Chương 7
Chương 7 : Sinh nhật thầy
Ngày đặc biệt cũng đến. Cả trường vẫn rộn ràng như mọi khi, nhưng với lớp 12A, hôm nay là một ngày bí mật.
Ngay từ sáng sớm, mấy bạn nữ đã hớt hải thì thầm:
“Nhớ đừng để thầy biết nhé, xong tiết cuối tụi mình sẽ hát chúc mừng luôn.”
“Ừ, quà cũng chuẩn bị rồi. Cả lớp góp lại mua cho thầy một chiếc bút máy.”
Diệu ngồi lặng lẽ trong góc, nghe mọi người bàn bạc mà lòng trĩu nặng. Bút máy… cũng sang trọng, cũng hợp với thầy. Nhưng mình lại tặng cà vạt… Liệu thầy có thấy quà mình thừa thãi không?
Cô mím môi, lén nhìn về phía bục giảng. Huân bước vào lớp, áo sơ mi trắng, cà vạt xanh đậm — chính là chiếc cà vạt cô đã tặng.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Diệu như ngừng đập. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, đôi mắt ươn ướt. Anh thật sự đã dùng quà của mình… trước mặt cả lớp.
Cố nén nụ cười, Diệu cúi gằm mặt xuống quyển vở, nhưng trong lòng rộn ràng như có pháo hoa.
---
Buổi học diễn ra bình thường. Huân vẫn nghiêm nghị, vẫn lạnh lùng, vẫn trách mắng ai làm sai. Nhưng chỉ riêng Diệu, từng cái cúi đầu viết phấn của anh, từng cái chỉnh cà vạt nhè nhẹ, đều khiến tim cô run lên từng nhịp.
Đến tiết cuối, khi anh chuẩn bị ra khỏi lớp, bất ngờ cả đám học sinh đồng loạt đứng bật dậy.
“Chúc mừng sinh nhật thầy Chu!!”
Tiếng hát vang lên, pháo giấy tung bay khắp phòng. Một bạn nam chạy lên đưa hộp quà đã gói cẩn thận.
“Đây là quà của tập thể lớp 12A, mong thầy luôn mạnh khỏe và… bớt nghiêm khắc một chút ạ.”
Cả lớp cười ồ. Huân thoáng sững lại, nhưng khóe môi khẽ cong, không hẳn là nụ cười rõ ràng, chỉ là một sự mềm mại hiếm hoi nơi gương mặt thường ngày lạnh lẽo.
“Cảm ơn các em.” – giọng anh trầm thấp, nhưng so với thường lệ, dịu dàng hơn đôi chút.
Cả lớp vỗ tay rần rần, ai cũng phấn khích.
Chỉ có Diệu ngồi im, nhìn anh nhận hộp quà ấy mà trong lòng gợn lên cảm giác lạ. Niềm vui ngọt ngào vì anh đang dùng quà của mình, xen lẫn chút chua xót khi thấy anh mỉm cười với món quà chung của cả lớp.
Anh dùng quà của em, nhưng không một ai biết…
---
Tan học, cả lớp nhao nhao kéo nhau đi căn-tin mời thầy uống nước. Huân ban đầu từ chối, nhưng cuối cùng vẫn đi theo. Diệu cũng đi, nhưng lặng lẽ ngồi ở góc, lặng lẽ nhìn anh nói chuyện với các bạn khác.
Có lúc ánh mắt anh lướt qua, chỉ thoáng thôi, nhưng đủ khiến cô tim loạn nhịp. Nhìn kỹ, Diệu phát hiện trên hộp bút máy lớp tặng, anh chẳng mở ra ngay, chỉ đặt cạnh. Nhưng chiếc cà vạt xanh đậm thì anh chỉnh đi chỉnh lại nhiều lần, như một thói quen.
Cô khẽ mỉm cười, trái tim ấm lại.
Tối hôm đó, về nhà, Diệu mở ngăn bàn học, lấy lá thư nháp đã vò nát trước kia. Cô vuốt phẳng nó, khẽ thì thầm:
“Anh Huân… cảm ơn anh vì đã nhận quà của em. Dù chỉ là một chút thôi, em vẫn tin anh đã nghe thấy trái tim em.”
Đêm khuya, căn hộ của Chu Chính Huân yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc. Anh vừa tắm xong, ngồi xuống sofa, trước mặt là chồng quà từ học trò, đồng nghiệp gửi nhân dịp sinh nhật.
Huân mở từng hộp một cách chậm rãi, gọn gàng: bút máy, cà vạt, sách tham khảo, thậm chí cả vài chiếc cốc in hình vui nhộn từ đồng nghiệp. Anh không quá để tâm, chỉ khẽ mỉm cười cho qua, rồi đặt chúng sang một bên.
Cuối cùng, khi dọn dẹp hộp giấy bỏ đi, một tờ giấy nhỏ bất ngờ rơi ra từ hộp cà vạt.
Anh cúi xuống nhặt lên, đôi mắt thoáng ngạc nhiên. Nét chữ mềm mại, tinh tế, và đặc biệt, ở góc giấy có dòng chữ run run:
“Gửi hôn thê của em…”
Khoảnh khắc ấy, trái tim vốn lạnh lùng của Huân khựng lại.
Anh cầm tờ giấy trong tay, khẽ lầm bầm:
“Sao lại có thư? Tối qua khui quà đâu thấy…?”
Ngón tay anh run nhẹ, bất giác dừng hẳn việc dọn dẹp. Một lúc lâu, anh ngồi im, ánh mắt tối sâu, rồi chậm rãi mở lá thư ra.
Trên trang giấy, từng dòng chữ nhỏ hiện ra, rõ ràng mang theo tất cả nỗi lòng của một cô gái đang yêu:
“… Em biết anh sẽ trách em là trẻ con, nhưng em thật sự không ngăn nổi trái tim mình. Sinh nhật anh, em không dám nói lời gì hơn, chỉ muốn anh hiểu, có một người vẫn luôn âm thầm ở bên, chúc anh hạnh phúc.
Em sẽ cố gắng học giỏi hơn, trưởng thành hơn… để xứng đáng đứng cạnh anh.
Gửi hôn thê của em – người em vừa kính trọng vừa thương thầm.”
Huân siết chặt tờ giấy, đôi mắt trầm xuống. Hơi thở nặng nề dâng lên nơi ngực, thứ cảm xúc anh cố kìm nén suốt bấy lâu nay bất giác lung lay.
Nguyễn Hoài Diệu.
Học trò lớp 12A của anh.
Vị hôn thê mà cha mẹ hai bên đã định đoạt.
Anh nhắm mắt, dựa lưng vào ghế, thì thầm như tự nói với chính mình:
“Ngốc… Em đúng là một cô bé ngốc.”
Nhưng bàn tay anh lại chẳng nỡ buông lá thư ấy ra. Ngược lại, Huân gấp nó thật cẩn thận, đặt vào ngăn tủ nhỏ nơi anh cất giữ những thứ quan trọng nhất.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, trong tim Chu Chính Huân, có một cơn sóng ngầm dậy lên — mạnh mẽ, nguy hiểm, nhưng cũng ngọt ngào đến khó cưỡng.
Hết Chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com