Chương 671: Tin nhắn trong điện thoại (21)
Sau đó cầm ly nước không đưa cho Lục Cẩn Niên, giống như đã quên lời mình vừa nói, vội bỏ lại một câu với Lục Cẩn Niên: “Em buồn ngủ quá, phải đi ngủ trước, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau.”
Cũng không chờ Lục Cẩn Niên lên tiếng, đã xoay người lộp cộp chạy lên lầu.
Lục Cẩn Niên cầm ly nước, đứng đầu cầu thang, nhìn bóng dáng nhanh chóng biến mất không dấu vết, khóe môi không nhịn được lại cong lên.
Sao anh không biết chứ…. Cô sợ anh mở miệng nói ra lời mà cô không muốn nghe, nghĩ tất cả các biện pháp chống đỡ qua loa và trốn tránh. Truyện bên lquydon.
Co nên… Thật ra, Kiều Kiều, trong lòng em rất để ý anh đúng không?
Lục Cẩn Niên di chuyển cốc nước, tựa vào trên tay vịn cầu thang, nhìn chằm chằm đèn áp tường sáng rực trên vách tường, bỗng nhiên cảm thấy sương mù đã tồn tại thời gian rất lâu rồi trong ngực chưa tản hết đang bắt đầu tan từng chút một.
Qua tầm hai phút sau, Lục Cẩn Niên mới thu hồi tầm mắt, xoay người đi về phía phòng ăn, kết quả vừa đi được hai bước thì chân lại giẫm lên thứ gì đó, anh cúi đầu nhìn thấy một cuốn sổ màu đỏ, phía trên ghi giấy đăng ký kết hôn.
Lục Cẩn Niên nhíu mày cúi người nhặt lên, anh nhớ rõ giấy đăng ký kết hôn mình đã cất trong ngăn tủ có khóa, cho nên giấy đăng ký kết hôn này chắc là Kiều An Hảo làm rơi rồi?
Một giây trước còn cầm giấy đăng ký kết hôn ra khoe với người khác, một giây sau đã đánh rơi nó, thật cẩu thả….
Lục Cẩn Niên lắc đầu mang theo mấy phần cưng chiều, cầm ly để lại phòng bếp sau đó đi lên lầu.
Đẩy cửa phòng ngủ ra, Kiều An Hảo đã thay đồ ngủ nằm trên giường nhắm mắt lại, bộ dạng thực sự rất mệt mỏi.
Lục Cẩn Niên bước tới cạnh giường, nhìn thấy lông mi dài của Kiều An Hảo run rẩy không yên, thì biết cô đang chú ý tiếng động của mình, vì thế liền vươn tay chọc vào hai gò má trắng nõn của cô: “Kiều Kiều, giấy đăng ký kết hôn của em đâu?”
Giấy đăng ký kết hôn, anh hỏi cô tờ giấy đó làm gì? Chẳng lẽ muốn ly hôn với cô?
Kiều An Hảo nắm chặt drap giường theo bản năng, càng nhắm mắt chặt hơn.
Cô đang ngủ, cái gì cũng không nghe thấy.
Vì tỏ ra giống như thật, bản thân Kiều An Hảo còn cố gắng phát ra mấy tiếng ngáy.
Lục Cẩn Niên thong thả đứng bên giường, vô cùng nhẫn nại nhìn chằm chằm Kiều An Hảo một lúc, sau đó cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn mình nhặt được vỗ rất nhẹ lên mặt cô.
Lông mày Kiều An Hảo giật giật, Lục Cẩn Niên cầm gì vỗ cô thế? Giống như cuốn sổ nhỏ?
Mắt Kiều An Hảo lén lút mở khe hở nhỏ, sau đó nhìn thấy cuốn sổ màu đỏ Lục Cẩn Niên cầm trong tay, vì muốn nhìn rõ nên mở mắt to hơn thì nhìn thấy trên mặt cuốn sổ màu đỏ kia có ghi ba chữ giấy đăng ký kết hôn (Trong tiếng Trung ba chữ là 结婚证).
Lục Cẩn Niên đã cầm tờ đăng ký kết hôn của mình rồi tìm cô hỏi tờ đăng ký kết hôn? Chắc là anh muốn ly hôn….
Kiều An Hảo dứt khoát kéo chăn phủ lên đầu mình.
Cô không phát hiện gì, không nghe thấy gì, cũng không biết gì cả.
Cô đang ngủ.
Lục Cẩn Niên không kiềm chế được cười ra tiếng, sau đó anh lập tức hơi sửng sốt, nghĩ kỹ thì đã bao lâu rồi anh không cười?
Nhưng chỉ phút chốc sau Lục Cẩn Niên kéo chăn lên, lôi Kiều An Hảo ra ngoài, cầm cuốn sổ màu đỏ quơ quơ trước mặt cô: “Đây là tờ của em….”
“Lục Cẩn Niên, anh là một tên trộm!” Lúc Kiều An Hảo nghe thấy câu nói kia của Lục Cẩn Niên, cả người giống như đang xù lông, tức giận trừng mắt với Lục Cẩn Niên, ngắt ngang lời anh nói.
Hơi quá đáng!
Anh thế nhưng lại tự tiện trộm bản đăng ký kết hôn của cô, muốn ly hôn với cô!
Kiều An Hảo đảo tròng mắt hai cái nhanh như chớp, sau đó thì đột nhiên cướp cuốn sổ màu đỏ mà Lục Cẩn Niên đang cầm trong tay.
Lục Cẩn Niên vốn muốn nói tiếp “Em không muốn hả?” Kết quả bị Kiều An Hảo mắng một câu “Anh là một tên trộm!” trong nhát mắt ngớ người ra, đợi đến lúc anh lấy lại tinh thần, bản đăng ký kết hôn trong tay đã bị cô cướp đi. Hai tay cô cầm cuốn sổ màu đỏ, hết nhìn đông lại nhìn tây, giống như đang tìm chỗ nào đó có thể giấu được.
Lục Cẩn Niên bị bộ dạng trẻ con này của Kiều An Hảo chọc không nhịn được lại cười ra tiếng.
Nhưng tiếng cười của anh còn chưa dứt, đã nhìn thấy Kiều An Hảo chớp chớp mắt, giống như đang suy nghĩ gì đó, rồi bỗng nhiên “Roẹt roẹt” xé bản đăng ký kết hôn trong tay thành hai mảnh. Sau đó hình như còn cảm thấy chưa đủ lại xé tiếp, xé đến lúc thành mảnh vụn nhỏ, cuối cùng cô mới dừng lại. Vừa định cầm mấy mảnh giấy vụn ném vào trong thùng rác, vươn tay ra nhưng rồi dừng lại, giống như sợ anh dán những mảnh này thành hình dạng cũ, đột nhiên nhét những mảnh nhỏ này vào trong miệng mình.
“Kiều Kiều!” Vẻ mặt của Lục Cẩn Niên vốn đang thưởng thức bỗng nhiên bị hành động này của Kiều An Hảo dọa sợ, lập tức anh không cần suy nghĩ vươn tay cầm lấy cánh tay cô, kéo cô tới trước mặt mình: “Nhổ ra!” cả nhà đang đọc truyện tại di*endanlequydon.com.
Kiều An Hảo càng nhét mạnh mấy mảnh giấy vào trong miệng, thậm chí yết hầu còn hung hăng chuyển động lên xuống, bộ dạng muốn nuốt vào. Lục Cẩn Niên gấp gáp nên chẳng quan tâm gì, vươn tay bóp chặt cằm cô, nâng mặt cô lên, thò tay vào trong miệng cô, móc những mảnh giấy vụn ra.
Lục Cẩn Niên móc ra hơn một nửa, sợ còn sót lại trong miệng cô, lại luồn tay vào, lúc này còn chưa chạm tới giấy, đột nhiên ngón tay anh đã bị cô cắn chặt.
Lực đạo rất lớn, vô cùng đau đớn, từ đầu ngón tay anh truyền ra khắp toàn cơ thể.
Bị đau nên Lục Cẩn Niên nhăn máy, vừa định rút ngón tay ra, lại cảm giác được trên mu bàn tay mình nện xuống một giọt ấm áp, sức lực của anh biến mất trong thoáng chốc, cứ đứng yên lặng lẽ bên cạnh giường, không nhúc nhích để mặc cô cắn.
Mãi đến lúc có mùi máu tươi đầy trong miệng Kiều An Hảo, rốt cuộc cô mới thả ra, người giống như mất hết sức lực, ngồi trên giường cắn môi im lặng một lúc, sau đó ngẩng đầu, nước mắt rơi đầy mặt, đáng thương tội nghiệp nhìn Lục Cẩn Niên nhỏ giọng nói: “Lục Cẩn Niên, anh đã nói kết hôn thì không ly hôn, bản đăng ký kết hôn đã xé rồi nên không ly hôn được, đúng hay không?”
Lúc này Lục Cẩn Niên cũng không cười nổi vì điều Kiều An Hảo lo lắng và hoang mang, niềm vui sướng trong lòng anh lúc nãy cũng biến mất không còn chút gì, thay vào đó là nỗi đau vô cùng vô tận, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy nước mắt của cô một lúc, đột nhiên vươn tay kéo cô từ trên giường đứng lên, ôm vào lòng mình: “Đã nói không ly hôn, cả đời cũng không ly hôn.”
“Thật không?” Kiều An Hảo nước mắt lưng tròng quay đầu, nhìn gò má Lục Cẩn Niên tìm câu trả lời chắc chắn.
“Thật.” Lục Cẩn Niên càng ôm chặt Kiều An Hảo.
Một cái ôm của anh, một câu nói đơn giản chắc chắn khiến tâm trạng nơm nớp lo sợ của Kiều An Hảo cuối cùng cũng ổn định, tựa như mất đi sức lực gục ở trên bả vai Lục Cẩn Niên, "oa oa" khóc lên.
Lục Cẩn Niên nghe tiếng khóc của cô thì yết hầu giật giật, nhưng không vỗ về an ủi, chỉ mặc cho cô khóc đủ rồi mới ôm cô xoay người lại, đặt cô ngồi lên bàn trang điểm, sau đó nâng mặt cô lên dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt: "Kiều Kiều, Lucy là vợ của một người bạn đạo diễn anh quen ở Mĩ, giữa anh và cô ấy không có mối quan hệ như em tưởng tượng đâu, hơn nữa chồng của cô ấy cũng ở trong khách sạn, chỉ là đã đi ngủ trước mà thôi."
Kiều An Hảo chớp chớp lông mi ướt nhẹp, hỏi: "Chồng của cô ấy cũng ở trong phòng sao?"
Lục Cẩn Niên khẽ gật đầu, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của cô: "Nếu em không tin, hiện tại anh có thể dẫn em qua đó."
Chật vật lâu như vậy thì ra chỉ là hiểu lầm, người phụ nữ kia đã kết hôn, hơn nữa chồng của cô ấy còn ở trong phòng... Cô còn chạy tới nói với cô ấy những lời đó... Lúc này đột nhiên Kiều An Hảo cảm thấy có chút xấu hổ, còn lâu cô mới qua đấy!
Kiều An Hảo vội vã lắc đầu: "Vậy sao anh không nói cho em biết, hơn nửa đêm một mình chạy đến khách sạn Bốn Mùa?"
"Có chút chuyện riêng, đều đã qua rồi." Lục Cẩn Niên đáp cực kỳ khéo léo, tựa như không muốn nhắc tới chuyện này vậy, sau đó vòng vo chuyển chủ đề: "Kiều Kiều, giấy hôn thú ăn ngon không?"
Kiều An Hảo nhớ lại vừa rồi vì lo lắng mà làm ra những truyện kia, cô vỗ vỗ hai má, sau đó cảm nhận được trong miệng vẫn còn giấy, nháy mắt hai cái, liền vẫy tay gọi Lục Cẩn Niên: "Anh tới đây, em nói cho anh biết."
Lục Cẩn Niên thò đầu qua.
Kiều An Hảo bất ngờ ngẩng đầu lên, lấp kín miệng anh.
Toàn thân Lục Cẩn Niên cứng đờ, ngay sau đó môi Kiều An Hảo liền rời đi, tiếp đó anh phát hiện trong miệng của mình hình như có thêm thứ gì đó.
Lúc anh le đầu lưỡi ra, nhìn thấy Kiều An Hảo cười tủm tỉm, học theo giọng điệu vừa rồi của anh, "Ngài Lục, giấy hôn thú ăn ngon không?"
Trên mặt cô vẫn còn đọng nước mắt chưa khô, nụ cười tinh ranh mà xúc động.
Cô ngồi ở trước mặt anh, vươn tay ra là có thể đụng tới.
Lục Cẩn Niên có chút thất thần, yết hầu động đậy hai cái, nhất thời không chú ý thật sự nuốt mảnh giấy vụn ở trên đầu lưỡi xuống.
Anh vẫn không có phản ứng gì, chỉ bình tĩnh nhìn cô, còn cô thì lo lắng nhảy xuống bàn trang điểm, vươn tay ra vỗ vỗ sau lưng anh: "Lục Cẩn Niên, nhả ra mau..."
Kiều An Hảo còn chưa nói xong, tay của cô đã bị anh nắm được, sau đó cả người bị anh ôm lên lần nữa, một giây sâu môi cô bị anh xâm chiếm...
Kiều An Hảo bị hôn đến thân thể run nhẹ, sau đó cảm nhận được tay của người đang ông thò vào trong áo ngủ của cô, hô hấp của cô càng thêm dồn dập, còn nụ hôn của anh càng thêm nóng bỏng.
Lúc anh tiến vào trong cơ thể cô, tay cô đang nắm lấy vai anh không nhịn được tăng thêm sực lực, móng tay được cắt ngắn bấm vào trong da thịt anh, khiến anh càng thêm vui sướng.
Vận động trên bàn trang điểm được một nửa, Kiều An Hảo liền bị Lục Cẩn Niên ôm lên giường...
*
Sáng ngày hôm sau, Lục Cẩn Niên bị chuông điện thoại đánh thức, lúc anh mở mắt ra, ngoài cửa sổ trời đã sáng choang.
Anh có chút khó chịu nhíu mày lại, cầm điện thoại lên, nhìn xem đồng hồ vậy mà đã mười giờ sáng rồi, kinh ngạc gần nửa phút mới nghe điện thoại.
Điện thoại là từ Mĩ điện qua, có một cuộc hội nghị khẩn cấp, yêu cầu anh qua một chuyến, đã giúp anh đặt vé máy bay rồi.
Cúp điện thoại, Lục Cẩn Niên liếc nhìn thời gian, cách thời gian máy bay cất canh còn ba giờ nữa, anh cũng không sốt ruột ngồi dậy, ngược lại ôm lấy Kiều An Hảo tiếp tục nhắm mắt lại.
Nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, hương vị ngọt ngào trên người cô cùng hương vị kích tình tối hôm qua của anh và cô còn sót lại lắp đầy trong hơi thở của anh, khiến anh trong nháy mắt có một ảo giác an nhàn đến chết.
Anh thật không dám tin, cách năm tháng, vậy mà có một ngày anh có thể cảm nhận được bình minh. Năm tháng trước đó, khi anh ở Mĩ, cả đêm đều ngồi không ngừng hút thuốc, không thể chìm vào giấc ngủ, cũng không dám đi ngủ, chỉ sợ lại là một cơn ác mộng.
Không có ai biết trong vòng mấy tháng ở Mĩ này, một giây một phút anh sống như thế nào.
Anh yêu cô, cho dù cô đối xử với anh như vậy anh vẫn yêu cô.
Thế nhưng anh lại hận cô, hận cô đối đãi tàn nhẫn với anh như vậy.
Anh muốn quên cô, rồi lại hằng đêm nhớ đến cô.
Tâm trạng mâu thuẫn này quả thật giày vò anh đến nổi điên.
Nếu có thể, cả đời này anh đều không muốn nhắc tới quãng thời gian ám ảnh đó.
Nếu không phải là Lucy, có lẽ lúc ấy anh đã chết ở nơi đất khách quê người rồi.
Lục Cẩn Niên nghĩ tới đây, chậm rãi mở mắt ra, cho dù là ngày đêm hay là tắm rửa bơi lội anh đều không lấy đồng hồ trên tay xuống.
Đêm đó lúc anh chờ ở cửa nhà họ Kiều, cảnh tượng cùng nội dung khi nhận được tin nhắn của cô xẹt qua trong đầu anh lần nữa, anh phát hiện, anh đã không còn cảm giác đau đớn cùng sụp đổ hít thở không thông của trước đây nữa, thay vào đó là chút thẫn thờ, cái loại thẫn thờ dường như đã có mấy đời.
Thì ra... người anh yêu, lại có sức mạnh cường đại như vậy, có thể đẩy anh xuống địa ngục, cũng có thể dẫn anh trở về nhân gian, có thể dùng một đao lấy mạnh anh, cũng có thể làm anh chết đi sống lại.
Thật ra dù có thế nào, cuối cùng cô vẫn thích anh, không phải sao?
Nếu đau đớn và yêu thương của mười ba năm có thể đổi lấy thời gian còn lại của kiếp này cầm tay nhau cả đời, như vậy đã đủ thỏa mãn rồi.
Cuối cùng trời cao vẫn không đối xử tệ với anh.
Lục Cẩn Niên nghĩ tới đây, khóe môi nhếch lên một đường cong, anh nghiêng đầu nhìn Kiều An Hảo mệt nhừ còn đang ngủ say, không nhịn được vươn tay ra yêu thương vuốt ve mặt cô, sau đó cúi đầu hôn vào mi tâm của cô một cái, anh không quấy nhiễu cô nữa mà lặng lẽ đi vào phòng tắm tắm rửa thay quần áo, sau đó cầm tờ giấy viết lại tin tức dán lên trên gương trong phòng tắm, qua loa thu dọn hành lý rồi rời đi.
TRước khi Lục Cẩn Niên khởi động xe, dường như nhớ ra cái gì đó, cầm di động lên gọi một cú điện thoại: "Lucy, là tôi... Không, cô ấy rất tốt... Chỉ là tôi có thể làm phiền cô và chồng cô tới nhà tôi làm khách... Ừm, đợi lát nữa tôi gởi địa chỉ sang cho cô, hiện tại tôi có chút việc cần phải đi Mĩ... Ừm, cảm ơn cô..."
Cúp điện thoại, Lục Cẩn Niên thông qua cửa sổ xe nhìn biệt thự tắm mình dưới ánh mặt trời, mới chậm rãi đánh xe quay đầu chạy đi.
Mặc dù tối hôm qua cô tin anh, nhưng anh vẫn muốn mời Lucy đến một chuyến, để cô ấy làm sáng tỏ mọi chuyện.
Mặc dù anh cực kỳ tham luyến sự bất an của cô, nhưng anh lại không muốn cô sống mà phải liên tục bất an như vậy.
*
Lúc Kiều An Hảo tỉnh lại đã là mười hai giờ trưa, đi vào trong toalet xả sạch bụng xong, lúc rửa tay thì liếc mắt nhìn thấy tờ giấy Lục Cẩm Niên để lại.
Lại đi công tác rồi.
Kiều An Hảo đánh răng, đi ra ngoài, cầm điện thoại lên gọi cho Lục Cẩn Niên.
Lục Cẩn Niên nhận điện thoại rất nhanh, cách đường dây điện thoại, Kiều An Hảo nghe thấy âm thanh nhắc nhở lên máy bay ở bên kia điện thoại.
"Tỉnh dậy rồi sao?"
"Vâng." Ngữ điệu của Kiều An Hảo mềm oặt: "Anh đi công tác mấy ngày vậy?"
"Xử lý xong chuyện sẽ về, có lẽ là thứ sáu."
"Ồ." Kiều An Hảo theo bản năng lấy điện thoại ở bên tai xuống, nhìn thứ ngày, hôm nay là thứ hai.
Lục Cẩn Niên ở bên kia điện thoại nghe thấy giọng nói sa sút của Kiều An Hảo thì cười nhẹ một tiếng, mở miệng dặn dò Kiều An Hảo ăn cơm đúng giờ, buổi tối nhớ đắp kín mền vân vân...
Thật ra những lời này anh đã ghi vào trong tờ giấy đán ở trên gương rồi.
Mãi cho đến khi nữ tiếp viên hàng không đi qua thúc giục Lục Cẩn Niên tắt máy, hai người mới cúp điện thoại.
Kiều An Hảo liếc mắt nhìn thấy điện thoại của mình sắp hết pin thì mang đi sạc, sau đó xuống lầu mở tủ lạnh ra, lúc chuẩn bị làm gì đó ăn thì đột nhiên chuông cửa vang lên.
Kiều An Hảo tắt bếp ga, xoay người chạy tới cửa, nhìn người mới tới hiện lên trên màn hình máy giám thị trên tường, cô gái này Kiều An Hảo biết, là Lucy, bên cạnh cô ấy còn có một người đàn ông, tóc vàng mắt xanh, chưa từng thấy qua.
Kiều An Hảo nhíu mày, có chút kinh ngạc kéo cửa ra, chào hỏi hai người xong mới dùng tiếng anh lễ phép hỏi thăm một câu: "Hai người tìm Lục Cẩn Niên sao? Anh ấy đi công tác rồi."
"Thật sao? Tiếc quá." Mở miệng chính là Lucy, nở một nụ cười xinh đẹp về phía Kiều An Hảo, sau đó chỉ chỉ vào trong nhà, hỏi: "Chúng tôi có thể đi vào ngồi một lát không?"
"Đương nhiên có thể." Kiều An Hảo vội vàng nhường đường, đưa dép lê cho hai người.
Kiều An Hảo tiếp đãi hai người ngồi xuống, chạy vào phòng bếp pha một bình cà phê bứng ra.
"Cảm ơn." Lucy rất thích cười, chưa nói gì đã cười trước rồi: "Cô là vợ của Niên sao?"
Kiều An Hảo gật đầu.
Lucy chỉ chỉ người đàn ông ngồi bên cạnh mình, giới thiệu với nắm rành: "Anh ấy là chồng tôi, tối hôm qua anh ấy cũng ở trong khách sạn."
Trong nháy mắt Kiều An Hảo liền nghĩ đến tối qua mình đi tìm Lucy lòng đầy căm phẫn nói những lời kia, sắc mặt lập tức đỏ lên, cúi đầu nói một tiếng xin lỗi với Lucy: "Tối hôm qua thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi cô."
"Không sao." Lucy thoải mái cười một cái, bưng cà phê Kiều An Hảo pha lên, uống một ngụm, khen ngợi vài câu, lại hỏi: "Đây là nhà của cô và Niên sao?"
"Ừm." Kiều An Hảo chỉ chỉ trên lầu: "Có muốn lên tham quan không?"
Vẻ mặt Lucy kinh ngạc: "Có thể chứ?"
Kiều An Hảo gật đầu, đứng lên, làm một thế tay mời vợ chồng Lucy.
Kiểu cách trang trí của Cẩm Tú viên thiên về phong cách Châu Âu, đặc biệt mời nhà thiết kế nổi tiếng ở Châu Âu về thiết kế, rất hợp với thẩm mỹ của vợ chồng Lucy, hai người đi tham quan một vòng, trong miệng liên tục khen ngợi không dứt, lúc từ trên lầu đi xuống, Lucy cười chúm chím với chồng mình nói một câu: "Em có chút chuyện muốn nói với cô Lục chút, chồng yêu, hay là anh về khách sạn trước nhé?"
Chồng của Lucy cực kỳ sảng khoái đồng ý, hôn môi với Lucy một cái, nhiệt tình vẫy tay nói gặp lại với Kiều An Hảo, sau đó mới rời đi.
Sau khi tiễn chồng Lucy đi, Kiều An Hảo và Lucy ngồi ở trên ghế sô pha.
Cà phê pha khi nãy đã nguội, Kiều An Hảo đi pha thêm một bình nữa bưng lại, rót cho mình và Lucy mỗi người một ly.
Lucy nói một câu "Cảm ơn", sau đó móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Kiều An Hảo.
Kiều An Hảo dùng hai tay nhận lấy, mặc dù trên chữ danh thiếp đều in bằng tiếng Anh nhưng Kiều An Hảo xem vẫn có thể hiểu.
Lucy, ba mươi mối tuổi, bác sĩ tâm lí.
Kiều An Hảo cất danh thiếp, định giới thiệu đơn giản một chút về mình với Lucy, cô còn chưa nói xong, Lucy liền mỉm cười gật đầu nói: "Thông tin về cô, tôi đều đã biết."
Ngừng chút, Lucy lại nói: "Niên nói cho tôi biết."
Lucy cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm: "Về chuyện tôi gây ra hiểu lầm cho cô, tôi thật sự xin lỗi, nhưng cô yên tâm, Niên tới tìm tôi chỉ đơn thuần là về quan hệ công việc thôi."
"Ừm..." Lucy nghiêng đầu một chút: "Đơn giản mà nói, Niên là bệnh nhân của tôi."
Lucy là bác sĩ tâm lí, Lục Cẩn Niên là bệnh nhân của cô ấy, nói vậy có nghĩa là tâm lý của Lục Cẩn Niên... Trong nháy mắt, biểu cảm của Kiều An Hảo trở nên có chút cứng ngắc, tựa như không thể tin nội dung mình nghe được.
Lucy như biết Kiều An Hảo đang suy nghĩ cái gì, nhoẻn miệng cười một cái, "Thật ra tôi đã đồng ý với Niên sẽ giữ bí mật chuyện của cậu ta, nhưng Trung Quốc của mấy người có câu, gọi gì mà chuông..."
Lucy nói một nữa, có chút không biết nên nói tiếp như thế nào, lần này Kiều An Hảo dùng tiếng Anh tiếp lời của cô: "Cởi chuông phải do người buộc chuông phải không?"
"Đúng!" Lucy gật đầu mạnh một cái: "Tôi nghĩ, nếu cô biết những chuyện này, nhất định sẽ giúp đỡ được cho Niên."
Lần này Kiều An Hảo không lên tiếng, chỉ nhìn đăm đăm vào Lucy.
"Năm tháng trước tôi biết Niên, lúc đó tôi và chồng lái xe về nhà thì nhìn thấy cậu ta, cậu ta uống rất nhiều rượu, ý thức đều mơ hồ không rõ, cậu ta là bạn thân của chồng tôi, quen biết rất nhiều năm rồi, sau đó chúng tôi mang cậu ta về nhà."
"Sau khi cậu ta tỉnh rượu thì muốn bỏ đi, chồng của tôi liều mạng giữ lại, cuối cùng cậu ta cũng đồng ý."
"Cậu ta cực kỳ đẹp trai, cũng rất lịch sự, mặc dù rất ít nói nhưng tôi và chồng tôi rất thích cậu ta, Nini nhà tôi cũng thích vậy, Nini là một con chó Labrador rất đẹp."
"Một tuần sau, tôi phát hiện cậu ta không được bình thường, lúc trở lại tôi đi tham gia một buổi dạ hội, lúc trở lại đã là ba giờ sáng, phòng của cậu ta vẫn sáng đèn, cửa phòng cũng không khóa, tôi cực kỳ buồn bực liền đẩy cửa ra, vậy mà nhìn thấy cậu ta vẫn chưa ngủ, trong phòng đều là mùi thuốc lá."
"Lúc đó, tôi chỉ cho là cậu ta nghiện thuốc lá rất nặng, cũng khuyên nhủ cậu ta, thế nhưng lại không khuyên được." Lucy nhún vai, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: "Mặc dù ở chung một nhà, nhưng rất ít nói chuyện với cậu ta, chồng của tôi nói cho tôi biết, tính cách con người của cậu ta chính là vậy, cho nên tôi cũng không nghĩ nhiều."
"Mãi cho đến có một ngày, tôi tan ca về nhà, Nini nhìn thấy tôi thì lập tức nhào đến cắn ống quần của tôi kéo về phía phòng ngủ của cậu ta, còn liên tục nhìn vào cánh cửa phòng của cậu ta mà sủa, tính tình Nini rất ngoan, rất ít khi xảy ra tình huống này, lúc ấy tôi liền cảm thấy có gì đó không đúng, gõ cửa những không có ai đáp lại, chợt Nini bắt đầu xô cửa, tôi đã cảm thấy có chút không bình thường, liền vội vàng đi tìm chìa khóa, sau khi mở cửa..."
Lucy nói đến đây thì dừng lại, liếc nhìn Kiều An Hảo một cái, làm một động tác vạch ở cổ tay nói: "Tự sát."
Kiều An Hảo ngây người nhìn chằm chằm vào mắt Lucy, đôi mắt trong sáng dần dần ảm đạm lại, giống như không xác định mình nghe được những gì, qua hồi lâu, mới hỏi ngược lại: "Tự sát?"
Lúc nói ra hai chữ này, đáy lòng Kiều An Hảo bất chợt trở nên hoảng loạn, thậm chí cô không dám nghe câu trả lời từ Lucy.
Lục Cẩn Niên tự sát. . . . . . Tại sao anh ấy lại muốn tự sát chứ. . . . . .
Dường như cô đang muốn cố gắng ổn định tâm trạng, dùng sức nắm chặt lấy ly cà phê trên tay, đôi môi trắng bệch có chút run rẩy kề sát miệng ly.
"Đúng, là tự sát." Lucy đang khẽ cười, nói tới đây thì giọng nói cũng có chút trở nên thương cảm: "Cũng may phát hiện kịp thời, chỉ mới hôn mê một thời gian ngắn nên lúc chở đi bệnh viện cấp cứu không có gì đáng ngại, cũng không để lại hậu di chứng gì."
"Ngày đó chồng tôi đang ở đoàn diễn không chạy về được, cho nên tôi là người ở lại bệnh viện chăm sóc cho cậu ấy, trong lúc mê man, cậu ấy chỉ luôn miệng gọi hai chữ. . . . . ."
Lucy nói bằng tiếng Trung, bởi vì nghe hai chữ này quá nhiều lần nên mặc dù phát âm có chút không chuẩn, nhưng vẫn Kiều An Hảo có thể nhận biết được hai chữ đó chính là tên cô: "Kiều Kiều."
"Sau khi cậu ấy tỉnh lại, tính tình càng thêm trầm mặc, qua một thời gian dài, ước chừng một tuần lễ cậu ấy không hề mở miệng nói câu nào, chỉ nhìn chằm chằm vào một khoảng vô định rồi ngẩn người, khi đó cậu ấy không ăn gì, tất cả đều là nhờ truyền dịch dinh dưỡng, khi không có y tá, đến máu chảy mà cậu ta cũng không gọi người tới."
Kiều An Hảo nghe đến đó, không biết vì sao trong khoảnh khắc cô không dám đối diện với Lucy, chỉ biết cúi đầu.
"Đến lúc đó tôi mới biết cậu ấy bị mắc chứng uất ức nghiêm trọng, chứng uất ức có biểu hiện coi thường mạng sống của mình rất mãnh liệt, cái lần cắt cổ tay tự sát đó, có lẽ trong lúc đang cạo râu mà bất chợt nghĩ ra ý tưởng điên rồ đó."
"Dĩ nhiên chứng uất ức nghiêm trọng sẽ không chỉ vì một lần đả kích mà có thể mắc phải ngay được, chắc chắn có không ít liên quan đến hoàn cảnh từ trước đến nay của cậu ấy, nhưng đều là những tình huống dưới mức bình thường, cũng có thể là do niềm tin của cậu ấy bị đốn ngã, sau đó bản thân cậu ấy cũng gục ngã theo."
"Tôi đã thử rất nhiều cách để trao đổi cùng cậu ấy, nhưng đều vô dụng, đến cuối cùng nhớ tới cậu ấy luôn nhắc về cô thì tôi cũng thử nhắc đến tên cô, không ngờ cậu ấy liền nổi điên lên, dường như đập phá toàn bộ đồ đạc trong phòng.
"Sau đó tôi chỉ có thể dùng thuốc để cưỡng chế giúp cậu ấy bình tĩnh lại, rồi mỗi ngày tôi đều không ngừng khai thông cho cậu ấy, lúc ấy chồng tôi cũng dừng công việc ở đoàn diễn để trợ giúp tôi, chúng tôi đã phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể khiến cho cậu ấy có chuyển biến tốt hơn."
"Một kia ngày, đối với tôi mà nói thì đó là một lần khiêu chiến, còn đối với Niên mà nói lại là một cơn ác mộng."
"Mặc dù bệnh tình của cậu ấy chuyển biến tốt, nhưng nó cũng không có nghĩa là cậu ấy sẽ không xảy ra việc gì. Ban ngày thoạt nhìn cậu ấy có vẻ bình thường, nhưng đến buổi tối thì mất ngủ cả đêm, dù chúng tôi dẫn cậu ấy đi rất nhiều bệnh viện cùng những bậc thầy tâm lý, dùng rất nhiều phương pháp nhưng đều không có tác dụng, bởi vì không ngủ nên cậu ấy cũng chỉ dựa vào thuốc để duy trì."
"Cứ mất ngủ nhiều đêm như vậy, tôi cũng dần hiểu về chuyện của cô từ Niên."
"Cậu ấy đã cố gắng hết sức để có thể quên đi cô, nhưng càng như vậy cậu ấy lại càng yêu cô sâu đậm hơn."
"Cô biến cậu ấy thành một kẻ điên trong tuyệt vọng."
"Tôi bỏ hết công việc của mình để ở bên cạnh cậu ấy hai tháng cả ngày lẫn đêm, chỉ muốn để cậu ấy có thể chấp nhận sự thật là cậu ấy đã mất đi cô."
"Tôi khích lệ cậu ấy đi làm lại, thông qua chồng tôi, cậu ấy hợp tác với phim Hollywood, thậm chí cậu ấy còn muốn tự mình đảm nhận vai nam chính của bộ phim này, từ đó cậu ấy không còn đau khổ vì cô nữa, mặc dù có lúc tôi phát hiện cậu ấy vẫn nhìn chằm chằm vào hình của cô mà thẫn thờ, hoặc là đứng một chỗ mờ mịt không biết nên đi như thế nào, nhưng muốn quên một người dù sao cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, mặc dù cậu ấy uống rượu hút thuốc, ít nói chuyện, tính tình càng thêm cô tịch, nhưng ít nhất cậu ấy đã sống như một người bình thường, thậm chí có khi hơn một tháng, cậu ấy không đến tìm tôi xem bệnh. Lúc ấy tôi thật sự rất vui mừng, cho là anh cuối cùng cũng thoát khỏi ám ảnh cùng đả kích, thế nhưng cô lại xuất hiện... Cậu ấy không có can đảm tiếp tục dây dưa với cô... Nhưng cuối cùng, cậu ấy vẫn thỏa hiệp với cô, để cho mình tiếp tục lâm vào hoàn cảnh thấp thỏm không yên, lo được lo mất..."
Có một giọt nước mắt từ nơi đáy mắt của Kiều An Hảo nhỏ xuống trong ly cà phê cô đang bưng.
"Thật ra, Kiều à, tôi không thể nào hiểu được cô, lúc trước rõ ràng cô đã nói rõ với cậu ấy, nói cậu ấy không xứng với cô, tuyệt tình từ chối cậu ấy như vậy, tại sao sau này cô còn đến tìm cậu ấy..."
Kiều An Hảo vô cùng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Lucy giật giật cánh môi: "Tôi không hề từ chối anh ấy."
"Sao có thể? Niên không gạt tôi đâu, nếu không phải cô từ chối cậu ấy, làm sao cậu ấy có thể trở nên chết lặng như tro tàn được?" Vẻ mặt Lucy thoạt nhìn giống như Kiều An Hảo đang nói dối vậy: "Có thể Niên không muốn nhắc tới chuyện này, cho nên vẫn luôn trình bày rõ ràng với tôi, nhưng từ lời của cậu ấy, tôi vẫn có thể hiểu ra, lúc trước cậu ấy chờ cô rất lâu, thổ lộ với cô nhưng bị cô từ chối..."
"Tôi không có." Kiều An Hảo lắc đầu, con ngươi đen ngòm hơi dại ra, xoay vòng hai cái, đột nhiên đoán ra được điều gì, bất chợt đứng bật dậy khỏi ghế: "Hàn Như Sơ, nhất định là bà ta."
Bởi vì Kiều An Hảo sốt ruột nên nói tiếng Trung, Lucy nghe không hiểu, chỉ có thể nhìn bộ dạng căm phẫn của Kiều An Hảo, mờ mịt chẳng hiểu gì ngước nhìn Kiều An Hảo: "Kiều, không hiểu lắm."
Kiều An Hảo vẫn đắm chìm đang trong suy nghĩ của mình, trong miệng không ngừng lầm bẩm cái gì đó, cuối cùng thì âm thầm nghiến răng, chắc chắc nói: "Chắc chắn bà ta đã làm gì rồi... Tôi sẽ không tha cho bà ta, chắc chắn không tha cho bà ta."
"Kiều? Kiều?" Lucy không nhịn được đứng dậy, đẩy cánh tay Kiều An Hảo một cái.
Kiều An Hảo hoàn hồn trở lại.
"Kiều, cô ổn chứ?"
Lúc này Kiều An Hảo mới vội vàng thu liễm lại tâm tình của mình, miễn cưỡng nhìn Lucy cười một cái, sau đó dùng tiếng Anh nói: "Tôi ổn, cảm ơn cô, Lucy."
Lucy kể cho Kiều An Hảo nghe rất nhiều chuyện về Lục Cẩn Niên ở Mĩ, nhưng toàn bộ suy nghĩ trong đầu Kiều An Hảo đều là “Rốt cuộc lúc trước Hàn Như Sơ đã làm những chuyện hại Lục Cẩn Niên rời khỏi nước đến nơi đất khách”, cho nên thường xuyên thất thần.
Không dễ gì tiễn Lucy đi, Kiều An Hảo vừa đóng cửa lại liền tức giận chạy lên lầu tìm chìa khóa xe của mình, ngay cả quần áo trên người cũng không thay muốn đến nhà họ Hứa tìm Hàn Như Sơ hỏi tội ngay lập tức.
Lúc cô ngồi vào xe, chuẩn bị nổ máy thì đột nhiên nghĩ đến đêm mình và Lục Cẩm Niên nhận giấy hôn thú, Hứa Gia Mộc gọi điện thoại tới nói cho cô biết, nói Bắc Kinh sắp tổ chức một dạ hội từ thiện.
Mà dạ hội từ thiện kia, Hàn Như Sơ cũng tham gia...
Kiều An Hảo lấy điện thoại ra, nhìn thời gian, là tối ngày mai.
Cô đã từng nói, Hàn Như Sơ đối xử với cô thế nào, cô sẽ trả lại cho Hàn Như Sơ từng chút một!
Mình xúc động tìm đến nhà họ Hứa, lại có một mình đơn thương độc mã, làm lớn chuyện lên rồi không có bằng chứng sẽ không ai tin lời của mình, làm không tốt cuối cùng gọi chú và thím đến, bởi vì hai nhà có quan hệ mật thiết, còn có thể trách cô không hiểu chuyện.
Đối phó với loại phụ nữ đầy rẫy tâm tư này, cô không thể cứng đối cứng được.
Cô chỉ có một mình, nếu không ra tay thì thôi, đã ra tay thì phải đánh cho bà ta trở tay không kịp!
Kiều An Hảo nghĩ tới đây thì từ từ bớt giận lại, ngồi ở trong xe vắt hết óc suy nghĩ, cuối cùng đột nhiên linh quang lóe lên, nhớ đến năm tháng trước mình chạy ra khỏi bệnh viện tìm Lục Cẩn Niên, có tìm thế nào tìm cũng không thấy, lại đụng phải trợ lý của anh, trợ lý nói rất nhiều chuyện cho cô nghe, dường như có nhắc tới, Lục Cẩn Niên có một máy ghi âm, bên trong có ghi lại chứng cứ Hàn Như Sơ hại chết con của cô... Đêm thất tịch Valentine đó Lục Cẩn Niên vốn muốn phát cho cô nghe, đáng tiếc...
Kiều An Hảo chợt đẩy mạnh cửa xe ra, vội vàng xuống xe, lại chạy vào trong nhà.
Khi Lục Cẩn Niên từ Mĩ trở về nước cùng cô chỉ mang theo một va ly hành lý, sau khi kéo vào Cẩm Tú viên thì chưa từng đổi cái khác, hôm nay anh đi công tác, cho dù dọn dẹp hành lý cũng sẽ không mang theo máy ghi âm không liên quan đến công việc... Cho nên máy ghi âm kia chắc hẳn ở nơi nào đó trong biệt thự... Cô muốn trộm máy ghi âm kia, mượn dùng một chút!
Kiều An Hảo chạy một mạch lên lầu, đầu tiên là xông vào phòng ngủ, sau đó bắt đầu lục tìm toàn bộ.
Phòng ngủ vốn sạch sẽ ngăn nắp bị cô quấy tung lên thành một nùi, đồ đạt ném khắp nơi, gần như không có nơi để đứng.
Kiều An Hảo lật toàn bộ ngăn tủ trong phòng ngủ, sau đó chạy đến từng căn tìm, cuối cùng là phòng sách của Lục Cẩn Niên.
Trên bàn sách chất rất nhiều giấy tờ, Kiều An Hảo qua loa chuyển đi, liếc mắt nhìn một cái, sau đó nặng nề quăng chúng trở lại trên bàn, có mấy văn kiện rớt trên mặt đấy, giấy tờ tán loạn khắp nơi.
Kiều An Hảo hoàn toàn không có tâm tư để ý tới, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu bới tìm ngăn kéo bàn làm việc, nhìn đồ bên trong đều là văn kiện... cô không nhịn được hơi nhíu mày lại, chuyển cái ghế đứng lên trên, kéo từng giá sách ra.
Trên giá sách, cuối cùng Kiều An Hảo cũng tìm được chìa khóa tủ trong ngăn tủ góc phải phía dưới.
Kiều An Hảo cầm lấy chìa khóa, nghĩ đến khi nãy mình lật đông lật tây có thấy một ngăn kéo có khóa, vì vậy vội vàng xoay người cầm chìa khoá chọc chọc vào lỗ khóa, lúc thử đến chìa thứ ba thì ổ khóa "rắc" một tiếng, được mở ra.
Kiều An Hảo kéo ngăn tủ ra, đập vào mắt lại là đóng bao thuốc lá "Cửu ngũ chí tôn".
Kiều An Hảo nhíu mày, không cần suy nghĩ đã ôm toàn bộ số thuốc lá đó ném vào trong thùng rác bên cạnh, sau đó ở phía dưới cùng, cô nhìn thấy một cái điện thoại di động, một cây bút ghi âm, một tờ giấy hôn thú đỏ rực, còn có một túi giấy.
Kiều An Hảo cầm cây bút ghi âm lên trước, ấn công tắc bật, lập tức có âm thanh truyền ra.
"Tại sao mày phải làm vậy? Mày..."
Qua chừng mười giây, bên trong truyền đến một giọng nữ, Kiều An Hảo lập tức nhận ra, đó là giọng của Hàn Như Sơ, chỉ là lời bà ta còn chưa nói xong đã bị Lục Cẩn Niên cắt ngang: "Mày không thấy có lỗi với Gia Mộc đã từng cứu mạng mày sao? Những năm này Gia Mộc đối xử tốt với mày như vậy, mày đều quên rồi à? Rốt cuộc mày có lương tâm hay không? Bà Hàn, những lời kế tiếp có phải chính là những lời này không?"
Trong máy ghi âm dừng lại chút, giọng của Lục Cẩn Niên vang lên: "Tôi có thể nói rõ cho Hứa Gia Mộc biết, tôi làm những chuyện này không có thẹn với lương tâm! Còn bà thì sao? Bà Hàn, bà có thể giống như tôi, bình thản mở miệng nói với Hứa Gia Mộc, người làm mẹ là bà làm những chuyện không thẹn với lương tâm sao?"
"Nực cười, mày cướp thứ thuộc về Gia Mộc, còn dám nói đạo lý không thẹn với lương tâm với tôi, mày đừng quên, mày chính là đứa con riêng không nên có mặt trên thế gian này, mẹ của mày là kẻ thứ ba không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tôi là mẹ ruột của Gia Mộc, sao có thể làm những chuyện không có lương tâm với nó? Tôi nói cho mày biết, cho dù xí nghiệp Hứa thị trở thành của mày, mày vẫn không sửa được thân phận con riêng của mày, sửa không được thân phận kẻ thứ ba của mẹ mày!"
"Đúng vậy, mẹ tôi xác thực là tiểu thư, mẹ tôi xác thực trở thành kẻ thứ ba, sinh tôi ra, bà đã nhận được sự trừng phạt xứng đáng rồi, tôi cũng nhận được sự trừng phạt tôi nên nhận rồi, cho dù mẹ tôi không chói lọi, nhưng trong lòng đứa con trai này, bà vẫn là người mẹ tốt, người mẹ vĩ đại, lúc nào cũng tốt hơn hung thủ giết người là bà!"
"Mày nói vậy là có ý gì?" Giọng điệu của Hàn Như Sơ mang theo vài phần kinh ngạc.
"Bà nói, nếu Gia Mộc biết hai tay mẹ cậu ta dính đầy máu, ngay cả một bào thai hai tháng cũng không tha, bà cảm thấy cậu ta sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn người mẹ là bà?"
"Thì ra mày đều biết cả."
"Đúng, đương nhiên tôi biết tất cả, cái thai chết trong bụng Kiều An Hảo là do bà ban tặng, thuốc ngủ, tổ yến, bà Hàn chuẩn bị thật đúng là đầy đủ tỉ mỉ, chỉ là vẫn để lộ ra sơ hở."
"Mày biết khi nào?"
"Cho nên, công trình tôi đầu tư mấy trăm triệu, sở dĩ đến cuối cùng bị ngâm trong nước, là mày thiết kế ở sau lưng? Thị trường chứng khoán của xí nghiệp Hứa thị giảm xuống cũng do mày thúc đẩy? Mục đích của mày, chính là vì chiếm đoạt xí nghiệp Hứa thị để tôi và Vạn Lý hai bàn tay trắng! Đúng không?"
Lúc này giọng của Hàn Như Sơ rõ ràng không còn khí thế như lúc nãy, mặc dù tốc độ nói chuyện vẫn bằng phẳn,g nhưng rõ ràng hô hấp đã dồn dập.
"Đúng vậy."
"Rốt cuộc như thế nào mày mới bằng lòng buông tay? Chuyện là do một mình tôi làm, mày có thể nhằm vào tôi..."
"Bà Hàn, nếu bà gọi điện thoại là vì muốn tôi thả cho bà nếu như, vậy thì tôi nói cho bà biết... Nằm mơ đi!"
Theo câu nói tràn đầy quyết đoán sau cùng của Lục Cẩn Niên, âm thanh trong bút ghi âm cũng biến mất theo.
Kiều An Hảo nắm chặt cây bút ghi âm, dùng sức mím môi, sau đó nhét bút ghi âm vào trong túi áo của mình, cô rủ mắt xuống, dừng ở trước ngăn kéo một lát mới ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng ở trên cái điện thoại ở bên trong.
Đây là điện thoại lúc trước Lục Cẩn Niên dùng... Nó được mua sau khi xảy ra sự cố trong lúc quay phim "Thần kiếm", dùng chưa được bao lâu, không khác với điện thoại mới là bao, vì sao anh lại không dùng nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com