàn khàn:

“Anh xin lỗi… anh thật sự quá tệ. Anh cứ nghĩ mình lo việc, lo dạy, lo cho tương lai của em là đủ. Nhưng anh lại quên mất… người anh cần quan tâm, cần bảo vệ nhất chính là em.”

Nói rồi, Huân rút điện thoại trong túi quần ra, mở khóa và đặt ngay trên lòng bàn tay Diệu.

“Em xem đi… tất cả. Anh không giấu gì cả. Anh chẳng có người phụ nữ nào khác ngoài em hết. Chỉ là mấy hôm nay áp lực hồ sơ, sổ sách, rồi đồng nghiệp nhờ vả nên anh giữ máy sát người. Anh không muốn em nghĩ lung tung… nhưng càng làm em nghi ngờ hơn.”

Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt vợ:
“Anh thề với em, Chu Chính Huân này, đời này chỉ có một mình Diệu là vợ, là người anh yêu. Nếu anh sai lần nữa, em muốn xử lý anh thế nào cũng được.”

Bàn tay anh siết chặt lấy tay cô, ánh mắt vừa tha thiết vừa khẩn cầu.

Diệu nhìn điện thoại trên tay, đôi mắt vẫn còn ngập ngừng. Một phần trong cô vẫn sợ, sợ rằng nếu mở ra sẽ thấy thứ không muốn thấy. Nhưng khi thấy ánh mắt thành khẩn của Huân, cô hít một hơi thật sâu rồi chạm ngón tay mở từng ứng dụng.

Tin nhắn, email, nhật ký cuộc gọi… tất cả đều xoay quanh công việc, học trò, phụ huynh, đồng nghiệp. Tuyệt nhiên không có dấu vết nào như cô từng tưởng tượng. Càng xem, cổ họng Diệu càng nghẹn lại, bàn tay run run.

Cô đặt điện thoại xuống bàn, cúi mặt, thì thào:
“Thì ra… tất cả chỉ do em đa nghi.”

Huân kéo cô lại gần, giọng anh trầm ấm:
“Không, không phải lỗi của em. Là lỗi của anh đã để em cảm thấy thiếu an toàn. Nếu anh quan tâm em nhiều hơn, cho em biết mọi thứ rõ ràng hơn thì đâu đến nỗi này.”

Nước mắt Diệu rơi lã chã. Cô dụi mặt vào vai anh, nghẹn ngào:
“Anh hứa đi… sau này có bận gì, có chuyện gì cũng phải nói rõ cho em. Đừng im lặng, đừng để em suy nghĩ một mình nữa. Em chịu không nổi đâu.”

Huân gật mạnh, ôm siết lấy cô:
“Anh hứa! Dù có thế nào, anh cũng sẽ nói với em trước tiên. Em là vợ anh, là gia đình của anh. Anh sẽ không bao giờ để em cảm thấy bị bỏ rơi nữa.”

Diệu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng lấp lánh hy vọng:
“Còn một điều kiện nữa.”

Anh nghiêng đầu:
“Điều kiện gì?”

Cô nghiêm túc nhìn anh, đôi môi run rẩy nhưng dứt khoát:
“Nếu một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa… thì phải nói thẳng. Đừng dối em, đừng thương hại em, em thà đau một lần còn hơn bị dày vò từng ngày.”

Huân nghẹn lại, đưa tay nâng mặt cô lên, hôn nhẹ lên trán:
“Ngốc… điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng anh hứa, nếu có ngày như thế—anh sẽ nói. Còn bây giờ và mãi về sau, trái tim anh chỉ có em thôi.”

Diệu lặng người trong vòng tay anh, cảm giác như nút thắt trong tim cuối cùng cũng được tháo ra.

Diệu ngồi im trong vòng tay Huân, trái tim dần dịu lại sau bao nhiêu ngày giằng xé. Anh siết chặt cô như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi sẽ đánh mất vợ mãi mãi.

Huân nghiêng xuống, khẽ đặt môi lên môi cô. Nụ hôn dịu dàng, không vội vã, không cuồng nhiệt, chỉ là sự khẳng định: anh cần em, và anh sẽ không buông tay em nữa.

Diệu khẽ nhắm mắt, đáp lại nụ hôn ấy. Bao nhiêu giận hờn, nghi ngờ, tổn thương dần tan chảy, chỉ còn lại sự ấm áp len lỏi khắp ngực trái.

Ngoài hành lang, im ắng đến mức nghe rõ tiếng tích tắc đồng hồ. Trong phòng, chỉ còn tiếng thở hòa quyện của hai người.

Ở phòng bên cạnh, Hiền áp tai vào tường, nghe được những mảnh đối thoại ngắt quãng và cả sự im lặng dịu dàng sau đó. Cô mỉm cười, khẽ lắc đầu thì thầm:

“Cuối cùng cũng chịu làm hòa rồi, hai cái người này…”

Nói rồi, Hiền xoay lưng về giường, lòng nhẹ nhõm.

Trong phòng khách, Huân vẫn hôn vợ, lát sau anh thì thầm với cô:
“Anh yêu em, Diệu… từ bây giờ mình đừng cãi nhau kiểu đó nữa nhé.”

Cô gật đầu, mắt long lanh:
“Ừ… em cũng yêu anh.”

Hết Chương 65

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com