CHƯƠNG 466 : Thời Gian An Nhàn Tốt Đẹp ( 6 )
Vợ anh Trần Đại tẩu nói xong chỉ trên bàn nói: "Ông Lục nhìn xem, bữa sáng trên cơ bản đều không thế nào ăn."
Lục Cẩn Niên nhìn bữa sáng trên bàn mới đưa tầm mắt đầu hướng một bên Kiều An Hảo đứng
Kiều An Hảo bị vợ anh Trần Đại nói 1 câu mang "Lão bà", sắc mặt đỏ rực tiếp xúc đến tầm mắt Lục Cẩn Niên, người Cô nhất thời có chút chật hẹp cúi đầu thế nhưng lại quên mở miệng làm sáng tỏ quan hệ giữa Cô và Lục Cẩn Niên bọn họ không phải như vợ chồng anh Trần Đại nghĩ như thế.
vợ Anh Trần Đại biết Lục Cẩn Niên & Anh Trần Đại trở về sớm nên đã nấu xong nước nóng, Lục Cẩn Niên trực tiếp đi tắm rửa chờ đến khi Anh tắm ra mưa to bên ngoài đã ngừng, ánh nắng yên tĩnh chiếu rọi đại địa khôi phục hoàn toàn bộ thế giới yên tĩnh tốt đẹp.
Kiều An Hảo bưng canh gừng của Vợ Anh Trần Đại vừa mới nấu để làm ấm người, Lục Cẩn Niên đi vào đến gian phòng tóc ướt sũng vẫn còn nước trên tóc, Kiều An Hảo ấn đường nhăn lại, đem canh gừng để ở trên bàn, xoay người ra ngoài lấy một cái khăn lông khô ráo và quay trở lại.
Lục Cẩn Niên ngồi trên mép giường bưng canh gừng đang chậm rãi uống giọt nước trên lọn tóc từng giọt chảy vào trong chén.
Kiều An Hảo đi lên trước đứng ở một bên đem khăn lông đưa trên đầu Lục Cẩn Niên động tác giúp Anh mềm mại sát lên.
Lục Cẩn Niên tay cầm chén canh gừng tay hơi run lên một cái canh gừng nóng bỏng rắc trên mu bàn tay của Anh, nóng ra một mảnh nhỏ hồng, theo sau Anh rủ lông mi, ung dung thản nhiên tiếp tục chậm rì rì uống canh.
Trong phòng rất an tĩnh sau một lúc lâu Kiều An Hảo nhẹ giọng nói: "Chuyện đó vợ anh Trần Đại hiểu lầm ."
Lục Cẩn Niên sững sờ một lát mới hiểu được Kiều An Hảo đan nói đến chuyện gì, Anh như có như không "Ừ" một tiếng, đặt chén trên một bên tủ.
Kiều An Hảo lấy khăn lông ra , sờ sờ sợi tóc Lục Cẩn Niên đã khô 1 nữa thì chuẩn bị xoay người rời đi kết quả chân không biết thế nào đạp phải lên chân Lục Cẩn Niên, người Cô đột nhiên nhào vào trong lòng Lục Cẩn Niên, mặt Cô chốc lát hồng phảng phất muốn nhỏ máu ra, vùng vẫy từ trong lòng Lục Cẩn Niên rồi đứng lên thì Anh lại ôm đồm lấy cổ tay của Cô
Thân thể Kiều An Hảo run nhẹ lên ngẩng đầu tầm mắt Lục Cẩn Niên & Cô va chạm vào nhau.
Kiều An Hảo tốc độ tim đập bắt đầu tăng tốc, mang một chút hoảng hốt không hiểu
Không biết khi nào Lục Cẩn Niên kéo cổ tay Kiều An Hảo chuyển đến sau đầu Cô, đầu Kiều An Hảo hơi hơi nâng một ít Cô cảm giác đầu Anh rũ xuống cự ly càng ngày càng gần mặt Cô
Trong lúc chớp mắt Kiều An Hảo cảm thấy trái tim chính mình ngừng nhảy lên, lông mi dài dài chớp động hai cái, sau đó chậm rãi nhắm lại Cô rõ ràng cảm giác hơi thở Anh phun tại cánh mũi Cô phát ra cảm giác.
Kiều An Hảo nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, tuy rằng Cô nhắm mắt lại cái gì cũng nhìn không được, nhưng lại có thể biết, cự ly môi Anh và môi Cô rất gần rất gần, gần ... Chợt đột nhiên giao đụng vào nhau.
Một loại luồng điện mãnh liệt mà kích thích, chốc lát truyền khắp toàn thân Kiều An Hảo lông mi Cô run rẩy lợi hại.
Làn môi Lục Cẩn Niên dán vào làn môi ngốc của Cô thật lâu sau, Anh mới hơi hơi dùng sức lực chậm rãi ma sát một chút đầu lưỡi Anh thăm dò tới đây mưu đồ cạy mở môi Cô, chợt đột nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng nói Vợ AnhTrần Đại : "Ông Lục, Cô Kiều, có người tới tìm 2 người ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com