Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 620: Lục Cẩn Niên, em mang thai (10)

Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo cùng bước vào thang máy lên tầng, trong thang máy vô cùng yên tĩnh, ngoài hai người phục vụ khách sạn, chỉ có hai người bọn họ.

Toàn thân Lục Cẩn Niên lạnh lùng đứng đó, tay nắm va li hành lý, Kiều An Hảo đứng bên cạnh anh, tầm mắt vẫn luôn đặt trên người anh, vậy mà anh lại như không hề thấy Kiều An Hảo, một cái liếc mắt cũng không lạc trên người cô.

Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên coi thường, trong lòng có chút buồn bã, từ khoảnh khắc cô nhìn thấy Lục Cẩn Niên, đã muốn giải thích với anh chuyện lúc trước mình lỡ hẹn, nhưng khi ở trong công viên Tây Giao, anh vừa nhìn thấy cô liền đi, ở trong nhà bà, anh trực tiếp tiễn khách, ở trong khách sạn, cô chỉ vừa mới nhắc đến đêm hôm lễ tình nhân, đã bị anh phẫn nộ khác thường ném ra khỏi phòng, nhưng lúc này đây anh và cô đang ở trong thang máy, sao anh không xua đuổi cô…

Nghĩ tới đây, Kiều An Hảo đột ngột mở miệng, phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong thang máy.

Cô sợ mình lại giống như lần trước, chưa nói hết câu đã bị anh nắm cổ, không cho nói tiếp, vì thế liền dùng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp đưa ra vấn đề trọng điểm, đơn giản rõ ràng nói ra: “Em ở bệnh viện.”

Nhân viên phục vụ là người Mĩ tóc vàng mắt xanh, nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng lại cho rằng Kiều An Hảo đang tự nói chuyện một mình, vì thế quay đầu mỉm cười nhìn cô, kết quả lại phát hiện Kiều An Hảo đang nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên, liền cho là hai người quen biết nhau, đành đem lời tới bên miệng nuốt trở vào bụng.

Đè nén trong lòng rốt cuộc cũng nói ra, khiến cho đáy lòng Kiều An Hảo thoải mái hơn một chút, tiếp tục bổ sung: “Đêm hôm lễ tình nhân ấy, em không tới gặp anh, là vì em ở trong bệnh viện…”

Lục Cẩn Niên nắm chặt va li hành lý trong tay, gia tăng lực, sau đó trên mặt của anh liền hiện lên một tia tự giễu.

Vừa nghe thấy cô nói cô nằm viện, trong lòng anh chợt nổi lên một tia đau lòng.

Anh thật là hết thuốc chữa rồi, dưới tình huống bị cô thương tổn thành như vậy còn cùng cô là chuyện điên khùng.

Thậm chí bây giờ thấy cô một thân một mình tới Mỹ, biết là cô đi theo anh, lại vẫn cố ý đợi cô nhiều lần.

“Tôi đã nói với em rồi, tôi không muốn nhắc tới chuyện trước kia!” Lục Cẩn Niên không biết là đang tức giận chính mình hay là đang tức cô nữa, mở miệng nói chuyện, giọng điệu mang theo vài phần gây sự, dứt khoát gọn gàng ngắt lời cô: “Không cần biết em kiếm cớ gì, hay là em thật sự nằm viện, kể cho tôi nghe đều không có tác dụng, tôi cũng không có hứng thú nghe! Tôi nghĩ trong lòng em nên rõ ràng một chút, điều tôi để ý không phải là em vì sao không tới gặp tôi, mà là…”

Lục Cẩn Niên nói tới đây bỗng nhiên dừng lại.

Lục Cẩn Niên, rốt cuộc là mày điên cùng cô ấy đến khi nào?

Rõ ràng đã nói là sẽ quên đi, vậy cần gì phải nhiều lời vô nghĩa với cô ấy như vậy?

Chẳng nhẽ muốn giẫm lên vết xe đổ, lại một lần nữa hưởng thụ loại cảm giác sống không bằng chết ấy sao?

Lục Cẩn Niên có chút thảm thương nhắm hai mắt lại, đem nửa câu sau “Em gửi cho tôi những tin nhắn này…” cường bạo ép trở về trong bụng, đổi thành một câu nghiến răng nghiến lợi “Thôi!”

Sau đó, Lục Cẩn Niên mở mắt, trên mặt khôi phục vẻ lạnh lùng, mở miệng mang theo thanh âm lạnh giá tẻ nhạt: “Tiểu thư Kiều, tôi không quan tâm lần này cô tới Mỹ là ôm theo mục đích gì, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, tôi không 

Trong thang máy yên lặng ước chừng nửa phút, tới được tầng chót, cửa thang máy mở ra.

Lục Cẩn Niên vẫn đứng ở trong thang máy không nhúc nhích, giống như đang suy nghĩ gì đó, sau một lúc lâu, lại trầm trầm mở miệng nói: "Nếu như có thể, tôi hi vọng cô sẽ vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt của tôi."

Nói xong, Lục Cẩn Niên không có ý muốn ở lại thêm, trực tiếp kéo rương hành lý của mình, cất bước rời đi.

Để lại Kiều An Hảo đứng một mình ngẩn ngơ trong thang máy, nhìn bóng lưng Lục Cẩn Niên dần dần biến mất.

Cô đã nói cho anh biết, bởi vì cô ở bệnh viện mới không thể đi gặp anh, thế nhưng anh lại không tin, thậm chí còn nói, không muốn có bất kỳ quan hệ nào với cô nữa, không hy vọng cô xuất hiện ở trước mặt anh. . . . . . Cô đã chờ mong tới lúc hai người gặp lại, thế nhưng anh lại một lòng muốn chặt đứt.

Đáy mắt đen nhánh của Kiều An Hảo thoáng hiện một tia ảm đạm, cánh môi uất ức giật giật, liền rũ đầu xuống.

Cho đến khi cửa thang máy truyền đến tiếng còi báo động thì Kiều An Hảo mới lấy lại tinh thần, chầm chạp từ trong thang máy đi ra, sau đó thấy cuối hành lang, Lục Cẩn Niên đang cầm điện thoại di động, gọi điện thoại.

Kiều An Hảo liếc mắt nhìn thẻ mở cửa phòng trong tay mình, theo chỉ dẫn trên hành lang, tìm tới, mới phát hiện, mình sẽ ở phòng đối diện với Lục Cẩn Niên.

Người đàn ông nhìn cô bước tới, gương mặt trở nên lạnh lùng, dùng Anh văn lưu loát nói với người bên kia "Buổi tối gặp lại", sau đó ngắt điện thoại, giống như cô chỉ là không khí, cầm thẻ mở cửa phòng quét cửa phòng, tiến vào gian phòng của mình.

-

Kiều An Hảo đã ngủ ở trên máy bay, tuy nhiên ngồi ngủ nên không được thẳng giấc, nhưng cũng không khốn đốn lắm, tắm xong, nằm ở trên giường, trong đầu đều nghĩ đến Lục Cẩn Niên nói với mình trong thang máy.

Thái độ của anh thoạt nhìn kiên quyết như thế, hình như đời này kiếp này thật sự không muốn có chút dính dáng đến cô.

Đơn độc chính là hiện trạng giữa anh và cô bây giờ, cô muốn tới gần anh, tuyệt đối không thể nào, chẳng lẽ thực sự chỉ có biện pháp Triệu Manh nói với cô sao?

Nghĩ tới đây, Kiều An Hảo lại trèo xuống giường, cầm lấy viên thuốc mà Triệu Manh kín đáo đưa cho cô trước khi rời đi, chăm chú nhìn trong chốc lát, sau đó liền âm thầm quyết định.

Bất luận như thế nào, cô đều muốn tìm một cơ hội, cùng anh xảy ra chút chuyện.

Giống như Triệu Manh từng nói, dù là cuối cùng anh không chịu tha thứ cô như cũ, cô còn có thể lấy đứa bé làm lợi thế.

Kiều An Hảo quyết tâm, cả ngày cũng không ngủ, vẫn nằm ở cửa của mình miệng, chú ý căn phòng đối diện động tĩnh.

Lục Cẩn Niên có lẽ bị sai múi giờ, buổi sáng cửa phòng của anh cũng không động tĩnh gì, đến một giờ chiều, có nhân viên phục vụ bưng một phần đồ ăn mua bên ngoài đưa vào phòng của anh.

Mãi cho đến năm giờ chiều, cuối cùng Lục Cẩn Niên từ trong phòng đối diện ra ngoài, anh mặc một bồ đồ tây trang mới tinh, tư thế oai hùng cao lớn, lúc rời đi, giống như cảm giác được cô đang nhìn mình, còn liếc một cái về phía cửa phòng của cô.

Kiều An Hảo vội vàng chạy về trong phòng ngủ mình, cầm ví tiền, điện thoại di động, còn có viên thuốc Triệu Manh cho cô, sau đó mang giày, cũng đi ra khỏi phòng.

Cửa phòng Kiều An Hảo hơi nặng, tiếng vang rất lớn, khiến cho Lục Cẩn Niên đang chờ thang máy, nghiêng đầu nhìn lướt qua phía cô.

Kiều An Hảo vừa nghĩ tới tính toán trong lòng mình, có chút chột dạ nên cúi đầu, trốn tầm mắt của anh.

Hai người như cùng đi chung một thang máy như cũ, nhưng lần này còn có thêm một cặp vợ chồng, giống như là người Pháp.

Kiều An Hảo không học qua tiếng Pháp, nghe không hiểu hai người kia đang nói những chuyện gì, nhưng từ nụ cười hai người thể hiện trên mặt, cùng thỉnh thoảng không coi ai ra gì mà hôn nhau, cũng có thể đoán được nhất định là đang nói những lời âu yếm nhau.

Suốt thời gian xuống tầng cuối cùng, Lục Cẩn Niên cùng Kiều An Hảo không nói gì, Kiều An Hảo len lén liếc Lục Cẩn Niên mấy lần, anh vẫn giữ vẻ mặt không xem cô tồn tại.

Thang máy xuống lầu một, lúc cửa mở ra, chuông điện thoại Lục Cẩn Niên vang lên, anh vừa nghe, vừa đi ra khỏi thang máy, Kiều An Hảo đứng ở sau lưng anh, nghe được anh dùng tiếng Anh nói một câu: "Tôi lập tức ra ngoài."

Kiều An Hảo đi theo Lục Cẩn Niên, ra khỏi khách sạn, Lục Cẩn Niên giơ điện thoại di động nhìn quanh bốn phía, sau đó nhìn thấy tới một một người phụ nữ xinh đẹp tóc vàng, đứng trước xe Ferrori thì ngắt điện thoại, cất bước đi tới chỗ cô gái đó.

Cô gái kia nhìn thấy Lục Cẩn Niên, hình như rất vui vẻ, thậm chí còn xông lên trước ôm Lục Cẩn Niên một cái, hai người đứng ở ven đường không biết nói nhỏ những thứ gì, sau đó liền lên xe.

Kiều An Hảo nhìn một màn kia, hơi lúng túng, cho đến lúc chiếc xe kia chậm rãi chạy nhanh dần, Kiều An Hảo mới mở to hai mắt, phục hồi tinh thần lại, vội vội vàng vàng chạy đến một chiếc xe đậu bên đường, mở cửa xe đi lên, bảo đuổi theo chiếc xe của Lục Cẩn Niên.

Cuối cùng Chiếc Ferrari màu đỏ dừng trước một nhà hàng, Lục Cẩn Niên cùng cô gái tóc vàng kia xuống xe, cùng nhau đi vào phòng ăn, Kiều An Hảo trả hết tiền xe, lúc đi theo vào, hai người đã ngồi xuống bàn ăn gần cửa sổ, người phụ nữ tóc vàng đang cầm thực đơn, gọi thức ăn với nhân viên phục vụ, hình như cô ta đang hỏi ý kiến Lục Cẩn Niên, còn cười tươi nói với Lục Cẩn Niên, cánh môi đóng mở nói hai câu, vẻ mặt Lục Cẩn Niên lạnh nhạt, anh gật đầu một cái, vô ý nghiêng đầu, vừa vặn thấy cô mới vào phòng ăn, chỉ là một trong nháy mắt, tầm mắt liền dời đi chỗ khác .

Kiều An Hảo tìm một khoảng cách tương đối gần với Lục Cẩn Niên cùng cô gái kia, một ngày chưa ăn cơm, cũng không đói, nhưng vẫn gọi một phần thịt bò bít tết.

Lục Cẩn Niên cùng cô gái tóc vàng kia ngồi đối diện nhau, không biết là nói chuyện gì rất vui vẻ, cô gái kia thỉnh thoảng thoải mái cười mấy tiếng.

Mặc dù bọn họ cách một khoảng cách, nhưng cô vẫn mơ hồ nghe được tiếng cười của cô gái kia, cảm thấy hơi chói tai.

Mặc dù từ đầu đến cuối, trên mặt Lục Cẩn Niên không có cảm xúc nào, nhưng đối với Kiều An Hảo đã biết anh lâu như vậy mà nói, cô có thể nhìn được, quan hệ giữa Lục Cẩn Niên cùng cô gái kia, tương đối tốt.

Cô gái tóc vàng kia cùng Kiều An Hảo gọi phần món ăn giống nhau, được phục vụ viên bưng lên món ăn lên cùng lúc.

Lúc Kiều An Hảo cầm nĩa cắt thịt bò bít tết, vừa vặn thấy cảnh tượng Lục Cẩn Niên tao nhã cầm dao nĩa, cắt thịt bò bít tết cho cô gái kia.

Kiều An Hảo nhìn chằm chằm tay Lục Cẩn Niên một hồi lâu, không nhịn được cong môi, cầm dao dùng sức chọc chọc thịt bò bít tết trong dĩa của mình, đáy lòng nổi lên một sự giận dữ cùng ghen tức.

Rốt cuộc người phụ nữ kia có quan hệ gì cùng Lục Cẩn Niên?

Lục Cẩn Niên ngay lời giải thích của mình cũng không tin, còn nói về sau không bao giờ nữa muốn gặp cô, chẳng lẽ nguyên nhân chính có liên quan đến người phụ nữ này?

Nghĩ tới đây, tay nắm dao của Kiều An Hảo chợt run lên, không cẩn thận liền cắt vào tay mình, sau đó ngón tay cũng cảm thấy một sự bén nhọn đau đớn, cắt vào khiến cho đầu ngón tay Kiều An Hảo run lên, tay nắm nĩa, nặng nề đập đập trúng đĩa, phát ra tiếng vang loảng xoảng, sau đó rơi xuống đất, khiến mọi người chung quanh quay lại nhìn.

Nhân viên phục vụ đứng ở một bên thấy như vậy, vội vàng đi tới, khom người giúp Kiều An Hảo lượm nĩa, đổi cho cô cái khác , lúc đưa cho cô, thấy trên ngón tay lại chảy máu, không nhịn được lên tiếng hỏi thăm: "Thưa cô, ngón tay của cô bị thương, vẫn ổn chứ?"

Lúc này Kiều An Hảo mới cúi đầu, nhìn đến trên ngón tay của mình chảy máu, cũng may vết thương rất cạn, không có gì đáng ngại, cô ngẩng đầu lên, vừa mới chuẩn bị lắc đầu với nhân viên phục vụ, lại thấy Lục Cẩn Niên vốn đang nhìn về phía mình, chẳng biết đã nghiêng đầu lúc nào, tầm mắt như có như không nhìn ngón tay của cô.

Kiều An Hảo lập tức nhìn chằm chằm vào Lục Cẩn Niên, trong khoảnh khắc đó, cô có một loại ảo giác, cho là Lục Cẩn Niên muốn ngồi dậy tới đây, nhưng ai ngờ qua khoảng mười giây, người đàn ông đó lại nhàn nhạt quay đầu lại, tiếp tục trò chuyện cùng cô gái tóc vàng ngồi đối diện anh.

Nhân viên phục vụ cầm băng cá nhân tới, đặt ở trên bàn ăn của Kiều An Hảo: " Băng cá nhân của cô."

Kiều An Hảo miễn cưỡng nở nụ cười nhân viên phục vụ, nói một câu: "Cám ơn."

Đợi đến khi nhân viên phục vụ rời đi, Kiều An Hảo mới cầm băng cá nhân, xé ra, chậm chạp dán vào đầu ngón tay của mình, cô ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên, anh cầm chai rượu đỏ, rót rượu cho cô gái kia, mà cô gái kia cầm điện thoại di động, giơ lên trước mặt anh, chỉ vào màn ảnh, không biết để cho nhìn cái gì.

Đáy lòng Kiều An Hảo trong nháy mắt bị mất mác cùng khổ sở bao phủ, thời điểm trước kia, đừng nói cô bị thương, anh và cô đi bộ, cô mệt, anh không chút do dự cong người xuống, cõng cô, nhưng bây giờ, anh lại lạnh lùng không nhìn đến cô.

Dán hết băng cá nhân, Kiều An Hảo không muốn ăn nữa, cô ngồi một lát, liền đứng dậy, tính tiền rồi rời đi.

Mãi cho đến khoảng hơn chín giờ tối, Kiều An Hảo ngồi ở quầy bar nhỏ trong phòng khách, đã ngồi gần hai tiếng, rốt cuộc thấy chiếc Ferrari màu đỏ chậm rãi dừng ở ven đường.

Kiều An Hảo vốn tưởng rằng chỉ có Lục Cẩn Niên xuống xe, lại không nghĩ rằng cô gái tóc vàng kia lại cùng anh xuống xe, trong đầu của cô ong lên, muốn nổ tung.

Chẳng lẽ người phụ nữ kia muốn về khách sạn cùng Lục Cẩn Niên? Phụ nữ nước ngoài cởi mở như vậy, cô nam quả nữ, cùng ở một phòng. . . . . .

Cả người Kiều An Hảo bật dậy, khiến cho người đàn ông nước ngoài ngồi đối diện cô đang xem báo, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

Chẳng lẽ Lục Cẩn Niên thích người phụ nữ nước ngoài kia? Cô phải làm sao? Cô còn muốn cùng anh bắt đầu lần nữa!

Kiều An Hảo càng nghĩ, trong đầu càng loạn, đáy lòng càng sợ hãi, cuối cùng, đầu nóng lên, cũng không biết nơi nào xuất hiện một cỗ tức giận, liền đi giày cao gót, bước ra khách sạn, đi một mạch tới trước mặt Lục Cẩn Niên cùng người phụ nữ kia, dù muốn mở miệng hay không, cũng dịu dàng gọi một tiếng: "Chồng à."

Cô gái tóc vàng kia là vợ của một vị đạo diễn mà Lục Cẩn Niên đã từng quen khi quay phim ở Hollywood, vốn là một bác sĩ tâm lý, tên là Lucy, biết đêm nay anh sẽ về Mỹ, vì thế cố ý mời anh cùng ăn một bữa cơm.

Xe dừng ở cửa khách sạn, Lục Cẩn Niên nói một tiếng cảm ơn với Lucy, tiện thể đẩy cửa xuống xe, ai ngờ Lucy cũng theo anh xuống xe, còn gọi anh lại.

Lục Cẩn Niên quay đầu, nhìn về phía Lucy, Lucy lại cười khanh khách mở miệng nói: "Niên, tôi cảm thấy tối nay anh có chút không bình tĩnh, trong lòng luôn không yên, có chuyện gì phiền lòng sao? Nói ra, có lẽ tôi có thể giúp anh một chút."

Lục Cẩn Niên nhàn nhạt mở miệng: "Tôi không sao."

"Niên, anh không lừa tôi được đâu, đừng quên nghề nghiệp của tôi là gì, dù tối nay anh đã rất cố gắng để biểu hiện mình đang rất bình tĩnh, nhưng tôi vẫn có thể thấy anh có chút khác thường, ví dụ như trong lúc ăn cơm, anh nhìn ra cửa sổ mười chín lần, lúc tôi lái xe đưa anh trở lại, anh cũng nhiều lần nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu đến mất hồn, thậm chí tối nay trong quá trình chúng ta nói chuyện, có bốn lần tôi nói chuyện với anh, anh cũng không trả lời tôi..."

Lúc Lucy đang mang vẻ mặt tươi như hoa mà nói hăng say, bất chợt một tiếng kêu trong trẻo dịu dàng truyền đến: "Ông xã."

Nghe thấy giọng nói này, toàn thân Lục Cẩn Niên, lại run lên một chút.

Lời Lucy đang muốn nói, bị phản ứng kỳ lạ này của anh khiến phải dừng lại, cau mày, quan tâm hỏi một câu: "Niên, anh làm sao vậy?"

Lục Cẩn Niên còn chưa kịp lắc đầu với Lucy, đột nhiên lại có một bóng dáng nhỏ nhắn vọt tới, nhào thẳng vào trong lòng Lục Cẩn Niên: "Ông xã, anh đã đi đâu vậy? Em ở đây đợi anh đã lâu rồi."

Lucy bị cô gái lao tới một cách bất ngờ này làm cho hoảng sợ, mặc dù cô không hiểu tiếng trung, nhưng cũng biết mấy từ tiếng trung, "Ông xã" chính là một từ trong đó, cô nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Lục Cẩn Niên, dùng tiếng anh hỏi: "Niên, không phải anh vẫn chưa kết hôn sao? Sao cô ấy lại gọi anh là ông xã?"

Kiều An Hảo biết tiếng anh, vừa nghe thấy lời của Lucy, càng thêm xác định quan hệ của cô ấy và Lục Cẩn Niên không bình thường.

Mặc kệ rốt cuộc Lục Cẩn Niên có thật sự thích hay chỉ giả vờ thích cô gái ngoại quốc này hay không, nhất định cô phải nghĩ cách khiến cô gái ngoại quốc này biết khó mà lui, từ nay về sau cũng không đến làm phiền Lục Cẩn Niên nữa.

Tròng mắt của Kiều An Hảo đảo liên hai vòng, sau đó lại giống như đang chứng tỏ địa vị của bản thân, nhón chân lên, hôn hai cái bẹp bẹp lên mặt của Lục Cẩn Niên, vừa rồi không dễ dàng gì Lục Cẩn Niên mới có thể khiến đầu óc mình khôi phục lại bình thường, lúc này, cả người lại càng trở nên cứng nhắc.

Mà Kiều An Hảo cứ nhưu bị nghiện, cứ mở miệng gọi ông xã không ngừng, làm nũng mà nói: "Ông xã, em cố ý đi từ Bắc Kinh đến đây để tìm anh, ông xã, ngồi máy bay mệt quá..., ông xã, em có một tin tức tốt muốn nói cho anh..."

Kiều An Hảo buột miệng nói một câu cuối cùng, căn bản trong đầu cũng không biết mình có tin tức tốt gì để nói cho Lục Cẩn Niên, vì vậy ngập ngừng một chút, sau đó liền nháy hai cái mắt, nói: "Ông xã, em có thai rồi!"

Đúng đúng đúng, cô đã có thai, nhất định cô gái ngoại quốc này sẽ biết khó mà lui!

Sau khi nói xong, Kiều An Hảo mới nhớ tới việc mình đang nói tiếng trung, lỡ như cô gái tóc vàng này nghe không hiểu thì làm thế nào?

Đôi mắt to của Kiều An Hảo loé lên hai cái, sau đó lại nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Lucy, tiếp tục dùng tiếng anh lặp lại lần nữa: "Ông xã, em có thai rồi, anh có vui không?"

Vốn Lucy chỉ nghe hiểu từ "Chồng”, trong nháy mắt ánh mắt trở nên kinh ngạc nhìn về Lục Cẩn Niên lần nữa, mở miệng hỏi: "Niên? Mang thai?"

Sự kinh ngạc của Lucy rơi vào đáy mắt Kiều An Hảo, giống như phát hiện bạn trai mình có vợ nên muốn tìm kiếm sự xác thực.

Làm sao cô có thể để cho cô ta xác thực được?

Nếu bây giờ trong lòng cô còn chưa từ bỏ, vậy cũng đừng trách cô quá đáng!

Vì vậy Kiều An Hảo liền ôm cổ của Lục Cẩn Niên, gương mặt rực rỡ, dùng tiếng Anh thật ngọt ngào lặp lại một lần nữa: "Chồng à, em đặc biệt từ Bắc Kinh đến tìm anh, lão công, ngồi máy bay mệt quá à, chồng, em còn chưa được ăn cơm tối, rất đói. . . . . ."

Bị biểu hiện không đầu không đuôi của Kiều An Hảo làm kinh hãi, Lục Cẩn Niên một hồi lâu cũng chưa trở lại bình thường, rốt cuộc lúc này đã phục hồi tinh thần lại.

Ai có thể nói cho anh biết, Kiều An Hảo đang giở trò quỷ gì? Đang đùa giỡn gì vậy?

Lục Cẩn Niên nhìn Lucy với ánh mắt xin lỗi, mở miệng nói: "Thật xin lỗi…"

Câu xin lỗi của anh rơi vào trong tai Kiều An Hảo, rõ ràng chính là muốn níu giữ người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp kia, làm sao cô có thể cho anh cơ hội đó chứ?

Dưới tình thế cấp bách, Kiều An Hảo dù muốn hay không cũng nhón chân lên, dùng sức nhấn đầu anh xuống, đang ở đất khách quê người, người đến người đi trên đường cái, cô ngăn miệng Lục Cẩn Niên,chặn câu nói tiếp theo “Thật xin lỗi không nói chuyện được rồi” của anh lại.

Mềm mại cùng ấm áp đã quen thuộc kia khiến máu toàn thân của Lục Cẩn Niên giống như chảy ngược lại, căn bản không giơ tay lên đẩy Kiều An Hảo ra.

Lúc Lục Cẩn Niên nói xin lỗi với Lucy, cô mới nhận ra tiếp theo nhất định Lục Cẩn Niên sẽ nói với mình: xin lỗi không tiếp chuyện được, chỉ là không ngờ trong lúc bất chợt cô gái tóc đen xinh đẹp kia đã ngăn chặn môi của Lục Cẩn Niên, khiến cho cô không nhịn được sợ hãi than một câu, sau đó liền cười lắc lắc đầu, lui về phía sau hai bước, lên xe, nổ máy, rời đi.

Kiều An Hảo nghe được tiếng xe xa dần ở sau lưng, cho là cô gái nước ngoài đã bị mình đánh lui thành công, đáy lòng không nhịn được chút đắc chí, sau đó mới hài lòng rời khỏi môi Lục Cẩn Niên.

Chung quanh có một ngời đàn ông nước ngoài thấy một màn như vậy, không nhịn được huýt sáo một hơi, Lục Cẩn Niên thức tỉnh, lúc này anh mới phản ứng kịp, vừa rồi mình bị Kiều An Hảo cưỡng hôn, gương mặt vốn là lạnh nhạt thờ ơ, bỗng trở nên đỏ ửng, vẻ mặt liên tục biến chuyển, sau đó đẩy Kiều An Hảo còn ôm cổ mình ở trong ngực ra, sau đó xoay người, sải bước đi tới khách sạn.

Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên hất ra, bước chân lảo đảo hai cái, sau đó liền giẫm lên giày cao gót, đuổi theo Lục Cẩn Niên, vươn tay, kéo cổ tay của anh.

Cơ thể của Lục Cẩn Niên chợt căng thẳng, không quay đầu lại nhìn Kiều An Hảo ở sau lưng, chỉ là dùng sức tránh tay cô, lại khiến cho Kiều An Hảo giơ tay khác lên, dáng vẻ giống như muốn ôm lấy người phía trước, gắt gao ôm lấy cánh tay anh.

Lục Cẩn Niên nhíu mày, tiếp tục dùng sức tránh cánh tay đó của cô, phát hiện tránh không được, liền lạnh giọng mở miệng, nói: "Buông ra!"

Cơ thể Kiều An Hảo run nhẹ lên, ôm chặt tay anh hơn.

Rốt cuộc Lục Cẩn Niên có chút không chịu nổi quay đầu, nhìn chằm chằm ánh mắt của Kiều An Hảo, xuất hiện một tầng lửa giận: "Rốt cuộc cô muốn như thế nào?”

Đã từng vì Hứa Gia Mộc mà nói anh không xứng yêu cô, khiến anh không thể không buông tay rời đi. Bây giờ lại quấn quít làm phiền đi theo anh từ Bắc Kinh tới nước Mỹ, còn luôn làm chuyện giống như đang tuyên thệ chủ quyền ngay trước mặt Lucy, gọi anh là ông xã, nói đã mang thai đứa bé của anh.

Rốt cuộc là cô muốn như thế nào?

Có thể là ánh mắt của Lục Cẩn Niên quá dọa người, khiến Kiều An Hảo theo bản năng cúi đầu, né tránh ánh mắt anh, nhỏ giọng nói: “Em làm rơi ví tiền.”

Ví tiền cô thật sự đã bị mất, mặc dù là cô vứt nó.

Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm đầu xù xì của cô, không nói gì.

Kiều An Hảo giương mắt nhìn, liếc vẻ mặt anh một cái, còn sót lại chút tức giận vừa nãy, khiến người ta không đoán được trong lòng anh nghĩ gì. Cô có chút không xác định được tới cùng là anh tin mình hay không, vì thế liền nhẹ nhàng ôm cánh tay anh, còn tay kia thì ra sức níu chặt áo anh, rồi lục túi xách của mình ra, cúi đầu nhỏ giọng nói tiếp: “Thật sự đã làm mất, em từ trong nhà ăn ra, rồi đi một đoạn đường sau đó đón một chiếc taxi về khách sạn, lúc tính tiền mới phát hiện mình mất ví, nên mượn tiền xe ở quầy lễ tân.”

Mặc dù những lời này là cô sử dụng chút tâm tư nhỏ làm ra, nhưng khi cô thật sự nói với anh, trong đầu cô không kìm nén được nhớ lại hồi trước lúc còn học đại học cô đi Hàng Châu, ví tiền bị người ta đánh cắp, cô gửi cho anh một tin nhắn, anh liền ngàn dặm xa xôi đến tìm cô, nhưng bây giờ, anh dành cho cô chỉ có sự lạnh lùng và không đếm xỉa tới.

Trong lòng hơi chua xót, hốc mắt cũng đỏ lên, mở miệng nói chuyện mang theo vài phần đáng thương: “Lúc đầu bọn họ không cho em mượn, em nói có bạn bè ở đây, sẽ trả lại cho họ, bọn họ mới đồng ý cho em mượn tiền, nhưng bọn họ không cho em lên phòng nghỉ ngơi, nhất định cứ bắt em ngồi bên đường cái chờ anh trở về, em chờ anh hơn hai giờ anh mới về, em cũng chưa ăn cơm, em đói bụng.”

Kiều An Hảo nhẹ nhàng nói, mỗi một chữ nói ra đều đâm vào trái tim Lục Cẩn Niên khiến anh hơi đau.

Mặc dù cô cúi đầu, anh không nhìn rõ mặt cô, nhưng từ lời nói của cô thì trong đầu có thể nghĩ được bộ dạng tội nghiệp và tủi thân của cô.

Lục Cẩn Niên nhắm mắt lại, thầm hít một hơi, cố gắng kéo lý trí của mình về, sau đó đưa tay lấy ví tiền, rút một tệp tiền rất dày từ trong đó ra đưa cho Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo nhìn thấy tiền thì lắc đầu, không chìa tay ra lấy: “Số tiền này không đủ, phí sử dụng khách sạn một đêm đều phải vài vạn.” 

Lục Cẩn Niên nhíu mày, rút ra một tấm thẻ, đưa cho Kiều An Hảo: “Mật mã cô cũng biết.”

Đây là lần đầu tiên Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên gặp lại sau khi xa cách bốn tháng, anh dùng giọng điệu bình thường nói chuyện với cô, mặc dù vẫn rất lạnh nhạt, nhưng trong đó không có cảm giác từ chối và bài xích như trước, nhất là khi anh nói năm chữ “Mật mã cô cũng biết,” khiến cô không biết sao lại thế này, nước mắt cứ thế rơi từng giọt từng giọt, nện lên tay áo anh mà cô gắt gao nắm chặt lấy.

Nước mắt ấm áp, lại khiến đáy lòng Lục Cẩn Niên bỏng rát, anh cảm giác rất rõ ràng, thật vất vả mới ép trái tim mình cứng rắn đã bắt đầu mềm xuống.

Kiều An Hảo giơ tay lên, lau qua loa nước mắt trên mặt, ngẩng đầu nước mắt lưng tròng nhìn Lục Cẩn Niên, tủi thân nói: “Em không cần tiền, em muốn ăn cơm.”

Xin cơm…. Rõ ràng hai chữ rất buồn cười, nhưng lại khiến Lục Cẩn Niên không thể nào cười nổi. 

Anh nhìn chằm chằm ánh mắt đầy nước của cô, trái tim vốn đang đấu tranh đã không kiềm chế được thỏa hiệp xin thua, sau đó hoàn toàn mềm xuống.

Thậm chí anh còn rất muốn vươn tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng che chở yêu thương.

Quả thật anh rất đáng thương… Sau khi bị cô giẫm nát và tổn thương, nhưng chỉ cần một giọt nước mắt của cô là có thể khiến anh bỏ xuống tất cả canh cánh trong lòng.

Cánh môi Lục Cẩn Niên giật giật, giống như đang bắt buộc mình không được nói lời gì ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Cô đi vào trả tiền trước đi.”

Kiều An Hảo rất sợ mình thả tay Lục Cẩn Niên thì anh sẽ ‘bỏ của chạy lấy người’ như dạo trước, nên không chịu nghe lời Lục Cẩn Niên, ngoan cố đứng yên tại chỗ.

Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm Kiều An Hảo hai giây, cuối cùng cũng nhượng bộ, không nói gì xoay người, để Kiều An Hảo tùy ý nắm tay mình, đi vào trong đại sảnh khách sạn.

Kiều An Hảo túm tay anh bị lực đạo của anh lôi kéo, chỉ có thể cất bước đi.

Cước bộ của anh đi rất nhanh, vì có thể giữ được tay anh cô đành phải chạy chậm dọc đường mới theo kịp.

Lục Cẩn Niên nghe thấy tiếng vang dồn dập của giày cao gót giẫm lên đường, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy cô bước liên tục, nên đi chậm lại.

Đi tới trước đại sảnh, cô lễ tân lễ phép thân thiện hỏi: “Chào anh, xin hỏi ngài cần giúp gì ạ?”

Lục Cẩn Niên không để ý tới, chỉ quay đầu, không nóng không lạnh nhìn thoáng qua Kiều An Hảo, nói lời không có cảm xúc gì: “Bao nhiêu tiền?”

Kiều An Hảo giống như vợ bé bị ức hiếp, nhỏ giọng nói: “Bốn mươi.”

Lục Cẩn Niên rút tờ 100 ra, trực tiếp đặt trên bàn lễ tân, giống như không vừa lòng bọn họ để Kiều An Hảo ngồi một mình trên sofa chờ đợi hai tiếng đồng hồ, ngay câu “Cảm ơn” cũng không thèm nói, trực tiếp phun ra một câu “Không cần trả lại,” sau đó liền xoay người, đi tới cửa bước ra ngoài đường.

Lục Cẩn Niên chặn một chiếc taxi bên đường, mở cửa xe nhìn qua Kiều An Hảo, giọng cứng nhắc nói: “Lên xe.”

Lúc này Kiều An Hảo mới buông tay Lục Cẩn Niên ra, ngồi vào trong xe, sau đó giống như sợ Lục Cẩn Niên đột ngột đóng cửa xe, một mình đi về, nên rất nhanh nắm lấy vạt áo, kéo anh vào trong xe.

Lục Cẩn Niên hơi nhíu mày không nói gì, nhưng phát hiện đáy lòng mình lại hưởng thụ hành động mềm mại đáng thương như thế của Kiều An Hảo, anh cúi người chui vào trong xe theo cô, sau đó nói địa điểm với tài xế.

Dọc đường đi, Kiều An Hảo và Lục Cẩn Niên không nói chuyện với nhau, mãi đến lúc taxi dừng lại trước một nhà hàng, Kiều An Hảo mới phát hiện nhà hàng này là nơi mà Lục Cẩn Niên và cô gái tóc vàng kia đã tới vào buổi tối, ghen tuông trong lòng lại nổi lên, nhỏ giọng nói: “Em không thích ăn cơm Tây.”

Dường như Lục Cẩn Niên ghét Kiều An Hảo đòi hỏi nhiều quá, cau mày.

Kiều An Hảo vội vàng sửa miệng: “Cứ ăn cơm Tây thôi.”

Từ đầu Lục Cẩn Niên không để ý tới cô, nói một câu xin lỗi với bác tài xế taxi sau đó lại nói ra một cái tên khác.

Lần này taxi dừng trước một nhà hàng cơm Trung.

Lục Cẩn Niên tính tiền xuống xe, nhìn thoáng qua vạt áo bị Kiều An Hảo nắm chặt, nhưng cũng không phản ứng gì cả, chỉ chờ cô từ bên trong chui ra sau đó liền sải chân bước tiếp đi vào phòng ăn.

Lục Cẩn Niên ngồi xuống cầm thực đơn trên bàn, trực tiếp ném tới trước mặt Kiều An Hảo.

Phòng ăn ở đây là khu vực phồn hoa nhất, bình thường mọi người chọn tới đây làm điểm dừng chân cho bữa tối rất nhiều, vì nơi đây vừa tiết kiệm nhân viên phục vụ, thực đơn lại chỉ in trên một trang giấy, rất gọn cho việc gọi món, còn nếu muốn gọi món gì thì tự mình viết ở đằng sau, sau đó đưa đến quầy lễ tân là xong, đỡ phải rắc rối phức tạp.

Lục Cẩn Niên thấy Kiều An Hảo chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào thực đơn mà không có phản ứng gì, lông mày giật giật, liền cầm cây bút một bên đưa đến trước mặt cô.

Kiều An Hảo đang ngây ngẩn bị hành động của anh làm cho giật mình, ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đen nhánh long lanh nhìn Lục Cẩn Niên.

Trên mặt Lục Cẩn Niên cũng chẳng biểu hiện ra thái độ gì nhưng lại mở miệng nói chuyện, chỉ là chính anh cũng không nhận ra rằng giọng nói của mình bỗng trở nên dịu dàng: "Muốn ăn gì thì viết ra."

"Vâng." Kiều An Hảo đáp một tiếng, cầm bút lên, tiếp tục nghiên cứu thực đơn, có thể bởi vì đi học lúc nhiều năm nên tạo cho cô một tật xấu, chính cô cũng không chú ý mà theo thói quen thỉnh thoảng lại cắn cắn cây bút khi nghĩ nên ăn món gì. 

Nhìn cảnh tượng này, ánh mắt Lục Cẩn Niên có chút trở nên mơ hồ, trí nhớ lại bị kéo về hồi mình từng học xong khóa thể dục vội ôm quả bóng chạy về dãy phòng học, giả giờ như đi ngang qua lớp học của cô, cô bị phân ngồi ở góc trong cùng nhưng anh chỉ cần liếc qua là biết ngay cô ở đâu, lúc ấy cô vẫn còn ở lớp ba, có thể vì không thể làm bài mà cũng giống như bây giờ, ngồi cắn bút, khuôn mặt lộ vẻ ai oán đáng thương, cầm quyển menu cả nửa ngày mới đặt bút check món.

Không khí lúc ấy khô khan nhưng anh đã chăm chú nhìn cô gần mười phút, cho đến khi Hứa Gia Mộc ướt đẫm mồ hôi chạy tới, khoác tay lên trên vai anh hỏi vì sao lại ngẩn người thì anh mới thu hồi tầm mắt dời đi.

Có vài người, có một số việc, rõ ràng đã bị cố ý quên đi, thậm chí trong bốn tháng này, đầu óc anh cơ hồ chưa từng xuất hiện bất cứ chuyện gì lên quan đến cô, anh cứ tưởng mình đã có thể hoàn toàn quên đi, lại chưa từng nghĩ tới chỉ cần cô vô ý có một cử động nhỏ là đã có thể khiến những hồi ức mà anh đang cố cất sâu trong tâm trí thức tỉnh toàn bộ.

Kiều An Hảo chọn một hồi lâu cũng chỉ chọn được mỗi một món, sau đó đặt bút ở trên thực đơn, đẩy tới trước mặt Lục Cẩn Niên.

Động tác của cô khiến Lục cẩn Niên giật mình quay về thực tại, ánh mắt hoảng hốt nhanh chóng bị thay thế bởi một lớp băng sương, giơ tay lên lật thực đơn, thấy cô chỉ check một món duy nhất liền nhíu mày một cái, không nói câu gì cầm bút lên, nhanh chóng soạt soạt vài đường, sau đó đứng đứng dậy, đem thực đơn đưa đến trước quầy lễ tân.

Lúc này là đã qua giờ cơm tối, trong phòng ăn chỉ còn lại rất ít người, nên rất nhanh món ăn liền đã được đưa lên hết.

Lúc này Kiều An Hảo mới phát hiện, Lục Cẩn Niên cầm bút soạt soạt vài cái kia lại gọi tới bốn món mặn, một món canh, cộng thêm một đồ ngọt, toàn bộ đều là những món cô thích.

Kiều An Hảo nhớ lại lúc anh hắn rời đi, để trợ lý viết bức thư điện tử đó, đáy lòng lại trở nên có chút mềm yếu. 

Lúc anh chọn mấy món này trên thực đơn, động tác ấy sao mà thuần thục, rõ ràng là đã làm rất nhiều lần mới có thể nhớ được cụ thể những món ăn này ở chỗ nào. Nói như vậy...lúc anh một mình ở bên Mỹ, có phải hay không thường xuyên đến nơi này, nhà hàng có những món ăn mà cô thích? 

Đáy mắt Kiều An Hảo bỗng nóng lên, cô cắn cắn môi dưới, cúi đầu nhỏ giọng nói một câu: "Xin lỗi."

Kiều An Hảo nói câu "Xin lỗi." này có chút bất thình lình, Lục Cẩn Niên nghe không rõ, mi tâm khẽ chau lại nhìn về phía Kiều An Hảo.

Kiều An Hảo ngẩng đầu lên, nhìn vào trong mắt Lục Cẩn Niên, bởi vì ngấn nước mắt nên có chút lấp lánh, "Lục Cẩn Niên, thật sự rất xin lỗi, lúc trước hại anh đợi em thời gian dài như vậy, còn có ngày đó nói với anh như thế..."

Ý của Kiều An Hảo chính là những lời nói vô tâm thốt ra lúc ở trong văn phòng của Lục Cẩn Niên.

Nhưng rơi vào trong tai Lục Cẩn Niên, lại làm cho anh lập tức nhớ lại đêm hôm đó, tin nhắn cô gởi cho anh.

Mây mù trong mắt Lục Cẩn Niên thoáng chốc trở nên nặng hơn, đột ngột giơ tay lên vỗ mạnh xuống bàn một cái, có chút thô bạo mở miệng ngắt lời cô: "Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, không được nói những lời này!"

Kiều An Hảo bị khí thế của anh dọa sợ tới mức đầu ngón tay khẽ run lên, vội vàng ngậm miệng lại, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn anh lấy một cái, nhanh chóng cúi đầu xuống.

Phản ứng của Lục Cẩn Niên có chút mãnh liệt, khiến cho không ít người trong nhà hàng ghé mắt, Kiều An Hảo loáng thoáng có thể nghe thấy mọi người dùng tiếng Anh trò chuyện với nhau giữa cô và Lục Cẩn Niên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tay của cô theo bản năng nắm thành quyền, đầu càng cúi thấp hơn. 

Một cảm giác bị áp bức lan ra từ trên người Lục Cẩn Niên, ngực anh phập phồng rất lợi hại, Lục Cẩn Niên như vậy khiến Kiều An Hảo có chút sợ anh giống như trước đây, ngay lúc này anh đột nhiên đứng dậy, quay người muốn đi.

Mặc dù trong lòng cô có chút sợ, tuy nhiên cô vẫn vươn tay ra bắt lấy vạt áo của Lục Cẩn Niên.

Lục Cẩn Niên nhận ra được cử động của Kiều An Hảo, hơi nghiêng đầu, nhìn thấy bàn tay nhỏ mảnh mai trắng nõn cầm lấy vạt áo của mình, cảm xúc thô bạo trong lồng ngực từ từ bắt đầu tiêu tán, khoảng chừng qua một phút, Lục Cẩn Niên thở ra một hơi dài, vươn tay rút một đôi đũa, đưa tới trước mặt Kiều An Hảo, lúc mở miệng, giọng nói đã khôi phục lại bình thường: "Ăn cơm đi."

Đầu tiên là Kiều An Hảo nâng mí mắt lên, lén lút đánh giá hai mắt Lục Cẩn Niên, nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đã không còn tư thế dọa người của khi nãy nữa, lúc này cô mới vươn tay ra nhận lấy đôi đũa, tay kia vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Lục Cẩn Niên không buông, cúi đầu, ngoan ngoãn ăn cơm.

Triệu Manh nói không sai... Xác thực Lục Cẩn Niên hoàn toàn không muốn nói chuyện trước kia với cô... Nhưng cô lại có thể cảm giác được, trong đáy lòng anh có cô, cho nên chẳng lẽ khi cô và anh ở cùng một chỗ, thực sự chỉ còn lại biện pháp kia của Triệu Manh sao?

Kiều An Hảo dùng sức nắm đũa, vừa bới cơm ăn vừa dùng đuôi khóe mắt len lén liếc Lục Cẩn Niên một cái, phát hiện anh đang chăm chú nhìn vào cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì.

Kiều An Hảo nhìn quanh nhà hàng một vòng, nhìn thấy máy thức uống lạnh tự động cách đó không xa, cắn cắn đôi đũa, mở miệng nói với Lục Cẩn Niên bên cạnh: "Em muốn uống nước chanh."

Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm ảnh ngược của Kiều An Hảo trên cửa sổ một hồi lâu, nghe thấy giọng của cô thì thu hồi mắt lại, sau đó đứng lên đi đến tủ thức uống lạnh ở bên cạnh.

Kiều An Hảo nhìn theo bóng lưng Lục Cẩn Niên, thấy anh lấy ví tiền ra, rút một tờ tiền giấy mới tinh nhét vào trong, sau đó nhìn chằm chằm từng hàng đồ uống bên trong, dường như đang tìm nước chanh. Kiều An Hảo âm thầm cắn góc môi, để đũa xuống, nhanh chóng lấy từ trong túi hộp thuốc Triệu Manh đưa, cho một viên vào một cái ly không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com