Chương 1
Chap 1 : Hôn thê hay mẫu thân?
Orm đang nằm trên giường, chốc chốc lại vò đầu bức tóc bộ dạng rất là bí bách khó chịu. Nghĩ đến nửa ngày cũng không thể hiểu được loại chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, một vị hôn thê trên trời rơi xuống, có nói cô đang nằm mơ cũng thấy thật hoang đường mà.
"Cái gì mà hôn thê chứ???" - cô nhăn nhó ngồi trên giường. Chợt nhớ về câu nói của Ling mà làm cô muốn phát điên. Mà nghĩ lại thì chị lúc đó ngay cả một chút ý đùa cợt cũng không hề có, vậy lẽ nào là đang nói thật sao? Nghĩ đến đây, mặt cô có chút đen lại, nghĩ kỹ một chút thì hôn thê đẹp cỡ này cũng không hẳn là bất hạnh. Orm nghĩ nghĩ, khoé miệng không biết từ lúc nào lại cong lên, ánh mắt cũng có chút mờ ám. Nhưng rất nhanh, nghĩ tới tháng ngày tự do của mình vì việc thành gia lập thất mà tan biến, Orm liền không cam tâm, gương mặt cũng biểu lộ sự bất bình. Trong lòng đấu tranh, có vợ đẹp thì cũng là chuyện tốt, nhưng mà không còn tự do nữa thì là chuyện xấu rồi. Cô lại vò đầu, tối hôm qua rõ ràng là cô bị chị ấy làm cho bất ngờ nên mới không có phản kháng, nhưng nếu là lừa cô, sao chị ấy còn biết cả mật khẩu nhà riêng của cô mà đưa cô về tới nhà an toàn trước sự kinh ngạc của cô chứ. Orm vốn là một người đơn giản, loại chuyện này đến quá đột ngột, khiến cô bất chợt không có phương án để tiếp nhận thông tin.
Cô nhìn điện thoại một chút, trong phần tin nhắn với cha cô, chỉ thấy ông ấy đã xem vẫn không có phản hồi, vậy rốt cuộc là câu trả lời vẫn chưa có cho cô. Orm cảm thấy có chút không vui, liền quăng điện thoại sang một bên, tự mình nằm trên giường mà lăn lộn. Càng nghĩ càng không cam lòng.
Làm sao một người chỉ mới 22 tuổi, cuộc đời còn xanh mơn mởn đã phải kết hôn, mà còn cái gì gọi là hôn thê nữa. Cô hứa hôn với cô ấy bao giờ, nhớ kỹ lại thì rõ ràng cô còn chưa gặp cô ấy lần nào. Lần đầu tiên gặp mặt chính là lần chị làm cô sượng cứng người trước mặt thiên hạ, vậy thì cái hôn ước trên trời rơi xuống này là sao đây? Orm không kìm được hành vi mà lại giảy nãy, cô không có cần kết hôn, thậm chí là 10 năm nữa khi cô hơn 30 tuổi cũng không nghĩ tới chuyện có vợ gì hết. Nghĩ tới đây cô liền khựng lại một chút – "ủa mà khoan, sao lại là có vợ?"- nhưng rất nhanh, cô cũng xua tay – "ờ mà thôi, cũng đúng rồi, coi như ba cô hiểu ý cô đi"
Một loạt chuyện xảy ra mà không có câu trả lời, cha cô từ đêm hôm qua đến giờ cũng là chưa xuất hiện để cô mặt đối mặt mà chất vấn. Chuyện này chưa đâu vào đâu hết, nhưng nếu có thật cô cũng sẽ nhất quyết cự tuyệt, cô sẽ không kết hôn gì hết, chắc chắn là như vậy. Cô vò đầu nhăn nhó, tâm trạng cô bây giờ thật như sợi dây kéo căng, vô cùng bức bối cùng khó chịu. Nhưng rồi, chợt nhớ về ánh mắt, khuôn mặt cùng nụ cười của chị lúc đó không hiểu sao cô lại như người vừa uống thuốc và phát tác dụng, cô bất động mắt rơi ở một nơi vô định trong phòng. Trong giây phút ngắn ngủi dường như cô đã hoàn toàn quên mất đi vô vàn bức xúc vừa rồi. Tình cảm vốn là thứ khó có thể định nghĩa được và có lẽ trong một phút giây, cô đã động lòng rồi. Nhưng thích một cành hoa, không phải chỉ cần ngắt đi mang về là xong rồi sao, sao còn cần phải chịu trách nhiệm, sao còn cần phải kết hôn và ràng buộc với nhau làm gì? Orm tĩnh lặng nhìn lên trần nhà, trong mắt một màu trắng đục, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của người kia.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng thở dài của cô chốc chốc lại vang lên, tựa như người đang có 99 vấn đề cần phải xử lý và khi chị ấy xuất hiện, là 100 vấn đề.
"Lingling Kwong, Lingling Kwong" – cô lẩm nhẩm tên của chị gái đêm qua, trong đầu lại hỗn loạn. – "Orm à, mày chỉ mới 22 tuổi thôi, còn quá trẻ để suy nghĩ tới chuyện kết hôn, mà cái người tên Lingling kia xuất hiện rõ ràng là không có chút dự báo gì, cha mày cũng chưa lên tiếng, trong nhà cũng không có gì bất thường" – Orm nghĩ tới đây, dường như hiểu ra được vấn đề, cô vỗ tay một cái, tâm trạng liền hân hoan – "Hai chữ hôn thê cũng là từ một miệng của chị gái kia nói ra, tính xác thực vốn không có, mày ở đây còn rối trí cái gì đây?" – Cô lại đưa tay tự cốc vào đầu mình – "Khùng quá đi, làm gì có chuyện đó. Haha"
Tâm trạng thoải mái, cô liền nhắm mắt đánh một giấc, dù sao đi nữa, chuyện này cũng báo hại cô cả một đêm không tài nào ngủ nổi, mắt cũng sắp đen lại luôn rồi.
Chỉ là cô không hay biết ngay lúc này ở dưới nhà, Lingling Kwong đang kéo vali bước vào từ cửa chính. Dáng vẻ cũng rất tự nhiên cũng không có chút gì gượng gạo. Ling ngước nhìn một chút căn nhà lớn, trong mắt hiện lên một tầng sương mờ đục, cũng không ai hiểu được cô đang nghĩ chuyện gì. Chỉ là lúc này, từ trong nhà quản gia cũng xuất hiện, Ling rất nhanh liền cúi đầu lên tiếng chào hỏi, rồi lại hỏi phòng của mình. Chỉ là nhìn thấy quản gia có chút bối rối, ông ấy cũng không được nghe ông chủ đề cập đến sự xuất hiện của cô, tình huống này sao mà thử thách một người như ông quá đi vì dù sao đi nữa nhìn cô gái này cũng không phải là loại người không tốt, ngược lại còn thấy cô ấy rất dịu dàng tử tế. Quản gia nhìn cô một lúc, lại thấy được dáng vẻ hiên ngang đứng đắn của Ling, có vẻ cô ấy không phải muốn quậy phá. Mà nếu đã nghiêm túc như vậy, có lẽ là do ông đã bỏ xót thông tin gì rồi. Quản gia suy nghĩ một chút, chốt lại là không nên làm càng, lỡ như cô gái này là một người đặc biệt, lỡ như đắc tội với ông bà chủ, trong nhà còn ba miệng ăn để tồn tại cũng không phải là chuyện dễ dàng.
"Tiểu thư đây là?" - Quản gia mở lời hỏi một câu, bàn tay cũng hướng về phía Ling tỏ ý lịch sự.
Chỉ là Ling nghe được một câu này, bản thân cũng có chút bối rối, lẽ nào là cô đã đường đột đến đây mà không báo trước, nên mới làm khó cho người khác như vậy. Có điều, rất nhanh chị cũng hiểu được tình huống, bàn tay nắm lấy tay kéo vali cũng buông thỏng một chút. Trên gương mặt chị lộ ra một chút biểu cảm dịu dàng, thanh âm trong miệng cũng truyền ra trong không khí – "Cháu là Lingling Kwong, cháu là.."
Câu nói chưa kịp thành, lại bị một thanh âm cương nghị chặn lại – "là con dâu của nhà này"
Một giọng nam quen thuộc vang lên, mà ngay sau đó, người kia cũng bước vào từ cửa chính. Chỉ thấy ông ấy vừa xuất hiện, tất cả người làm trong nhà đều cuối đầu chào hỏi, mà quản gia lúc này, cũng bị câu nói vừa rồi làm cho ngẩn người. Trong nhà này không ai là không biết, Orm là con một, vậy đây là người sẽ kết hôn với tiểu thư của bọn họ sao? Nghĩ đến đây, giai nhân trong nhà đều thay đổi biểu cảm mà nhìn Ling một lượt dò xét. Cô gái này, sẽ trở thành một phần trong căn nhà này, nhưng kết hôn với Orm, không cần phải giải trình cũng biết được mọi người không tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đã là đích thân ông chủ lên tiếng, chuyện này tính xác thực đã tới 99% rồi. Đám người xì xầm bàn tán cũng dần lui vào trong nhà, quản gia cũng theo lời ông chủ mà kéo hành lý của Ling vào trong, nhanh chóng sắp xếp.
Có điều, Ling nghe một câu nói này, trong đầu lại bối rối, một tiếng con dâu này chị nghe thấy có phần hơi sớm, dù sao đi nữa chị cũng chỉ nghĩ vị trí của mình là người được hứa hôn với Orm mà thôi. Nhìn một chút người đàn ông đang cởi bỏ áo vest, ngồi vào sofa trong phòng khách. Rất nhanh, ông ấy lại hướng về phía Ling mà mỉm cười, nhướng mắt một cái ra hiệu cô hãy ngồi xuống rồi lại nhìn về phía giúp việc mà gật đầu một cái. Ông ấy vốn là người không nói nhiều, có điều những người làm trong nhà không ai là không hiểu được yêu cầu trong ánh mắt của ông ấy. Cha của Orm ngồi ngã lưng tựa vào ghế, trên khuôn mặt không giấu được sự thoải mái không phòng bị với Ling. Thấy chị lễ phép ngồi xuống ghế bên cạnh, trên gương mặt liền lộ ra một nụ cười hài lòng, không nói quá thì có chút cưng chiều tựa như đối với con gái ruột. Không gian lại có chút tĩnh lặng, trong căn phòng khách lớn chỉ có ông và Ling ở đó, không cần nói cũng biết Ling có chút căng thẳng khi đối diện với người đàn ông này. Chỉ là, trong khi chị đang căng thẳng lễ nghi, thì cha của Orm lại có phần thoải mái, dịu dàng nhìn lấy chị. Vì ông ấy có cảm giác rất tin tưởng vào Ling, một người điềm tĩnh, chững chạc và tử tế. Một người như vậy, gả cho Orm thì quả là không gì sánh bằng, có điều nghĩ đi nghĩ lại, Orm gả cho Ling mới có chút không cân xứng. Tương lai chỉ sợ Ling chịu khổ, chứ không sợ Orm bị bắt nạt. Trong mắt ông bây giờ chính là vô vàn yêu thương, chính là loại tình cảm xem như con cái trong nhà. Ông vô cùng hy vọng, giữa Orm và Ling sẽ phát sinh quan hệ tốt đẹp, để cô ấy có thể đường đường chính chính thành con dâu trong nhà này, ở bên cạnh chăm sóc cho Orm và nâng đỡ con bé, hướng con bé thành một người thừa kế thực thụ của gia tộc Sethratanapong. Có điều để đạt được ước nguyện của ông, còn phải xem bản lĩnh của Ling đến đâu để cua con bé Orm, cùng với cái thứ ngốc kia có nhìn ra được bản thân mình đang có được cực phẩm rồi hay không.
Dường như nhìn thấy sự lo lắng từ trong mắt của Ling, ông hiểu Ling đang áp lực thế nào khi đối diện cùng ông, nhưng chỉ là chị không cần phải phép tắc như vậy, ông vốn dĩ rất hài lòng vì chị rồi. Ngài Sethratanapong đem tách trà nóng bản thân vừa rót đặt ngay trước mặt của Ling, sau đó cũng rót một tách cho mình – "Con không cần phải lo sợ, ta rất có lòng tin ở con. Ta tin con sẽ làm cho con bé cứng đầu nhà này thay đổi mà" - giọng ông nhẹ nhàng, có chút gần gũi như một người cha đang nói chuyện với con gái mình, trái tim của Ling cũng bất chợt mà ấm dần lên trong lồng ngực. Đột nhiên lại đối với người đàn ông này sinh ra một chút cảm giác thân thuộc của người cha đã lâu lắm rồi cô không còn nhìn thấy.
Mà ngài Sethratanapong nhìn thấy những thay đổi từ trong ánh mắt của Ling, ông mới lại mỉm cười ôn tồn tiếp lời – "Nhưng.. ta cũng thật lòng mong con có thể ở danh phận là con dâu của ta, cùng Nong Orm con ta chung một chỗ.."
Ling hít sâu một hơi, bản thân giờ phút này cũng không còn căng thẳng nữa. Người này có lẽ là người mà cha co trên trời gửi đến, mong muốn thay thế vị trí của ông ấy trong lòng cô bấy lâu nay. Ling khẽ mỉm cười gật đầu.
"Đừng xa cách như vậy, hãy xem đây là nhà của con. Bọn ta là cha mẹ, là người thân của con." – ông vừa nói vừa đưa tay đập nhẹ vào ngực mình – "Con có thể làm bất cứ điều gì mà con muốn"
Ông nói mà còn mỉm cười không dứt, đối với Ling luôn là một ánh mắt tràn ngập tình thương. Nó hoàn toàn tương tự như ánh mắt mà ông nhìn lấy Orm, chỉ là đứa trẻ cứng đầu ấy chưa bao giờ nghiêm túc nhìn nhận nên mới không nhận ra. Ling cảm thấy bản thân đến được đây quả là may mắn, mặc dù là chị chỉ là người hợp tác để giúp Orm kia thay đổi nhưng nhận được tình thương từ người này thì chính là thật.
"Ngài Sethratanapong.." - chị nhẹ giọng, mặc dù người kia là bảo chị không cần phải khách sáo, nhưng chị không làm được. – "Cháu có cách riêng của mình, sẽ dạy dỗ lại Orm. Nhưng mà..." - Nói tới đây, bất chợt Ling lại cảm thấy hơi lo ngại, cách của chị chính là dùng đá để phá đá. Nhất quyết sẽ không phải kiểu người năn nỉ cô, cho cô tình thương. Cô đã cứng đầu như vậy, chị thất thế khuyên nhủ cô chỉ khiến cô thêm đau đầu mà đá chị một cước văng khỏi vị trí. Chỉ là, dù sao thì Orm cũng là tiểu thư của gia tộc, một người đã ngậm thìa vàng, có nhiều người trọng vọng, quyền lực và địa vị cũng không nhỏ. Chỉ sợ họ nghĩ rằng cô đang vượt quá quyền hạn của mình mà có hành động quá đáng với Orm.
Mà ngài Sethratanapong nhìn thấy Ling ấm úng, rất nhanh cũng liền hiểu được điều khó nói mà Ling muốn ông biết, ông lại khẽ nhíu mày. Bản thân không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại ông lại cảm thấy chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây. Con gái cưng của ông, từ trước tới nay cũng là một đứa ngỗ nghịch khó dạy bảo, nay sẽ bị con bé hiền lành xinh đẹp này làm cho lên bờ xuống ruộng, mới nghĩ thôi cũng cảm thấy rất trông đợi bộ phim sắp ra mắt này.
"Không sao. Chỉ cần con có thể thay đổi nó, có hành hạ nó bao nhiêu, cũng tuỳ ý con" – Ngài Sethratanapong nói một câu cũng liền cười một trận.
Chuyện này, chắc chỉ có Orm mới thấm thía câu nói "phụ tử tình thâm". Rốt cuộc thì sau hôm nay, sống chết của Orm cũng do một tay Ling định đoạt rồi, cha của cô ấy cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của cô ấy nữa. Coi như là cô nhìn thấy được lòng người rồi đi, người phản bội cô ấy cũng chính là cha ruột, quá xá đã.
Vậy thì chờ xem Lingling Kwong sẽ dạy dỗ hôn thê cứng đầu của chị như thế nào đây?
Quá buổi chiều, Orm mới tươi tỉnh chạy xuống dưới nhà, sau một giấc say ke thì bây giờ cô cảm thấy thân thể mình chính là đang tràn đầy năng lượng. Cô trong chiếc áo sơ mi, quần đùi ngắn chạy vội trên cầu thang xuống tầng dưới, miệng cũng không ngừng ngoác lên vui vẻ. Chỉ là, niềm vui không kéo dài được lâu, khuôn miệng rất nhanh liền cứng lại như nước gặp nhiệt độ lạnh, cô tròn mắt hô lên một tiếng – "Lingling Kwong?" – Cô có chút cả kinh khi thấy Ling đang cùng hết thảy người làm trong nhà tụ lại một chỗ. Cảm xúc của cô lúc này chính là "Ủa, chưa tới tháng bảy cô hồn đã tới rồi sao?". Orm không khỏi thắc mắc, tại sao cô gái này lại xuất hiên ở trong nhà của cô, lại còn cùng giai nhân trong nhà bày ra một hội chợ trong bếp. Quai hàm của cô cứng lại, miệng cũng như vậy mà há to trước tình huống bất ngờ này. Khoan khoan đã, ai đó làm ơn giải thích cho cô một chút là chị gái này tại sao lại ở đây đi được hay không? Cô hoàn toàn đứng hình.
"Tiểu thư dậy rồi hả? Thiếu phu nhân nấu ăn giỏi lắm nha. Cô ấy đang dạy chúng tôi làm rất nhiều món ăn đó ạ" - Bảo mẫu của Orm hướng tới cô nói, trong giọng nói còn có tám phần cảm kích Ling.
"Không có đâu ạ, cháu cũng chỉ biết chút ít thôi" – Ling mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng từ chối lời khen của bảo mẫu, tay vẫn nhanh nhẹn thái rau củ, bộ dạng rất giống một người vợ đảm đang.
"Tiểu thư, cô xem nè. Thiếu phu nhân tính cách dễ thương lại còn đảm đang như vậy, không nghĩ là cô lại gặp đại phúc như vậy đó."
Chỉ là Orm càng nghe càng thấy ong ong đầu óc, cái gì mà thiếu phu nhân, cái gì mà có phúc, có vợ ở đây? Kornnaphat Sethratanapong cô kết hôn khi nào vậy? Cô bày ra vẻ mặt hoài nghi nhân sinh, không lẽ ngủ một giấc cô xuyên không sang kiếp sau rồi sao? Nhưng mà khoan, rõ ràng là không phải, cô nhíu mày chạy xuống bếp, có nhầm lẫn gì ở đây không vậy, có phúc chỗ nào, cô gái này xuất hiện ở nhà cô, phải nói là cô gặp đại hoạ thì đúng hơn. Có điều ngay thời khắc mà cô còn đang hoá đá, thì lại bắt gặp ánh mắt của chị nhìn lấy cô. Mà cái điều quan trọng là cái mắt của Ling nhìn cô, chính là ánh mắt khiêu khích a. Trong giây phút đó, cô chắc chắn người này – Lingling Kwong ắt hẳn là yêu tinh đang tới đây để quấy phá cô. Đã vậy mới ngủ một giấc, chị đã khiến những người xung quanh cô cũng yêu thích chị ta như vậy, khác nào muốn trực tiếp đối đầu với cô hay sao đây. Orm rất nhanh liền rối loạn, vậy lẽ nào Lingling Kwong thật sự muốn trở thành vợ của cô sao. Nghĩ đến đây cô lại kịch liệt lắc đầu, cô thật sự không muốn, hoàn toàn không muốn. Trên đời này còn tồn tại loại nữ nhi đáng sợ đến như vậy sao, vậy chuyện này không phải là chuyện đùa. Cô lại nghĩ đến tháng ngày sau này, bị cấm cản chơi bời, phải học hành, phải bị dạy dỗ rồi trở thành một người cương nghị, một vest một kính, một bộ tóc đen suôn thẳng qua eo. Mới nghĩ đến đây thôi mà cô đã muốn trực tiếp xỉu. Nói Nong Orm là một dân chơi, sao thấy không giống lắm, giống một dân chơi nửa mùa, rõ ràng suy nghĩ rất đơn thuần lại cố gắng bày ra dáng vẻ bất cần quậy phá. Rốt cuộc cũng chỉ là một cô bé đáng yêu, tính cách có phần dễ đoán cũng dễ bị người khác tác động. Mà nhìn thấy Orm đang shock đứng một bên, Ling lại phải cố giấu cơn buồn cười trong bụng. Mối liên hệ của cả hai chỉ mới bắt đầu mà thôi, có vẻ Orm không muốn nhận sợi dây liên kết này rồi, đã vậy không còn cách nào, Lingling Kwong cô đành phải tự mình buộc vào tay cô ấy. Nong Orm này, hôn thê này, sao lại đáng yêu đến như vậy đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com