Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Âm Dương

...người đến đều là những kẻ đã bước một chân vào cõi chết, bà chỉ thuận nước đẩy thuyền, giúp họ đạt được ý nguyện. Dù trước hay sau, kết cục cũng chỉ có một.

Người ta truyền tai nhau rằng, nhà họ Bùi là một dòng họ kỳ lạ, vận mệnh ngắn, đàn ông trong nhà đến tuổi ba mươi, hoặc bị điên, hoặc chết, hoặc là biến mất một cách không rõ dấu vết. Người đời bảo, nhà ấy bị nguyền, một bản án khắc lên bằng máu thịt, được truyền từ đời này sang đời khác.

Cho đến khi Huy Đẵng được sinh ra, số mệnh lại một lần nữa an bài, anh là "người được chọn". Từ khi biết nhận thức, anh đã luôn thấy được những thứ mà người thường không thể nhìn thấy.

Anh luôn nghĩ mình chỉ đơn thuần là người hơi khó tính trong chuyện vệ sinh hay gọn gàng. Một kiểu "sạch sẽ quá mức cần thiết", như cách bà anh vẫn hay trêu. Nhưng dần dần, anh nhận ra mọi thứ không đơn giản như vậy. Có những nơi anh không thể đặt chân vào, không phải vì bẩn theo nghĩa thông thường, mà vì... chúng khiến anh cảm thấy buồn nôn, choáng váng, khó thở, như thể có thứ gì đó vô hình đang vấy bẩn lên tâm trí.

Anh tránh các nhà vệ sinh công cộng, né các ngôi nhà cũ kĩ, đặc biệt là những nơi có mùi ẩm mốc. Nhưng kỳ lạ là, càng tránh thì những hình ảnh ám ảnh ấy lại càng kéo đến trong giấc ngủ. Những bóng đen lướt ngang qua gương. Những bàn tay mờ đục hằn trên tường gạch loang lổ. Những tiếng thì thầm không rõ từ đâu vọng lại. Anh tự nhủ đó là do trí tưởng tượng phong phú của mình, một sự nhạy cảm quá mức với những thứ "không sạch sẽ".

Cứ vậy anh sống cùng nó như vậy trong nhiều năm, không mảy may nghi ngờ rằng mình đang bị cái gì đó lớn hơn bám lấy.

Mãi đến năm hai mươi hai tuổi, mọi thứ mới thật sự trở nên mất kiểm soát.

Nếu nhớ không nhầm, thì đấy là vào một buổi chiều tháng chín.

Nền trời phương xa còn sót lại vài tia nắng lấm tấm, lặng lẽ hắt lên bức tường vôi trắng xóa qua khung cửa sổ, vẽ nên một vệt hoàng hôn dài nhuốm đậm màu hoen ố như một trang giấy cũ kỹ.

Tà dương rọi xuống dãy phố, phủ lên từng mái ngói bám đầy rêu xanh, từng bậu cửa hẹp, một sắc vàng phai của buổi chiều sắp tắt. Dãy nhà nối nhau im lìm trong bóng nắng nghiêng nghiêng, lặng nghe tiếng thì thầm của gió lùa qua những tán bàng, như thể cả con phố đang níu lấy một chút ấm áp cuối cùng trước khi màn đêm buông phủ. Cảnh vật cũng khoác lên thân một vẻ buồn u uẩn, đẹp đến nổi ngẩn ngơ.

Quảng Điền tuy chỉ là vùng ngoại ô cách thành nội không xa, nhưng cái vẻ xô bồ, huyên náo nơi đây chẳng kém cạnh phố thị.

Người qua kẻ lại chen chân từng khắc, tiếng rao lan dài theo lối nhỏ, mùi khói bếp, mùi cá khô, mùi hoa trộn lẫn vào nhau, tạo thành một thứ không khí đặc quánh và sống động. Thế nhưng khi chợ tan, tiếng ồn ập tắt như có ai đó bất chợt kéo sụp một tấm màn, cả khu chợ bỗng hoang hoải lạ lùng. Những sạp hàng vắng lặng nằm co ro, những quán cóc xếp ghế im lìm, bóng chiều trườn dài theo lối đất loang lổ để lại cảm giác bơ vơ, rợn ngợp đến nổi cả da gà.

Bà nội không cho anh rời khỏi nhà mỗi khi mặt trời vừa tắt bóng hẳn. Ngoài những ngày đến trường, Huy Đẵng chỉ quanh quẩn trong căn nhà ngập mùi trầm hương để phụ bà chẻ cao, buộc nhang, sắp xếp đồ tế lễ để người ta đến xia vía, gọi hồn, cúng sao hay tạ tội.

Bà anh là một thầy pháp có tiếng ở làng Hà này, người mà dân quanh vùng vẫn gọi bằng cái tên nửa kính nể là "bà đồng thỉnh vía". Kẻ đến đây không thiếu, mà cầu gì được nấy. Có người xin con, được con. Có người xin khỏi bệnh, liền khỏe mạnh. Có cả những kẻ tai tiếng, mà sau khi được bà cúng giải, bỗng dưng mọi chuyện đều trôi qua êm thấm.

Người ta bảo, bà linh đến mức không thua gì thần linh thực sự. Dần dà, dân làng chẳng ai dám gọi bà bằng tên, chỉ gọi là bà, như một hình thức tín ngưỡng mà dân trong làng tôn thờ.

Nhưng không ai biết mỗi người đến đây xin vía, cầu lộc đều không sống qua tuổi bốn mươi. Tất cả dương khí, tất cả sức sống bị rút khỏi họ đều chuyển hết về phía anh. Bà bảo người đến đều là những kẻ đã bước một chân vào cõi chết, bà chỉ thuận nước đẩy thuyền, giúp họ đạt được ý nguyện. Dù trước hay sau, kết cục cũng chỉ có một. Bà biến họ trở thành vật thế thân, còn anh thì được kéo dài sợi dây sinh mệnh vốn đã mỏng như tờ trời.

Vậy xem như, họ đang chuộc lại lỗi lầm trước khi chết?

Hôm nay mọi thứ vẫn diễn ra như thường. Cho đến khi một chiếc xe sang trọng dừng ngay trước cổng nhà. Xe mang biển thành phố, sáng loáng, và chẳng hợp chút nào với con hẻm hẹp toàn đất đá lởm chởm này.

Cửa xe mở ra, bước xuống là một người đàn ông ngoài ba mươi, vóc dáng cao lớn, ăn vận chỉnh tề, mà khí chất thì quyền quý đến ngột ngạt. Anh nhìn thoáng qua và nghĩ bụng: Lại một kẻ đến cầu mạng. Nhưng ông ta không đi vào cửa như mọi người, trái lại ông lập tức vòng ra phía sau, tay chân thuần thục mở cửa như thể đã quen thuộc từ trước.

Anh còn chưa kịp phản ứng thì ánh mắt đã chạm thấy người ngồi trong xe. Là một phụ nữ trẻ, trông chưa đến hai mươi lăm. Khuôn mặt trắng nhợt, đôi mắt khép hờ, môi tím tái. Nhưng điều khiến anh rùng mình không phải là dáng vẻ gần như bất tỉnh của cô ta, mà là bộ áo dài mà cô đang mặc. Nó là một kiểu áo dài cách tân từ thập niên năm mươi, may bằng lụa ngà, thêu chỉ vàng, cổ cao, tay lỡ. Giống hệt như những tiểu thơ trong ảnh xưa.

"Có chắc là nơi này?" Cô gái ướm hỏi, giọng rất khẽ nhưng cũng đủ để nghe thấy.

"Đúng là địa chỉ mà cô đưa cho tôi, không lầm được."

Gió thổi ngang qua, mang theo mùi trầm hương dìu dịu lẫn với hơi đất bùn âm ẩm len lỏi trong từng ngóc ngách con đường, xộc thẳng vào mũi. Với người chưa quen, đó không khác gì một mùi hăng hắc khó ngửi, thậm chí có phần hôi hám và khó chịu.

Ngọc Sương đưa tay day nhẹ hai bên thái dương, động tác chậm rãi như thể cơn đau đầu âm ỉ đã hành hạ cô suốt một thời gian dài, khiến thần sắc cũng trở nên mỏi mệt. Người lơ xe dường như đã quá quen với cảnh này, chẳng cần nói gì liền đưa tay đỡ lấy cô.

Căn nhà hiện đại hiện ra trước mắt họ, vuông vức, sáng sủa, có phần khang trang. Nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ bên ngoài, hai bên cổng lại treo lủng lẳng hai chiếc chuông gió bằng đồng cũ kỹ như vật trấn yểm, khẽ rung trong gió như tiếng thì thầm của hai ông thần giữ cửa.

Cô gái ho khẽ vài tiếng rồi phẩy tay, ánh mắt không rời cánh cổng: "Ông cứ đi đi, một tiếng nữa quay lại đón tôi."

Nói xong, ánh mắt cô dừng lại nơi anh. Ánh nhìn sắc như dao cắt như thể muốn dò xét điều gì. Lúc nãy trong xe tối, giờ đây mới thấy rõ hơn, dù sắc mặt cô nhợt nhạt như người bệnh lâu ngày, nhưng nhan sắc lại vô cùng nổi bật là kiểu đẹp kỳ lạ, không giống với vẻ đẹp thông thường.

Bên trong nhà, giọng bà anh vọng ra, có phần gấp gáp: "Còn đứng đó làm gì, không mau ra đỡ khách vào!"

Anh giật mình đặt vội chiếc lư đồng đang lau dở xuống nền, chạy ra đỡ cô gái. Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, cô khẽ rùng mình trong vô thức, làn da nổi gai ốc. Không khí bên trong lập tức quện lại, dù ngoài kia gió vẫn phả nắng chiều.

Không gian bên trong trái ngược hẳn với vẻ ngoài hiện đại, chính giữa là điện thờ Tam Bảo và bàn thờ tổ đạo, bên phải là bộ tượng Hộ Pháp Vi Đà và Tiêu Diện Đại Sĩ bên trái là Thập Điện Diêm Vương đứng sừng sững, ánh mắt hung dữ như dõi theo từng bước chân khi cô đi vào. Những tờ bùa màu vàng đỏ với nét chữ nguệch ngoạc được dán kín tường, lay động khe khẽ theo làn gió mơ hồ thổi qua từ khe cửa.

Giữa nhà, hai cây đèn cày cháy rực trên giá đồng, ánh lửa chập chờn như muốn tắt mà không tắt, chỉ đủ sáng để soi mọi góc khuất. Nhưng càng bước vào sâu, cô lại càng cảm thấy không khí âm u đến lạ thường. Một thứ mâu thuẫn rõ ràng giữa hai hình thái đối lập trong không gian này.

Bà anh đang cúi đầu viết gì đó lên một tờ giấy vàng, nét bút đều đặn nhưng mang vẻ nặng nề khó tả. Viết xong, bà ngẩng đầu nhìn về phía cô gái, rồi cẩn thận cuộn tờ giấy lại thành một gói nhỏ, đưa cho anh: "Con chạy ra phía sau đốt tờ giấy này. Đợi khi tờ giấy cháy hết thì mới được quay vào."

Huy Đẵng không dám hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ cầm lấy rồi xoay người rời đi. Đến khi bóng lưng anh khuất hẳn sau bức tường bên hông nhà, bà mới từ từ quay sang nhìn cô gái rồi chậm rãi cất giọng: "Một mình đến là được rồi, cô gái còn mang theo thứ không nên tới đây làm gì?"

Cô gái hơi sững người. Ánh mắt khẽ chớp, dường như không hiểu bà đang nói gì. Bà thấy thế tiếp tục hỏi: "Cô hay mất ngủ. Cứ nhắm mắt thì sẽ luôn thấy một người không rõ mặt mũi nhưng luôn luẩn quẩn trong giấc mơ phải không?"

Ngọc Sương có phần ngạc nhiên, bà già này sao lại có thể nói chính xác đến thế. Nhưng mấy trò ma quỷ lừa người này, làm sao cô có thể tin được?

Chưa kịp phản ứng, cô dè dặt hỏi: "Là mẹ tôi nói cho bà biết?"

Bà không đáp lại chỉ cười khẽ. Đột nhiên bà đứng dậy, bước một vòng quanh cô gái, miệng lẩm nhẩm điều gì đó không ai nghe rõ. Đến khi câu niệm vừa kết thúc, một cảm giác nhẹ tênh lập tức lan khắp thân thể cô, tựa như vừa trút được gánh nặng vô hình vẫn đè nặng lên lồng ngực suốt bao ngày qua.

"Tạm thời như vậy là ổn rồi. Còn việc cô muốn nói hết hay không thì tùy vào cô."

Cô gái ngập ngừng một chút, rồi cũng buông lỏng thế phòng bị. Từ trong túi xách lấy ra một tờ giấy trắng đặt trước mặt bà ta. Là tờ giấy mẹ cô đem về từ nhà của một ông thầy lừa đảo nào đấy và bảo bên trên có chân dung của một người đàn ông, dặn cô phải đem theo ra tới tận đây để bà thầy pháp có tiếng xem thử, liệu có phải là cô bị người này theo không.

Cô không thấy được gì trên đó ngoài một khoảng trắng trống trơn, và thành thật mà nói, cô chưa bao giờ tin vào thứ gọi là ma quỷ hay vong linh. Chỉ là vì mẹ cô quá lo, nài nỉ mãi, cô mới thuận theo để bà an lòng

"Chuyện bắt đầu từ hai tháng trước. Lúc đó tôi đi theo mẹ coi đất. Mảnh đất mẹ nói là phong thủy tốt lắm, muốn làm ăn thì phải có. Nhưng để đến được, phải đi ngang một căn nhà hoang. Khi đi qua, tự nhiên tôi thấy có cơn gió lạnh lướt qua người, chỉ thoáng vậy thôi. Nhưng đêm đó, tôi bắt đầu nằm mơ. Lúc nào cũng thấy một người đàn ông đến gần, không rõ mặt, cũng chẳng nói gì, chỉ đứng nhìn tôi. Ban đầu tôi nghĩ do căng thẳng, nhưng cứ lặp lại mỗi đêm. Rồi tôi bắt đầu thấy người mình mỏi mệt, không thiết ăn uống, nhưng lại ngủ rất nhiều." Cô ngồi thẳng lưng, giọng nhẹ nhàng.

Bà gật nhẹ đầu, tay bấm bấm vài lượt nơi đầu ngón, đoạn khẽ nhíu mày rồi đáp gọn lỏn: "Hợp mạng. Bị nhìn trúng rồi."

Ánh mắt Ngọc Sương dừng lại trên gương mặt bà nội Huy Đẵng, trông rất bất an: "Vậy có cách nào để gỡ bỏ không?"

Bà không trả lời ngay, nhìn cô rất lâu rồi chậm rãi lắc đầu: "Cô mà đến sớm hơn thì may ra tôi còn có thể, giờ bà già này chỉ giúp cô được phần nào trong khả năng, thời gian cô còn bao lâu thì tôi không nói chắc được."

Nghe xong, đồng tử cô gái hơi giãn ra, ánh mắt như mất đi tiêu cự. Anh đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy được sự hụt hẫng hiện rõ trong ánh nhìn ấy.

Bà nội nhẹ nhàng bứt một lá ngải từ bát đồng nhỏ bên bàn thờ, đưa cho cô rồi dặn dò: "Không được để trong túi quần. Nhất định phải để dưới gối khi ngủ. Nếu ra ngoài, thì phải mang theo trong người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com