Chương 8
Chương 8: Cơn khó chịu
Sáng hôm sau, lớp 12A vẫn ồn ào như thường lệ. Diệu đến lớp sớm, ngồi ở bàn của mình. Cô hơi mệt, có lẽ vì tối qua mãi thao thức nhớ lại chiếc cà vạt anh đã đeo, nhớ ánh mắt anh khi đứng trước lớp.
“Diệu này, hôm qua cậu có vui không?” – giọng lớp trưởng vang lên.
Cô ngẩng đầu, bắt gặp nụ cười hiền lành của cậu bạn. Lớp trưởng – Lâm Quang, vốn nổi tiếng chăm học và điềm đạm. Quang đưa cho cô tờ giấy tổng hợp đề cương Toán mà cậu vừa soạn.
“Cậu học tốt rồi, nhưng tớ nghĩ ôn thêm cái này thì càng chắc hơn. Thi tốt nghiệp đâu còn xa.”
Diệu mỉm cười nhận lấy, nhẹ nhàng:
“Cảm ơn Quang. Thật sự hữu ích lắm.”
Cả hai bắt đầu trao đổi vài dạng bài. Quang nhiệt tình giảng, còn Diệu gật gù chăm chú lắng nghe. Cảnh tượng ấy, trong mắt người ngoài, chỉ đơn giản là hai bạn học sinh nghiêm túc thảo luận. Nhưng trong mắt Chu Chính Huân, khi vừa bước vào lớp, lại thành một điều khác.
Ánh mắt anh sầm xuống trong khoảnh khắc.
Quang đang ngồi sát cạnh Diệu, còn Diệu thì cười dịu dàng — nụ cười ấy Huân hiếm khi thấy cô dành cho bất kỳ ai, kể cả với thầy mình.
Huân bước nhanh vào, tiếng giày nện xuống sàn gạch khiến cả lớp lập tức im bặt.
Quang giật mình, vội vàng đứng dậy cúi chào, rồi lẳng lặng quay về chỗ. Diệu cũng khẽ cúi đầu, thu tờ giấy vào ngăn bàn.
Cả lớp chăm chú nghe thầy bắt đầu tiết học, chỉ riêng trái tim của Huân nặng trĩu một cảm giác kỳ lạ.
Anh viết công thức lên bảng, tay cầm phấn nhưng lòng rối bời. Sao lại khó chịu đến thế chỉ vì thấy con bé ngồi cùng lớp trưởng? Chỉ là bạn bè giúp nhau học thôi… Tại sao mình lại…?
Anh thoáng khựng lại giữa dòng chữ, khiến vài học sinh ngạc nhiên ngẩng lên. Nhanh chóng, Huân lấy lại vẻ nghiêm nghị, tiếp tục giảng dạy. Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt anh vẫn thi thoảng lướt qua bàn Diệu, dừng lâu hơn mức cần thiết.
---
Giờ ra chơi, Diệu vô tư lấy đề cương Quang đưa ra xem tiếp. Huân vô tình bước ngang qua cửa lớp, ánh mắt lại bắt gặp cảnh tượng ấy. Trái tim anh siết chặt, cơn khó chịu dâng tràn.
Anh gọi lớn, giọng trầm lạnh:
“Nguyễn Hoài Diệu, theo thầy lên phòng giáo viên.”
Cả lớp ồ lên khe khẽ, ai cũng ngạc nhiên. Diệu giật mình, tim đập thình thịch, lật đật đứng dậy đi theo anh.
---
Phòng giáo viên vắng lặng. Huân đóng cửa, dựa lưng vào bàn, khoanh tay nhìn cô.
“Em và lớp trưởng… thân nhau lắm sao?” – giọng anh thấp, chậm rãi nhưng ẩn chứa gì đó nặng nề.
Diệu chớp mắt, không hiểu tại sao thầy lại hỏi như thế. Cô ngập ngừng:
“Dạ… đâu có ạ. Tụi em chỉ trao đổi bài thôi.”
Huân nhìn chằm chằm, đôi mắt tối sâu, như muốn xuyên thấu lời nói của cô. Cô gái nhỏ trước mặt anh cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.
Khoảnh khắc đó, Huân bất giác nhận ra mình thật sự để tâm quá nhiều. Anh quay đi, giọng khàn khàn:
“Lo học đi. Đừng để chuyện ngoài lề ảnh hưởng đến kết quả.”
Nói rồi, anh mở cửa, như muốn giấu đi cảm xúc rối loạn trong lòng.
Còn Diệu, đứng đó, trái tim ngập tràn thắc mắc: Sao thầy lại hỏi như ghen? Hay chỉ là… mình nghĩ nhiều quá?
Rời khỏi phòng giáo viên, Diệu bước đi mà lòng rối bời.
Thầy… vừa rồi hỏi như vậy… là đang ghen thật sao? Hay chỉ đơn giản thầy lo cho kỳ thi đại học của mình thôi?
Cô khẽ lắc đầu, tự cười với chính mình. Ngốc ạ, làm gì có chuyện thầy ghen, anh ấy chỉ xem mình là học trò. Còn chuyện hôn thê… chắc anh cũng chẳng để tâm đâu. Nhưng rồi tim Diệu lại đập nhanh khi nhớ đến ánh mắt sâu thẳm ấy.
---
Trong khi đó, Huân không về phòng học ngay. Anh đứng ở lan can tầng hai, nơi gió chiều thổi nhè nhẹ. Một điếu thuốc bị anh kẹp chặt trong tay nhưng không châm lửa, chỉ siết chặt như trút bực dọc.
Nguyễn Hoài Diệu…em mới viết thư gọi tôi là “hôn thê”, lời lẽ tha thiết như vậy. Ấy thế mà hôm nay lại vui vẻ cười nói với thằng lớp trưởng. Lại còn nhìn nó chăm chú, gật gù như chẳng có ai trên đời này ngoài nó.
Ngực anh căng lên một cảm xúc lạ lẫm, khó chịu đến mức gõ nhịp từng hồi trong thái dương.
Huân tháo kính, đưa tay xoa mạnh mặt mình, như muốn gạt đi dòng suy nghĩ.
“Không có ghen… không có ghen, chẳng là gì của nhau cả chỉ là thầy trò thôi.” – anh lầm bầm, giọng khàn khàn, tự trấn áp bản thân.
Thế nhưng, khi vừa quay lưng định trở lại lớp, đôi mắt anh vô tình bắt gặp cảnh tượng dưới sân.
Diệu đang đứng cạnh Quang – lớp trưởng.
Cô cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong khi nói điều gì đó, còn tay thì nghịch ngợm đẩy nhẹ vai Quang. Cậu bạn đáp lại bằng một nụ cười hiền, rồi chìa ra hộp sữa nhỏ. Diệu thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng nhận lấy, gật đầu cảm ơn.
Khoảnh khắc ấy như một mũi dao vô hình xoáy thẳng vào lòng Huân.
Ánh mắt anh tối lại, từng đường gân xanh mờ mờ hiện nơi mu bàn tay. Trái tim nặng trĩu, vừa tức giận, vừa bất lực.
Con bé này… thật sự coi mình là gì?
Huân quay đi, bước vào lớp với gương mặt lạnh lùng đến mức học sinh nào cũng im bặt. Anh đứng trên bục, giọng dạy hôm đó trầm hơn, sắc hơn, không cho phép một tiếng xì xào nào.
Diệu, ngồi ở bàn, ngẩn ngơ không hiểu vì sao thầy hôm nay lại khó tính gấp mấy lần thường ngày. Cô cắn môi, vô thức nhìn lên, bắt gặp ánh mắt anh vừa chạm tới mình, rồi vội vàng cúi xuống.
Trái tim cô đập loạn, còn Huân thì siết chặt viên phấn đến nỗi nó nứt vỡ trong tay.
Hết Chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com