Bài Ca Dao Không Mặt
"Bóng ai vương mãi bên thềm. Áo sương phơ phất, dáng mềm như tro. Chân trần dẫm lá khô lo. Nghe như tiếng khóc giữa hoang sơ mồ."
Ngọc Sương đón lấy lá ngải từ tay bà, ánh mắt chợt thoáng lên vẻ ngập ngừng, nhưng rồi cũng nhanh chóng giấu nhẹm sau dáng vẻ điềm nhiên thường nhật. Cô cẩn thận đặt lá ngải vào túi xách, nghiêng người chào nhẹ trước khi rời khỏi.
Huy Đẵng đang đứng tựa lưng vào vách gỗ cũ kỹ bên hông nhà, thấy Ngọc Sương bước ra anh vội lễ phép cúi đầu chào tạm biệt. Rồi đứng yên đó, lặng lẽ dõi theo bóng lưng cô cho đến khi chiếc xe sang trọng khuất dần sau màn bụi đỏ mịt mù trải dài trên con đường đất đá.
Anh cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bà nội anh trước giờ chưa từng từ chối bất kì ai, nhất là tiền. Dù là vong hồn oan khuất hay kẻ mang sát khí nặng nề, bà vẫn luôn tìm được cách giúp họ nguôi ngoai, hóa giải oán niệm để thanh thản mà rời đi. Vậy mà lần này, bà lại để cô gái ấy ra về tay không.
Thật khiến người ta khó hiểu.
Duy chỉ có anh cảm nhận được điều ấy, còn bà vẫn như mọi khi, lại quỳ trước bàn thờ tổ. Tay nhẹ nhàng vuốt lại chân hương cũ, rồi cắm vào đó một nén nhang mới. Thấy anh đứng đực mãi ngoài cửa như người mất hồn, bà cất tiếng gọi lớn: "Đẵng, con không vào mà đứng đó làm gì?"
Nghe tiếng bà gọi, anh vội vã phủi nhẹ vụn tro giấy còn vương trên áo, xong xuôi hết mới chậm rãi bước vào, giọng anh thấp hẳn xuống: "Sao nội lại không giúp cô ấy?"
Bà vẫn giữ dáng thẳng thớm bên lư hương, đáp: "Chỉ là một cái xác rỗng. Không cứu được."
Anh nhíu mày: "Nhưng trước giờ, ai đến nội cũng nhận lời. Kể cả mấy người đã lưng chừng qua bên kia, nội vẫn kéo họ về được mà. Sao lần này lại không?"
Bà không trả lời ngay, đôi tay nhăn nheo lặng lẽ vuốt phẳng tấm khăn trải bàn thờ. Thấy vậy anh lại tiếp lời, giọng bông lơn: "Hay là... cô ấy không có đủ lễ, nên nội mới từ chối? Con thấy cũng chẳng phải hạng keo kiệt, chỉ cần kéo thêm chút nữa là ổn, đâu cần đuổi người ta về như vậy."
Bà đặt chiếc khăn lau tay xuống bàn, rồi quay hẳn lại gõ vào trán anh một cái rõ kêu.
"Cái thằng, trong đầu suốt ngày chỉ có tiền với bạc. Con nghĩ nội con giống mấy thầy bùa ngoài chợ hả?"
Anh bật cười tủm tỉm, tay thì xoa xoa chỗ trán sưng đỏ: "Thì con nói giỡn chút thôi mà..."
Bà khẽ lắc đầu bất lực với đứa cháu trai này, ánh mắt cẩn trọng dừng lại nơi khung cửa chính. Bên ngoài, bầu trời như bị ai nhuộm một lớp màu tím sậm, ánh chiều tà đang tắt dần sau rặng cây xa. Vạt nắng cuối cùng chạm hờ lên bậu cửa, in xuống nền sân một vệt sáng mong manh rồi cũng nhạt dần theo bước chân thời khắc.
Gió từ cửa lùa qua làm ngọn nến trắng trên bàn thờ cũng vì thế mà chao nghiêng. Những lá bùa chưa dọn kỹ cũng theo gió tung bay tán loạn, lướt ngang qua tượng Phật, chạm nhẹ lên cửa gỗ rồi rơi rớt xuống nền nhà. Không hiểu vì sao trong lòng bà chợt dâng lên một nỗi bất an âm ỉ, đầy mơ hồ.
Bà quay sang nhìn anh, rồi lại đưa mắt nhìn về phía cửa, giọng bất giác cao hơn thường ngày: "Hôm nay sẽ không còn khách đến, có nghe thấy tiếng gõ cửa cũng mặc kệ nghe chưa Đẵng?"
Huy Đẵng biết bà nội đang ám chỉ điều gì, và cũng thấy rõ sự bất an hiện lên trong ánh mắt đã từng chứng kiến không ít điều mà người trần chẳng bao giờ nên biết. Anh không muốn khiến nội thêm lo lắng nên chỉ khẽ gật đầu, rồi ậm ừ cho qua.
Sinh ra chưa kịp biết đến vòng tay mẹ thì bà đã bảo mẹ anh mất ngay trên bàn sinh. Cha anh cũng mất vì tai nạn ngay trong đêm hối hả đưa vợ đến bệnh viện. Một đứa trẻ vừa chào đời liền trở thành mồ côi, một người đàn bà già nua chẳng kịp gượng dậy sau hai cái tang liền kề, đành gắng gượng sống tiếp vì đứa cháu đỏ hỏn còn chưa biết gọi ai là nhà.
Anh hiểu rõ nỗi lòng của nội, cũng thấu cảm lý do khiến bà phải làm đến thế. Chỉ là sau từng ấy năm sống giữa những mất mát và chông chênh, bà cần một điều gì đó để bấu víu. Bà luôn mang theo niềm tin cũ kỹ rằng chính mình là nguyên do gây ra mọi tổn thương mà anh phải gánh chịu.
Anh chưa từng hận, chỉ là có những lúc không thể ngăn được cảm giác trách bà. Nhưng hai mươi hai năm qua cũng đủ để nỗi trách cứ trong lòng vơi đi. Dẫu sao, anh chỉ còn bà là người thân, mà mang lòng oán giận với người duy nhất còn lại trên đời chẳng khác nào bất hiếu với chính máu mủ của mình.
Như một thói quen, anh nghiêng người choàng tay ôm lấy bà, động tác nhẹ như sợ chạm phải lớp bụi của năm tháng đang phủ dần lên lưng.
Cảm xúc trong anh như sắp trào dâng, thế rồi, giữa khoảng lặng ấy, tiếng "ọt ọt" vì đói từ trong bụng anh bất chợt vang lên, phá tan không gian yên ắng.
Anh khẽ cười, ngượng ngùng xen lẫn bẽn lẽn: "Bụng con nó kêu réo rồi bà ơi, đói rồi!"
"Thiệt là..." Bà nội thở dài rồi mỉm cười.
Huy Đẵng dìu bà đi thẳng ra phía sau bếp, đặt nội ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng dọn cơm. Qua chừng mấy phút sau, mâm cơm đơn sơ được bày ra trên bàn gỗ cũ, nghi ngút hơi nóng từ những bát canh rau xanh mướt, và đĩa cá kho dậy mùi thơm lừng.
Trong suốt bữa ăn tiếng cười nói rôm rã vang khắp gian nhà, mọi lo toan dường như đều bị âm thanh của hạnh phúc làm mờ đi. Với Huy Đẵng đó là khoảnh khắc ấm áp nhất, là điều anh muốn giữ gìn trọn vẹn trong tim mình.
Sau bữa cơm, bà nội cũng đã về phòng nghỉ, còn Huy Đẵng thì nán lại dọn dẹp gian thờ. Tay anh thoăn thoắt lau lư hương, chẻ cau, sắp xếp lại từng món lễ vật rồi đặt đúng vào vị trí mà nội đã cẩn thận đánh dấu sẵn.
Đang ngân nga vài giai điệu dân dã, đột nhiên một âm thanh lạ từ phía sau vọng tới, kéo dài như tiếng tru tréo của ai đó xé toạc lớp không khí nhờn nhợn đến ngột ngạt bên trong điện thờ. Huy Đẵng giật mình quay phắt đầu lại, mắt dán chặt về hướng đốm sáng chập chờn bên ngoài. Đôi đồng tử co rút, cố xuyên qua khoảng tối để xác định rõ xem, có phải ai đó đang nhìn chằm chằm về phía mình không.
Nhưng chẳng có ai.
Âm thanh khó nghe lại vang lên, nhưng lần này nó không còn ở xa, mà như thể sát ngay bên tai anh thì thầm chậm rãi, như giọng người từ cõi khác gọi về.
"Bóng ai vương mãi bên thềm. Áo sương phơ phất, dáng mềm như tro. Chân trần dẫm lá khô lo. Nghe như tiếng khóc giữa hoang sơ mồ."
Giọng nói mơ hồ, lẫn cả tiếng gió, như vọng từ âm tì địa ngục. Lông tay anh dựng cả lên, sống lưng lạnh toát. Anh cố trấn tĩnh bản thân rằng vì quá mệt nên sinh ra ảo giác, nhưng trái tim trong lồng ngực đập dồn dập không dễ gì thuyết phục.
Dù là cháu của thầy pháp, nhưng đâu ai có quy định là không được sợ ma. Không chần chừ, anh bỏ dở hết mọi thứ, ba chân bốn cẳng chạy vội về phòng, đóng sầm cánh cửa gỗ lại.
Nhưng khi vừa đặt chân vào phòng, một luồng gió lạnh buốt đột ngột lướt qua gáy khiến anh khựng lại. Lúc này Huy Đẵng sợ tới tái mặt mày, tim đập thình thịch. Anh nuốt khan, cố giữ bình tĩnh rồi lắp bắp đọc thầm bài Chú Đại Bi chữ nhớ chữ quên, câu trước chồng câu sau, chỉ mong xua đi cái thứ bất tường đang dần bám riết lấy mình trong ý nghĩ.
Một giây... rồi hai giây... Căn phòng tĩnh đến nghẹt thở, tim anh đập rõ mồn một trong lồng ngực như thể đang đếm từng nhịp sống cuối cùng. Mồ hôi rịn ra nơi thái dương, nhỏ giọt lên sàn lạnh ngắt.
Đợi mãi vẫn không thấy tiếng gõ, không tiếng chân, không có ai cào cửa. Gồng hết can đảm, anh từ từ mở mắt, quay người lại thì mới chợt ngớ người.
Chỉ là cửa sổ... chỉ là cái cửa sổ vẫn chưa đóng!
Gương mặt anh méo xệch, miệng lẩm bẩm trách cứ: "Tự giả thần giả quỷ dọa người... đúng là hết nói nổi."
Gạt hết những thứ linh tinh trong đầu, Huy Đẵng chậm rãi bước đến gần cửa sổ. Tay với lấy khung cửa, nhẹ nhàng đóng lại, nhưng khi chạm vào thành cửa, anh bỗng dừng lại, cảm giác dính nhớp dưới đầu ngón tay khiến anh khẽ rùng mình. Cúi xuống nhìn rõ hơn, mới thấy những vệt chất lỏng đen sì, đặc quánh bám chặt trên khung gỗ cũ kỹ.
Anh đưa tay lên ngửi. Một làn mùi ngai ngái, xen lẫn tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến anh suýt ngã khụy, gần như nôn ọe ngay tại chỗ. Không phải mùi ẩm mốc thông thường mà là thứ gì đó lẫn lộn giữa máu khô và rễ mục, như vừa được khai quật từ xác một sinh vật nào đó mới chôn cách đây không lâu.
Trước mắt không thể tin nổi của Huy Đẵng, anh thoáng thấy có gì đó đứng giữa vườn. Không rõ mặt, chỉ là một bóng người phụ nữ cao gầy, áo trắng dập dềnh như vải liệm, tóc dài rũ rượi phủ kín mặt, đứng yên như tượng.
Trăng cũng đã treo cao, đoán chừng cũng đã khuya lắm rồi, Huy Đẵng chau mày bực bội, ai lại để con gái nhà mình lang thang vào giờ này?
Vứt nỗi sợ ra sau đầu, tấm lòng trượng nghĩa bỗng trỗi dậy, anh từ trong phòng nói vọng ra, giọng còn vương chút lo lắng: "Nè, cô gì đó ơi... khuya rồi, cô không về nhà mà đứng đó làm gì? Nguy hiểm lắm!"
Không thấy cô đáp lại. Huy Đẵng nghĩ chắc mình nói nhỏ quá, bèn nhấc giọng cao thêm, pha lẫn sốt ruột: "Nè... cô gì ơi, cô—"
Chữ "cô" chưa kịp trọn vẹn đã nghẹn lại nơi cổ họng.
Cô gái kia đột nhiên cử động. Bàn tay chậm rãi đưa lên, vén nhẹ mái tóc dài ướt sũng như vừa từ dưới ao bước lên. Một cơn gió mạnh từ đâu thổi qua làm tà áo trắng trên người cô phất phơ như tàn nhang đang cháy dở. Và rồi lúc ánh trăng vừa vặn chiếu tới, lộ rõ gương mặt...
Không mắt. Không mũi. Không miệng.
Chỉ là một khoảng da nhẵn lì, trắng bệch, như mặt nạ đất sét chưa nặn hình.
Cánh cửa sổ rít lên một tiếng "két" dài khi anh bất giác buông tay. Giật mình lùi lại, Huy Đẵng mất thăng bằng rồi ngã khụy xuống nền đất lạnh, trong đầu anh vang vọng mãi bài ca dao ấy như một lời cảnh báo quỷ dị. Sức lực trong cơ thể bỗng chốc cạn kiệt, anh cảm giác từng mạch máu như đông đặc, thân thể bị đinh đóng chặt xuống sàn nhà làm anh không thể cựa quậy được.
Bà nội đang ngủ ở phòng bên, bỗng bị tiếng động chói tai kéo tỉnh, vội vội vàng vàng chạy sang, còn định bụng mắng anh một trận vì cái tật hay khuấy rối giữa đêm khuya. Nhưng vừa bước vào phòng, thấy Huy Đẵng mặt cắt không còn một giọt máu, cả người run lẩy bẩy đang ngồi bệch dưới sàn như cái xác không hồn, bà hốt hoảng lao đến.
"Trời đất ơi... Đẵng! Con sao vậy?" Bà cúi người đỡ lấy anh lay nhẹ: "Sao tự nhiên ngồi dưới này? Đẵng... Đẵng nghe nội gọi không?"
Anh giật bắn người như từ trong mê tỉnh dậy, thấy bà anh liền nhào vào lòng ôm chầm lấy như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng khủng khiếp. Toàn thân anh lạnh toát, hơi thở gấp gáp, tay run run chỉ về phía cửa sổ.
"Ở... ở đó có người... c-cô ta không có mặt..."
Bà nội nhíu mày, nhìn theo hướng tay anh chỉ, mắt đảo qua một vòng. Nhưng ngoài cơn gió khuya vẫn lùa qua mảng rèm lay động, thì chẳng thấy ai cả. Bà tưởng anh bày trò nên nghiêm giọng.
"Con nhìn cho kỹ đi, làm gì có ai. Rảnh rỗi không chịu ngủ lại bày trò gì nữa đây hả?"
"Rõ ràng là có mà..."
Huy Đẵng đang thở hổn hển quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ còn khoảng sân trống vắng. Không ai cả. Mọi thứ như một lớp khói tan biến trong nháy mắt.
"Rõ ràng con thấy cô ta đứng đó... không có mặt... cứ lặp đi lặp lại một bài ca dao quái dị, cứ... cứ như gọi con ra..."
Đây là lần đầu tiên Huy Đẵng trông thấy cảnh tượng kinh hãi đến vậy. Bà nội từng nói mệnh anh khắc tứ hành, mạng nặng, hung vận, chết trẻ nhưng bà chưa bao giờ nói anh có thể thấy những thứ lưng chừng giữa cõi dương và cõi âm như đêm nay.
Nghe đến đây, bà nội im lặng. Gương mặt bà vốn đã nhiều nếp nhăn vì năm tháng, giờ như thêm vài phần tàn úa. Bà ấn nhẹ vài đốt ngón tay, mắt nhắm hờ, miệng lẩm nhẩm câu gì đó nghe như đang đếm.
Chỉ vài giây sau, đôi mắt già nua mở ra, đồng tử giãn lớn, ánh nhìn thẫm lại như đáy giếng sâu.
"Cuối cùng... vẫn là không tránh khỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com