Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2. Chương 188 đẹp nhất là ngôn ngữ thông báo của người câm điếc 10


Sở dĩ có thể thắng , là do Kiểu An Hảo cùng Lục Cẩn Niên cũng chơi vài lần, sau đó nàng phát hiện, Lục Cẩn Niên ra quyền vĩnh viễn là một trình tự: bố, kéo, tảng đá. 

Lúc ấy nàng còn là bởi vô tình phát hiện mình thầm mến nam nhân này, thế nhưng lại có chút hiểu hắn, trong lòng còn hưng phấn rất lâu, về sau điều đó như một thành tựu in rất sâu đậm trong lòng nàng, chỉ có mình nàng biết được bí mật nhỏ này của hắn.

Đương nhiên, về sau mỗi lần chơi đoán số, nàng chỉ cần ra: Kéo, tảng đá, bố, là có thể thắng được hắn.

Chính là, nàng cùng hắn có khoảng thời gian cách xa năm năm, không  biết hắn còn giữ đặc điểm như vậy không?

Kiểu An Hảo tuy rằng không nắm chắc, nhưng đầu tiên vẫn ra "Kéo", Lục Cẩn Niên quả nhiên ra "Bố", nàng thắng.

Lần thứ hai nàng ra "Tảng đá", Lục Cẩn Niên là "kéo", nàng lại thắng.

Lần thứ ba, nàng ra "Bố", Lục Cẩn Niên ra la "Tảng đá", nàng tòan thắng.

Thế mà, qua nhiều năm như vậy, đặc điểm này của hắn vẫn không thay đổi.

Kiều An Hảo nhịn không nói một niềm hạnh phúc nhỏ trong đáy lòng.

"Lục Ảnh Đế thua a!" Tống Tương Tự tủm tỉm bình luận kết quả, sau đó chỉ ba chén rượu trên mặt bàn: "Ba chén, uống cạn!"

Tiếp lời Tống Tương Tư là một số người nữa, nói: "Mọi người suy nghĩ một chút, xem hỏi Lục Ảnh Đế vấn đề gì được? Sau đó cũng suy  nghĩ xem nếu vấn đề mà Lục Ảnh Đế trả lời không được thì phải phạt anh ấy như thế nào?"

Lục Cẩn Niên tuy rằng tính cách trong trẻo nhưng rất lạnh lùng, khó để người ta tiếp xúc, nhưng là nguyện thua cuộc, hắn sảng khoái vươn tay, bưng ba chén rượu trên bàn uống hết, trợ lý phía sau vẫn dặn dò hắn đang có vết thương ở lưng thì hạn chế uống rượu, nhưng hắn không để ý.

Không chỉ nguyên một phòng người , thực sự mà nói , ngay cả người trên toàn thế giới, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tình sử có đọc nhiều năm của Lục Cận Niên.

Có thể mọi người cùng uống một ít rượu, lá gan lớn hơn một chút, cũng có thể là bởi vì Lực Cản Niên tham gia trò chơi này, làm cho mọi người trong phút chốc thấy khoảng cách cũng không đến nơi xa như vậy, cho nên có người thừa dịp kính rượu, hỏi một câu: "Lục Anh Để, anh có thích người nào không, và thích từ bao giờ?"

Vấn đề vừa hỏi ra , toàn hội trường bỗng nhiên im lặng.

Có thể bởi vì vừa mới uống ba chén rượu lớn, nên về mặt Lực Cản Niên có chút mê ly, gương mặt tuấn mỹ trầm mặc chừng năm giây, mới chậm rãi mở miệng: "Đầu tháng ba của học kì hai trung học có thích một người."

"Mới đầu chỉ  là chú ý, một lần, hai lần, ba lượt...sau đó biến thành cố ý lưu ý, nhưng về sau là thực sự yêu".

Chính là có tâm sự nên hắn không thể trực tiếp nói cho nàng nghe, chỉ có thể dựa vào phòng thức trò chơi này để nói cùng nàng.

Cũng giống như trò chơi đoán số, hắn cũng không phải đối với tất cả mọi người đều ra "bộ, kẹo, tảng đá" theo trình tự như vậy, hắn chỉ ra như thế đối với một mình nàng.

Bo, keo, tang da.

5, 2, 0.

Đây là hắn giành cho nàng đẹp nhất ngôn ngữ thông báo của người câm điếc.

Chỉ tiếc, nàng xem ra còn chưa có hiểu được.

Kiều An Hảo ngồi bên cạnh Lục Cẩn Niên, nghe anh nói, đáy lòng nổi lên một tia chua xót, nguyên lai hắn đã yêu cô gái kia từ thời trung học, rồi đến tận bây giờ vẫn nhất kiến chung tình với cô ấy, nàng thích hắn 13 năm, thế nhưng tính ra hắn còn thích cô gai kia 13 năm rưỡi...Nàng vẫn cho rằng nàng đã cố chấp với mối tình ấy thật dì, thật không ngờ, hắn và nàng giống nhau, đều cố chấp với một tình yêu thời gian dài như vậy...

Có thời điểm, nói ra thì dễ, nhưng đáy lòng lại không đơn giản như vậy, Kiều An Hạ đang nghe Lục Cẩn Niên trả lời thật tình, nói lời thật, nàng nghe xong trong nháy mắt còn hơi hoảng hốt,lại thốt ra một câu: "Không nghĩ tới Lục Ảnh Đế lại si tình đến như vậy."

Tống Tương Tư bưng chén rượu hồng, từ từ lay động, tiếp lời Kiều An Hạ nói: "Xác thực si tình, tính đến giờ đều thích hơn mười năm, cô gái kia cũng thật hạnh phúc, bị Lục Ảnh Đế của chúng ta như vậy mà nhớ mãi không quên."










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: